Chap 3
Anh đặt tôi lên giường, rồi cứ nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. Như thể là lo lắng sợ tôi có chuyện gì lắm ấy. Nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm rất khó chịu. Tôi đành phải quay sang nói với anh.
" Lâm Lâm, anh về phòng đi... "
" Không được, anh đi rồi lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao? "
" Em không sao, chỉ cần ngủ một giấc là được mà. Anh cứ về phòng đi, có gì em gọi. "
Thuyết phục mãi, anh ấy mới chịu về phòng. Tôi lôi điện thoại ra để gọi điện tám chuyện trên trời dưới đất với con bạn thân. Nó vừa bắt máy, tôi chưa kịp nói gì mà nó đã hỏi ngay về ông anh họ tôi.
" Mạc Linh, thế ông anh họ thích bà thật đấy à? "
" Vớ vẩn? Bọn tao là anh em mà? Làm sao mà thích nhau được. "
" Nhưng mà bà nghĩ kĩ lại xem? Làm gì có ông anh họ nào mà lại đi quan tâm, lo lắng cho em gái mình như người yêu thế hả? "
Nghe con bạn nói xong, tôi khẽ rùng mình một cái. Thực sự là đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện Dương Nhất Lâm thích tôi. Tưởng tượng thử xem? Tôi và anh ấy chung nhà, bố mẹ tôi lại thường xuyên đi làm. Trong nhà có mỗi tôi và anh ấy, mà anh ấy lại thích tôi? Haha, đùa à? Tôi cảm thấy cái này nó còn ghê hơn cả phim kinh dị luôn ấy!
" Thôi, tắt máy đây. " Mỗi lần nói chuyện với nó là y như rằng nó lại nhắc đến ông anh tôi. Chỉ muốn khâu luôn cái miệng nó lại mà.
Tắt máy xong, tự nhiên tôi cảm thấy hơi hơi đói nên ra khỏi phòng, định xuống tầng lấy gì đó ăn. Nhưng chưa kịp bước xuống cầu thang thì Dương Nhất Lâm từ trong phòng bước ra rồi hỏi tôi.
" Đi đâu đấy? "
" Em đói... nên định xuống lấy chút đồ ăn. "
" Về phòng nghỉ ngơi đi. Để anh xuống tìm đồ ăn mang lên cho. "
" Thôi, em tự lấy được mà. " Tôi khách sáo, cố gắng từ chối mọi sự giúp đỡ của anh. Đề phòng vẫn là trên hết mà? Dù sao vẫn phải cố gắng giữ khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi quay lưng lại, bước xuống tầng, nhưng vừa bước được 2 bước thì đột nhiên anh nói lớn, giọng nói chứa đầy sự tức giận.
" Bây giờ em muốn tự đi về phòng hay để anh bế em về phòng? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com