Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Sự thật

Nhân, Mun, Q.anh và cả hàng tá vệ sĩ làm kín mít cái bệnh viện

- Chết tiệt! Các cậu làm gì để cô chủ gặp tai nạn??_Nhân đạp nát cái ghế chờ của bện viện

- Dạ...tụi e bt lỗi rồi. Tại
..tại nãy e có chỉ thị của cô chủ là đừng đi theo cô ấy nên......nên...._một tên cúi đầu nhận lỗi và cả đám đồng thanh nói lớn:

- Tụi e xl ạ!!_

- Tụi bây bt đây là cái bệnh viện ko? Tao nhớ là trong đây đưa nào cũng hc cao hiểu rộng mà s ngu vậy?! Ngu tận 2 lần. Lần 1 là khi cô chủ đuổi tụi bây đi thì tụi bây lén đi theo đừng để cô chủ bt. Ngu lần 2 là tụi bây ồn ào như vậy làm s ngta nghỉ ngơi_Nhân quát lớn

- Dạ a ơi! Tụi e hét có 1 lần mà a hét nãy giờ lun ròi đó_Jen nói

- Đã sai rồi còn trả treo tao bắn à nha_Nhân

- Thôi đi. My chưa tỉnh mà mấy người còn cãi lộn được, ai nói nữa tôi đuổi ra ngoài hết_ Q.anh bùng nổ

- Aa My tỉnh My tỉnh!_Mun reo lên khi thấy My đã mở mắt

My tỉnh dậy, thấy mọi thứ trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô làm cô khó chịu vô cùng, đầu cô giờ cũng còn đau nhức lắm. Nhưng có một điều kỳ lạ là cô như vừa mới thoát khỏi cái gì đó ban ràng buộc cô trước giờ, cái gì đó rất sâu nặng. Bây giờ cô như một con người mới vậy, nói
đúng hơn đây chính là con người thật của cô.

- My đầu mày còn đau lắm không? Mày biết tao lo cho mày lắm không?_Q.anh khóc nức nở

- Mày dại dột vừa thôi, mày luyến tiếc thằng Khánh làm chi cho ra nông nỗi này_Mun

- Gì vậy trời! đã đau đầu rồi còn nói nhiều, tụi bây nay ướt át vậy, dại dột gì? Tao còn không nhớ sao tao vào đây mà, nói lung tung quá. Còn Khánh là thằng nào nữa??_My nói chuyện có chút mạnh bạo hơn bình thường, phải đó là cách nói chuyện thật sự của My rất thẳng thắn

- Gì cậu nói gì vậy My? Bs cắt lộn dây não của cậu à?_2 nhỏ bạn đồng thanh

- Cắt gì trời! Mà Sao tập trung đông đủ ở đây vậy?_ My ngó sang phía vệ sĩ và Nhân - Tôi ko sao! Đừng lo!

- Dạ cô chủ!_ Nhân cũng nhận ra cách nói chuyện khác thường của My

Bác sĩ bước vào, hỏi về sức khỏe của cô và đám người nói về sự bất thường của My thì :

- Cô ấy bị vậy là bình thường rồi đó! Vì lúc trước bị trầm cảm nên co ấy tạo cho mình một tính cách do dồn nén cảm xúc nên bị v và tai nạn lần này đã kích thích sự dồn nén ấy làm chi tính cách lẫn cảm xuc của cô trở lại bình thường. Nhung.... Cô ấy sẽ quên đi một số thứ đã làm cô lâm vào tình trạng trầm cảm trước kia_vị bs

- Vậy là tôi mất trí sao? _My nhìn bs

- Đúng vậy nhưng đó đã là kết quả tốt nhất của cô_

Phải, thứ My quên đi đó chính là Khánh..

Nãy h có một ng đàn ông áo đen đứng ngoài đã nghe đc tất cả và anh ta đang gọi cho ai đó có vẻ là báo cáo tình hình

- Anh à có vẻ Chị Hai bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó, Em xin lỗi vì đến không kịp để giúp chị hai nhưng.. Em có nghe mọi người nói chuyện có nhắc đến anh và chị hai nhưng có vẻ như chị ấy không nhớ anh thì phải

- Tao đang bên Mỹ không về kịp, Tao dặn tụi bây theo dõi mi mà làm cũng không xong. LÀ SAO?? Giờ còn cái vụ mất trí nhớ nữa chứ. Mày qua bên đây mà giải quyết công việc, tao về coi tình hình_ Khánh tức giận nói lớn trong điện thoại

- Ashh khổ thân tôi chưa trời, tự nhiên để lạc mất chị hai giờ phải qua bên Mỹ giải quyết đống công việc_Duy Khánh nhăn nhó khổ sở. - mà cũng tại anh hai trời đánh này nữa tự nhiên bày đặt giả bộ lạnh lùng thử lòng gì đó làm chi hai buồn mới ra nông nỗi này.

Sự thật là Khánh luôn cho người theo dõi My từ khi My qua Trung Quốc nhưng sau vụ hôn mê 5 năm thì anh vô cùng đau lòng, anh mua vé máy bay về nước nhưng không để cho ai biết. Ngày nào My còn hôn mê là anh đều đến thăm và kể những chuyện anh gặp phải cho cô nghe. sau 5 năm thì một ngày Khánh phải qua Trung Quốc xử lí cv Nhưng không ngờ My đã tỉnh lại. Khi đó anh biết được, anh vui mừng khôn xiết, hí hửng cả ngày, càng vui hơn khi bt cô sẽ sang Trung Quốc với lý do là đi tìm anh. Nghe xong là anh liền bừng sức sống lên, anh mới bày ra trò lạnh lùng gì đấy nhưng anh không ngờ là cô buồn đến vậy. Lỗi là do anh, lần này anh phải chuộc lỗi.

Còn lý do tại sao anh không về nước với My là vì anh là đại ca của bang hội, ngày nào anh còn nắm quyền bang thì anh có vô số kẻ thù, dù trong lòng anh nhớ cô da diết muốn vứt bỏ những thứ phiền toái này để đến với cô nhưng Xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù muốn hãm hại anh và nếu chúng nó biết anh yêu My thì nguy hiểm cho My nên anh đành nén nỗi nhớ nhung trong lòng để bảo vệ cho My- người con gái anh yêu. Còn bây giờ cái vị trí bang chủ của anh rất vững chãi, ai nghe tới tên anh đều sợ hãi, không một kẻ nào muốn đối đầu với anh, anh rất nổi tiếng ở thế giới ngầm, vì vậy bây giờ chẳng còn nguy hiểm nào đến vs My nữa nhưng ông trời có lẽ ghét anh rồi! Tại sao hMy lại quên anh kia chứ!!!

- My em đợi đó, anh sẽ làm cho em nhớ lại và sẽ cho em hạnh phúc. Bảo bối! anh nhớ em!!!

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com