Chap 1 : Ngày gặp mặt
"Boombayah. Yah yah yah boombayah. Yah yah yah boombayah yah yah yah yah."
Đó là tiếng chuông báo thức của Gumi. Gumi dậy và đi VSCN. Đi đến cửa thì ngón chân út đập vào thành cửa. Thề với các bác là đau vl. Xong cô liền đi gọi hai cô bạn của mình dậy và đi nấu bữa sáng.
Miku và Rin khi dậy và VSCN xong thì xuống nhà ăn sáng. Buổi sáng của họ khá yên bình cho đến khi..... Họ nhận ra hôm nay là ngày khai giảng. Giờ thì các chị mới tá hỏa chải đầu chải tóc, soạn sách vở và thay quần áo.
______A_few_moment_later______
Đây là đồng phục :
Cả ba cầm cặp lên, mỗi đứa miếng bánh mì ngậm vào mồm. Trước khi đi, Gumi không quên mang theo khẩu lục Desert Eagle, Rin thì là con dao dọc giấy, Miku thì là con dao gập. Và đương nhiên là cái quần đùi để tránh bị lộ hàng rồi. Họ có thể giết người ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào.
Nhưng chuyện đó gạt qua một bên đi. Tập trung vào việc chạy thục mạng sao cho kịp buổi khai giảng đã, còn lại tính sau. Nếu không kịp thì....xác định cmnr (:v)
_______5_phút_19_giây_sau_______
Khi cả ba vừa đến nơi, bước vào trường được 2 bước thì bị cả lũ con trai trong trường chạy đến tán tỉnh bằng nhưng câu ngôn lù đến phát tởm (hãy tự nghĩ những câu tán tỉnh đó). Giờ thì cả ba đang tỏa sát khí nồng nặc, khiến bọn con trai lạnh sống lưng mà tránh đường.
Lúc mới đi đến giữa sân thì lại nghe thấy tiếng hét như chó sủa khi thấy trộm vào nhà của lũ hám giai. Nghoảnh mặt lại, cả ba thấy có ba chàng trai có màu tóc giống mình. Nhưng vì tính cách trầm, ít nói và ghét giao tiếp nên họ không quan tâm, tiếp tục đi như chưa có chuyện gì. Ba anh còn lại thì đương nhiên là vẫn thoát ra được khỏi đám ruồi nhặng kia.
Đến lúc khai giảng, cả lũ phải ngồi nghe bài thuyết trình mang tên "Cải Lương" phiên bản 2 tiếng. Nghe mà có cảm giác muốn làm loạn mẹ lên. Nhưng làm loạn ngay buổi đầu đi học thì cái đấy gọi là NGU.
Sau khi nghe xong bài thuyết trình thì tất cả đi nhận lớp. Và trùng hợp thay : Gumi, Rin và Miku được xếp chung vào lớp của ba anh chàng kia.
_________Tua_tua_tua_sml________
Đến giờ ăn trưa, cả ba chả ăn gì vì không thích. Ngồi trên thảm cỏ ở sau sân trường, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Đã bao lâu kể từ cái ngày mà các cô chìm vào trong biển máu tanh nồng, mãi mới được hưởng cái bầu không khí này.
Đang yên đang lành, bỗng có ba người con trai đến làm phiền. Cậu tóc xanh lá nói :
- Này, các cô không đi ăn đi à ? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy.
- Kệ bọn tôi. Bọn tôi không thích, với lại bọn tôi cũng không đói. - Gumi đáp lại ngay sau khi anh chàng kia dứt lời.
- Đúng vậy. Chúng tôi không đói. Giờ làm ơn đi chỗ khác và để bọn tôi yên ! - Miku tiếp lời.
- Bọn tôi không đi đấy. Với lại thấy các cô ngồi đây có vẻ vui nên qua xem thử. - Cậu trai tóc vàng nói.
- Làm ơn biến đi chỗ khác hoặc nếu không bọn tôi sẽ đi. - Rin vừa dứt lời thì cả ba cô nàng đứng dậy phủi quần áo đi nhưng bị kéo lại.
- Bọn tôi chưa nói xong mà các cô đã đi sao ? - Chàng trai tóc xanh biển nãy giờ lên tiếng.
- Thì đã sao nào !? - Miku phản bác.
- Haiz, các cô có vẻ khó tính và ghét giao tiếp nhỉ ? Thôi được rồi, bọn tôi chỉ muốn đến làm quen thôi nhưng thằng mờ lìn tóc vàng kia lại bảo ra phá đám. - Cậu tóc xanh lá than thở.
- Thôi được, bọn tôi chỉ giới thiệu sơ qua. Xong thì mời các anh đi cho ! - Gumi nói.
- Ok. - Ba anh chàng đồng thanh.
- Tôi tên Megpoid Gumi. Cô bạn tóc vàng này là Kagamine Rin, người còn lại là Hastune Miku. Chúng tôi là bạn thân và sống cùng nhau. Bố mẹ bọn tôi mất và để lại cả khối gia sản cho bọn tôi. - Gumi.
- Còn tôi Megpoid Gumiya, thằng mặt nồi tóc vàng này là Kagamine Len, thằng còn lại là Hastune Mikuo. Và cũng như các cô, bọn tôi là bạn thân và sống cùng nhau. Bố mẹ bọn tôi cũng mất và để lại một đống gia sản cho bọn tôi. - Gumiya nói.
- Giới thiệu xong rồi, giờ mời các anh đi cho. - Rin nói.
- Ahihi, các cô học cùng lớp với bọn tôi mà. Đi chung cho vui. - Len.
- Nhìn mặt bọn tôi có giống đang vui không ? - Miku.
- Ờ thì.....không. - Mikuo.
- Chuẩn rồi đấy. Biến !!! - Gumi.
Nói rồi các cô quay mặt đi luôn. Ba anh kia đứng đấy đơ vài giây xong chạy theo các cô. Trên đường mọi người cứ nghĩ cả 6 đứa là một cặp. Các cô nhìn mặt có vẻ chảnh nhưng đâu ai biết rằng....đằng sau khuôn mặt đó là một trái tim màu đen đã tan vỡ và có lẽ không có gì hàn gắn lại được. Đó là một vết thương tinh thần kể từ cái ngày định mệnh đó.
_________________:v________________
Ủng hộ truyện cho mình nhé TvT
Yêu mọi người :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com