Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Ngày đầu năm (6)

Ài, sau chao này con Au sẽ còn off dài nữa vì nghe bảo 3-4 tuần nữa thi cuối kì. Và con Au không muốn bị thu điện thoại vì điểm dưới 7 nhất là Anh ._.) Vậy nên là sẽ không có chap mới trong một thời gian dài dài nữa cơ .-.

__________Thôi_cố_vậy____________

Sáng hôm sau, đúng 4:45 sáng 6 anh chị nhà đã đứng chờ sẵn với cô hiệu trưởng. Sau khi đông đủ tất cả lên xe đi đến khu rừng nhiệt đới.

Ngồi trên xe chán nản, Gumi chả biết làm gì, ngồi suy ngẫm sao lúc nào cô cũng phải ngồi với Gumiya. Hai cô bạn của cô cũng vậy.

Trôi nổi trong dòng suy nghĩ của mình, cô không mảy may để ý đến việc Gumiya nhìn cô nãy giờ. Lúc nhận ra, cô hỏi :

- Nhìn gì ?

- Không. Chỉ là thắc mắc cô đang nghĩ gì - Gumiya đáp.

Vốn dĩ Gumi rất ghét những ai hỏi cô nghĩ gì nên cô "Tch" một cái rồi quay đi. Nhìn ngắm bầu trời đang sáng dần lên, cô lại nghĩ ngợi. Nhớ về kí ức đau buồn ngày xưa ấy. Chợt một giọt lệ lăn xuống má cô. Cô liền quẹt đi tránh để ai nhìn thấy.

Gumiya lại nhìn cô, vừa lúc cô quẹt đi giọt nước mắt. Anh liền biết cô nghĩ gì. Anh ôm cô mặc cho lũ con gái kia đang ghen tức. Anh nói với Gumi :

- Giờ tôi biết cô nghĩ gì. Cứ khóc đi, tôi hiểu cảm giác đau thương ấy.

Gumi ngạc nhiên rồi những giọt pha lê rơi xuống. Cô đã khóc một cách lặng lẽ trong lòng Gumiya. Cô khóc nhiều lắm. Đến nỗi thiếp đi vì mệt.

Hai cô bạn của cô thấy vậy, mặt tự nhiên cúi xuống, ánh mắt đó trong sâu thẳm chứa đầy nỗi buồn. Cả 3 cô rất cần ai đó để tâm sự.

Mikuo và Len thấy vậy cũng hiểu ý. Liền ôm chầm lấy 2 cô. Len nói nhỏ vào tai Rin :

- Cô cũng như Gumi nhỉ ? Vậy thì khóc đi, tôi sẽ ở bên cô.

Rin rồi cũng khóc nấc lên. Tay cô bám chặt vào áo Len. Tiếng nấc chỉ mình Len và cô nghe được. Miku tự động dụi vào người Mikuo khóc. Cả cô và bạn mình đã chịu quá nhiều mất mát trong quá khứ.

Cả 3 cô rất muốn quên đi mà không thể. Nó đeo bám các cô 8 năm liền. Đáng lẽ các cô đã có một cuộc sống yên bình nhưng rồi con đường cô đi lại chuyển thành màu đỏ của máu. Cứ như vậy đi trên con đường, các cô giết bất cứ ai cản trở.

Đến giờ, cơn ác mộng đó vẫn còn vẩn vơ trong đầu mỗi người. Có người bên cạnh các cô cảm thấy rất yên tâm mà ngủ. Nhưng đến khi họ không còn, các cô biết tin ở ai nữa đây ?

Gumiya, Len và Mikuo nhìn người con gái nằm trong lòng mình, con tim đau nhói như 100 cây kim đâm vào. Các anh hiểu vì các anh đã trải qua. Các anh vẫn vững vàng đi trên con đường mình chọn. Cứ bước tiếp cho đến cuối cùng.

Có điều nếu người các anh yêu không thể đi cùng, các anh cũng sẽ chả đi nữa. Các anh sẽ là người bảo vệ và che chở cho người mình yêu. Chắc chắn sẽ làm !

_______________Stop_______________

Đến đây thôi vì con Au cạn ý tưởng rồi. À giờ các bợn cứ gọi toi là Lục, Emi hoặc là Kelly nha :>

Một trong ba tên trên thế nào cũng được á =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com