Chap 12 : Ngày đầu năm (7)
Hê lô ít mi, con Lục ml đây. Sau ngần ấy ngày hết ý tưởng + lười thì tôi đã quay lại =D
E ni bo đi nhớ mi ?
______________________________Nhớ_toi_không_zị_:<_______________________________
Đã đến nơi. Tất cả đám học sinh chạy loạn xuống khỏi xe. Ở đây rất đẹp và mát mẻ.
Sau khi tất cả đã xuống xe, cô hiệu trưởng vỗ tay ra hiệu tập hợp. Cô nhắc nhở mọi người và đưa cho mỗi nhóm (những người chung phòng ở khách sạn) một quyển sách dày cộp, do chính tay cô viết rồi photo ra. Quyển sách dày thì chắc chắn nó sẽ nặng, cả trường hầu hết chả ai nâng được nó bằng một tay trong một khoảng thời gian lâu. Riêng 6 anh chị nhà mình thì nâng được vì thứ nhất là thể lực của họ khỏe từ nhỏ, thứ hai là có võ và thứ ba là do vũ khí họ hay cầm khá nặng.
Rồi sau đó cô bảo tất cả hãy đi tìm những con vật mà các nhóm đi trên đường thấy. Vì sợ học sinh bị lạc nên cô đưa bản đồ, một cái ra-đa dò tìm và một cái loa phòng khi nhóm đó ra khỏi khu vực kiểm soát thì cô hiểu trưởng sẽ thông báo qua cái loa và bảo họ quay lại. Cô có dựng trại ngay nơi đỗ xe và trên bản đồ có hiện vị trí trại nên có gì mọi người có thể tự về trại được.
Đấy, hiệu trưởng nhà người ta đấy. Vừa giàu vừa quan tâm học sinh vừa dễ tính lại còn tâm lí nữa. Xong cô bảo mọi người bắt đầu đi tìm trong vòng 20 phút. Nhóm nào bắt được nhiều nhất và nếu tìm được một con vật nào lạ hoặc hiếm thì mỗi người trong nhóm sẽ được cộng 30 điểm vào sổ. Sau đó mọi người sẽ được giải phẫu con vật mình bắt được.
Các nhóm liền bắt đầu đi tìm. Nhóm của Gumi đi mãi chả thấy có con gì lòi ra để bắt thì cảm thấy chán. Gumi nhìn xuống dòng sông cạnh mình, thấy bóng của một con cá. Cô cầm một tảng đá lớn ném xuống ngay chỗ đó thì xác con cá đấy liền nổi lên. Chắc do bị Gumi ném đá vỡ đầu nên tạch tại chỗ. Gumi quay qua nhìn 5 đứa bạn của mình, tụi nó đừng hình nhìn cô. Con cá cô vừa giết là cá mập hổ con. Rồi Gumi lấy một cành cây dài, mắc cái xác của một con chim chết gần đó vào rồi thả xuống nước. Chưa được bao lâu cô đã nhấc cành cây lên và ngạc nhiên chưa. Khoảng 9-10 con cá Piranha cắn vào xác con chim. Gumi lấy mảnh đá sắc gần đấy đâm rồi đập chết mấy con cá đấy rồi mang về trại.
Nhóm Gumi về đầu tiên. Cô hiệu trưởng nhìn Gumi, một tay cô cầm cành cây với 10 con Piranha đã chết, tay còn lại thì cầm đuôi con cá mập hổ con xách về. Mấy con cá này nổi tiếng là nguy hiểm. Piranha răng rất sắc lại còn sống theo đàn nên ai đụng mặt phải đàn cá này sẽ bị xé xác trong vài phút. Cá mập hổ khi trưởng thành thì sẽ rất to, cùng với bộ hàm khỏe và hàm răng sắc thì xé xác con mồi chỉ là chuyện nhỏ. Cô không biết làm thế nào mà học sinh của mình có thể bắt được 2 loài cá này một cách dễ dàng khi còn những 10 phút nữa mới hết giờ.
Gumi đưa mấy con cá cho đám bạn mình trông và đi rửa tay của mình. Cả nhóm đợi những nhóm khác về rồi giải hẫu đám này. Khi đã đông đủ hết thì cô hiệu trưởng đi kiểm tra từng nhóm một. Nhóm nào cũng như nhóm nào, chỉ thấy ve sầu, vài con ong hay chim. Có nhóm thì bắt cả ông vò vẽ về cũng may là không bị con ong đó đốt. Một mình nhóm Gumi một kiểu, nổi bật giữa đám đông đúng nghĩa. Và tất nhiên, nhóm Gumi mỗi người được cộng 30 điểm vào sổ mặc dù 5 đứa còn lại chả làm cái khỉ gì.
Rồi mọi người bắt đầu giải phẫu những con mình đã bắt về. Ẹ hèm, không phải là giải phẫu xong cứ vứt xác mấy con vật đấy ở đó đâu. Có chuẩn bị túi để vứt hẳn hoi. Nhóm Gumi lúc giải phẫu thì 6 đứa đứa nào cũng máu me be bét cả, cũng may có đồ bảo hộ cô hiểu trưởng phát cho. Các nhóm khác nhìn nhóm Gumi giải phẫu mà phát khiếp, có người còn ngất cả đi vì quá sợ.
Giải phẫu xong, tất cả dọn dẹp lại chỗ này. Cho xác mấy con vật vào một cái túi to màu đen rồi chôn xuống đất cho đỡ bốc mùi khi chúng phân hủy rồi đi rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng. Tầm trưa, cô yêu cầu cả trường của mình đi tìm một vài loài cây cỏ dại có thể ăn được, xem xem sự hiểu biết về tự nhiên của học sinh trường mình như nào. Nhóm Gumi đi hái được ít mâm xôi và ít nấm. Tất nhiên những thứ nhóm Gumi hái đều ăn được vì Luka về Meiko đã cho họ biết cách nhận dạng đồ độc hay ăn được nếu bị lạc vào rừng từ khi còn nhỏ.
Sau khi đem đồ mình hái được về thì có thể ăn. Cô hiệu trưởng vẫn cẩn thận đi kiểm tra xem thứ học sinh mình hái được là gì. Có nhóm hái được toàn là nấm độc, không thể ăn được. Đây chỉ là ăn lót dạ trước thôi chứ thật ra cô hiệu trưởng cô chuẩn bị hết rồi. Cô lôi hết đồ nấu ăn ở trong xe ra, làm cho học sinh của mình một bữa BBQ ngôn lành.
Khi đã ăn no, cô bảo toàn bộ học sinh của mình lên xe nghỉ ngơi qua buổi trưa rồi tầm chiều sẽ bắt đầu về trường. Vốn không quen ngủ vào buổi trưa, Gumi lôi điện thoại ra chơi, không ngờ là ở khu rừng này lại có sóng cơ đấy. Rin thì tùy, buồn ngủ thì ngủ còn không thì thôi, Miku thì trưa nào cũng ngủ (trừ trưa ở trường, thật ra vẫn ăn nhanh xong tranh thủ ngủ được lúc nào thì ngủ) nên dựa vào người Mikuo ngủ. Rin thức được một lúc rồi cũng lại ngủ từ lúc nào. Trên xe một mình Gumi ngồi chơi. Vì không muốn gây tiếng ồn vào giữ trưa im ắng như này và không muốn mọi người bị thức dậy nên cô cắm tai nghe vào nghe nhạc.
___________________________________Chiều_đến____________________________________
Cô hiệu trưởng không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của học sinh mình nên chỉ lặng lẽ bảo bác tài lái xe về. Đường về nhà rất xa nên cô chắc chắn học sinh của cô sẽ mệt nên cứ để chúng nó ngủ. Thấy Gumi vẫn thức nên cô có nói chuyện, tâm sự với Gumi, hỏi cô về cuộc sống hằng ngày với 5 người bạn của mình. Gumi trả lời những câu hỏi mà cô hiệu trưởng hỏi cô. Cô hiệu trưởng nói :
- Vậy hóa ra là nhà của Gumiya, Mikuo với Len bị tịch thu không rõ lí do và tất nhiên là không thể lấy lại vì không có bằng chứng mình là chủ sở hữu nên thấy các em ở chung khu phố nên xin qua ở cùng. Ban đầu cô còn tưởng em với Gumiya là anh em sinh đôi cơ, cả cặp Miku với Mikuo và Len với Rin nữa. Mà phải nói thật là 6 đứa nhóm em giỏi thật đấy, bắt được 2 loài cá nguy hiểm lại còn dễ dàng phân biệt nấm độc hay nấm không độc, cái gì trong rừng có thể ăn được hay không ăn được, phối hợp với nhau lại rất ăn ý nữa. Có phải là mấy đứa nhóm em đã từng được ai đó hướng dẫn cách sinh tồn không ? Hay là tự học ? Với lại mấy đứa chơi với nhau nhìn thân mật như vậy chắc là quen nhau lâu rồi. Vậy mấy ngày nghỉ các em có đi chơi không ?
- Thật ra thì bọn em chỉ mới quen nhau hơn 1 tuần thôi cô ạ. Có đi chơi với nhau 1 lần ở kkhu công viên giải trí rồi, đúng hôm cô nhắn là tổ chức đi chơi đầu năm. Còn việc sinh tồn gì đó thì em, Rin và Miku được 2 người chị kết nghĩa của mình là Meiko và Luka dạy cho. Còn Gumiya, Len với Mikuo chắc là tự học.
- Ồ, vậy là mấy đứa chỉ mới quen nhau được có hơn 1 tuần à ? Cô nghĩ em với Gumiya, Rin với Len và Miku với Mikuo được trời sinh trở thành 1 cặp rồi.
Đến đây Gumi không biết nói gì. Nếu nói với cô là không phải, nhỡ mai sau lại thành cặp thì xấu hổ lắm. Gumi bèn nói :
- Em không chắc lắm đâu ạ.
- Thôi, mai sau nếu đúng 6 đứa tành 3 cặp thì có gì mời cô đi ăn cưới là được.
- Cô thật là có tâm hồn ăn uống ghê.
Hai cô trò cười nói với nhau chẳng mấy đã về đến trường. Cô hiệu trưởng gọi tất cả học sinh của mình dậy rồi mọi người lần lượt xuống xe, lấy hành lí của mình rồi về nhà. Cả 5 người bạn của Gumi vừa xuống xe thì ai nấy cũng vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Rồi tất cả cùng về nhà của mình nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày đi học tiếp theo.
Cả 6 người về đến nhà thì đi tắm, nấu cơm ăn rồi lên giường nằm ngủ luôn vì lúc về đã rất muộn rồi.
____________________________________END_CHAP__________________________________
Nếu có ai thắc mắc là tại sao cả trường có hơn 1000 học sinh lại có thể nhồi nhét được vào 1 cái xe thì không phải nha. Có chia ra 2 lớp 1 xe vì xe rộng với nhiều chỗ ngồi. Cô hiệu trưởng có gắn ở mỗi xe 1 cái loa phát thanh, nếu cần nhắc nhở chỉ cần nói to và rõ ràng một chút là các xe khác cũng có thể nghe được. Đến nơi vui chơi thì sẽ đỗ xe chung ở 1 bãi đỗ xe rồi tập hợp lại là xong.
Và cũng xin lỗi mọi người tại lặn quá lâu mãi không ngoi lên đăng chap mới cho mọi người tại dạo này chất xám của mình đang bay dần đi, không một tí ý tưởng gì trong đầu, nếu có thì nó toàn ở những chap xa tít xa tắp hoặc không liên quan đến chap trước đó thì nó giống kiểu lạc đề á. Nên có gì mọi người thông cảm và cho mình xin lỗi nhé.
Yêu và cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com