Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Quay lại trường và gặp lại bạn cũ

Ầy, thi xong rồi giờ xõa viết truyện trả mọi người nà.

__________________________________Sáng_đến_____________________________________

Mặt trời từ đằng Đông từ từ nhô lên chiếu những ánh sáng đầu tiên trong ngày. Chuông báo thức cũng từ đó mà kêu lên, nhưng rồi lập tức tắt đi do bị chủ ném thẳng xuống sàn không chút thương tiếc.

Gumi - cô gái với mái tóc xanh lá ngắn ngồi dậy, đưa tay lên dụi nhẹ mắt mình. Cô nhìn ra cửa sổ - nơi được tấm rèm đen che đi. Mở toang cái rèm ra, mọi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào trong phòng, làm cho Gumiya - người ở chung phòng với cô tỉnh dậy.

Anh ngơ ngơ nhìn Gumi, có vẻ là vẫn chưa tỉnh ngủ. Gumi cũng nhìn lại Gumiya, nhíu mày khó hiểu. Cả hai nhìn nhau một hồi, rồi Gumi nói :

- Đi VSCN đi, tôi sẽ đi gọi bốn đứa còn lại dậy.

- Ừm, được rồi.

Nói rồi Gumiya lết xác mình vào nhà vệ sinh để VSCN, còn Gumi thì đi qua phòng của hai cô bạn mình để gọi họ dậy. Cô gõ nhẹ cửa cả hai phòng nhưng rồi lại một mạch đạp cửa đi vào khiến người trong phòng giật mình ngồi phắt dậy. Cả bốn người hai bên phòng nhìn Gumi cũng đủ hiểu cô đến phòng họ để làm gì. Cả bốn đứa đứng dậy, rời khỏi cái giường êm đo VSCN rồi rời khỏi căn phòng còn mát thoảng khí lạnh của điều hòa.

Gumi bước xuống tầng dưới VSCN ở nhà vệ sinh dưới đó. Xong, cô đi chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho tất cả. Ờm thì đúng là cô lười, nhưng vì có cái lũ kia nên cô đành vận động nhiều hơn so với khi cô ở một mình. 

Một lúc sau, tất cả năm đứa kia đi xuống ngồi vào bàn chỉ chờ cô đem đồ ăn ra. Cô đem ra rồi cũng ngồi vào ăn cùng mọi người. Biết là mình sẽ phải làm nhiều thứ hơn, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy vui khi có họ : anh chàng cùng màu tóc nhây nhớt Gumiya, cô bạn tóc xanh biển dài khá trầm tính Miku, cô bạn tóc vàng ngắn ngang vai đáng yêu Rin, cậu bạn tóc xanh biển ít nói nhưng lầy Mikuo và cuối cùng là thanh niên tóc vàng thích chọc chó Len.

Khi tất cả ăn xong, cô đem bát đĩa vứt vào bồn để đó đến chiều tối về rồi rửa. Lên phòng thay đồng phục rồi cầm cặp lên, đi xuống nhét hộp cơm của mình vào rồi đứng đợi những người còn lại để cùng đi. 

Rồi sau đó cô cùng cả năm người kia đến trường, tuy là không bị muộn nhưng đứa nào đứa nấy cũng chạy như bị ma dí để đến trường. Chạy thi xem ai đến sau cả đám thì người đó đến chiều sẽ bao cả lũ đi ăn kem. Người đến cuối là Rin, cô nàng này thì chắc hẳn sẽ đến chậm hơn rồi, chân ngắn mà.

Rin biết rằng mình thua, mở ví ra mà khóc thương cho chỗ tiền tiết kiệm của mình. Mỗi tháng thì Meiko với Luka vẫn gửi về cho các cô ít tiền để tiêu, thường là để đi mua đồ ăn thức uống và các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt. Rin thở dài chán nản, mọi người bày ra trò này để trêu cô, có biết cô tổn thọ vì nó nhiều đến mức nào không. Cuối cùng cô nói :

- Ầy, bỏ cái trò này mỗi sáng đi, tôi tổn thọ với nó lắm rồi. Lúc bị phạt bao mấy người đồ ăn là lòng tôi đau xót cái số tiền tôi bỏ ra không ? Thôi cà khịa cái chiều cao khiêm tốn bẩm sinh được di truyền từ lâu đời của dòng họ nhà tôi đi. Tại sao tên Len kia cũng cùng họ với tôi mà tôi chỉ cao đến tai cậu ta thôi vậy hả ? Rin sinh ra là để yêu thưng, không phải để bị cà khịa.

Cả đám đứng nhìn cô nói rồi bật cười một tràng lớn. Len nghe câu "Tại sao tên Len kia cũng cùng họ với tôi mà tôi chỉ cao đến tai cậu ta thôi vậy hả ?" của cô mà cười sặc sụa. Rồi anh vỗ vai cô, nói rằng :

- Cùng họ nhưng không có nghĩa sẽ có cùng chiều cao cô bạn à, bố mẹ tôi cao nên tôi cũng cao. Nhưng cô nên nói chuyện "cao di truyền" kia với Gumiya kìa. Cậu ta cao không những di truyền mà còn do ăn uống đầy đủ đấy. Hãy hỏi cậu ta để được cao lên đồng thời lên mạng tra cứu cách cho ngực cô to hơn đi.

Rin nghe Len nói vậy mà tức lòi họng, máu dồn lên não xong liền lập tức phang thẳng vào đầu Len một cú đấm đủ làm cậu bất tỉnh trong một khoảng thời gian. Cô nhìn qua hai cô bạn của mình, đúng là họ cao hơn cô nhưng họ lép như cô. Cô chỉ nói đúng một câu trước khi bước vào hẳn trường :

- Ngực lép là một sự trường tồn đã đi vào lịch sử của nhân loại rồi nhá !

Rồi Gumiya phải lôi xác thằng bạn mình đi để vào lớp. Ài, cứ thích chọc cho lắm vào rồi giờ lại bất tỉnh nhân sự như này. Chả biết học hành chữ nó có chui được vào não không.

Cả sáu người vừa lên đến lớp thì tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả mọi người ngoài hành lang liền lập tức chạy tán loạn về lớp, ngồi trật tự ổn định tại chỗ của mình rồi truy bài. Đang ngồi thì tự nhiên nghe có tiếng loa của trường nói :

- Hôm nay các thấy cô có việc nên cần họp khẩn cấp. Đề nghị học sinh các lớp giữ trật tự, không chạy ra sân trường hay hành lang. Lớp trưởng các lớp hãy giữ trật tự cho lớp học của mình. Hội Trưởng Hội Học Sinh, Phó Hội Trưởng Hội Học Sinh, Hội Trưởng Ban Kỉ Luật và Phó Hội Trưởng Ban Kỉ Luật, mong các em hãy đi quanh trường giám sát trong khi các thầy cô họp, xin cảm ơn.

Vừa dứt câu, tất cả các lớp trong toàn trường liền lập tức reo như mở hội. Gumi ngồi tại chỗ của mình, nói to chỉ đủ lớp mình nghe đúng một câu "Cả lớp trật tự" rồi lại im. Cả lớp im được chưa nổi 5' lại ầm ĩ hết lên. Gumi thấy vậy cúi gằm mặt xuống, miệng cô lầm bầm rồi hét lớn :

- Tất cả..........IM LẶNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một mạch cô nói to khiến toàn trường đều nghe được, tất cả im bặt không dám nói một lời nào dù chỉ hé răng. Cô ngẩng mặt lên nhìn cả lớp với ánh mắt hình viên đạn, người tỏa sát khí tràn lan, cô gằn giọng :

- Mấy người điếc hay gì !? Không nghe thấy cô nói giữ im lặng hay sao ? Giờ tôi cho mọi người chọn : 1 là im lặng, 2 là vào sổ !!!

Gumi lập tức giơ quyển sổ đầu bài ra đưa cho Rin - Lớp trưởng của lớp cầm rồi nói tiếp :

- Chỉ cần Rin thấy ai mở mồm nói một chữ sẽ lập tức viết vào quyển sổ này. 

Dứt lời, cô bảo Miku xuống tầng 1 để giám sát, Mikuo tầng 2, Gumiya tầng 3 (tầng cả đám học) còn cô tầng 4. Xong cô và Gumiya, Miku, Mikuo bước ra khỏi lớp để cho Rin và Len nắm quyền kiểm soát. Giờ thì toàn trường đều bị bao bọc bởi nộ khí của cả sáu người. 

Tất cả sáu người bọn họ luôn chấp hành đúng mọi luật lệ của trường, là tấm gương của cả trường, học giỏi mọi môn thậm chí bài nâng cao khối trên còn giải được một cách dễ dàng, kiểm tra luôn được full 100 điểm, được coi là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Thầy cô họp mất tận 3 tiết học nhưng cả trường vẫn im lìm không một tiếng động. Những lớp có lớp trưởng nhưng không trật tự mà để bốn người Gumiya, Gumi với Miku, Mikuo bắt gặp coi như là đi đời. Cho dù lớp đó có là lớp cá biệt toàn bọn đầu gấu trùm trường các thứ nhưng khi nhìn qua ánh mắt đáng sợ của bốn người kia đều rợn tóc gáy, sợ run cả người và im lặng.

Sau khi các thầy cô quay lại lớp của mình để dạy thì cũng là lúc bốn người họ quay về lớp của mình. Gumiya dùng tay gõ nhẹ bàn Rin, Rin hiểu ý đưa sổ cho cô. Rồi tất cả ngồi học nốt 2 tiết cuối của ngày.

________________________________Tua_đến_lúc_về__________________________________

Cả sáu đứa vừa về đến nhà thì quẳng cặp mỗi đứa một xó. Lên phòng tắm rửa rồi đi nấu cơm ăn. Ăn xong bát đĩa lại để đấy rồi ngồi chơi đến tận tối muộn mới đi rửa bát. Ngày đầu quay lại mà nhức cả đầu.

Mà có vẻ dạo này các cô chả giết người mấy, nhưng cứ giết mãi chẳng phải rất chán hay sao ? Nên thôi bỏ tí cũng chả sao cả. Dù gì bọn cô ít khi giết người vô tội, thường là giết những bọn hãm mà các cô gặp thôi.

Gumi ngồi trên ghế sofa thở dài, năm đứa còn lại liền hướng mắt nhìn về phía Gumi. Gumi mặt khó hiểu nhìn lại, cất giọng lên hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

- Chán chứ gì ? Ra ngoài không ?

Gumiya đáp lại. Đúng là cô cũng đang chán, bốn đứa kia cũng thế. Ra ngoài hít tí không khí cũng không quá tệ. Cô nhún vai rồi nhìn bốn đứa còn lại, tay chỉ ra ngoài nghiêng đầu tỏ ý hỏi tụi nó rằng muốn ra ngoài không ? Bọn kia biết ý cũng gật nhẹ đầu, đúng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Ngoài này không khí cực trong lành do có nhiều cây. Gumi, Rin với Miku hít một hơi thật sâu rồi thở ra, có vẻ đang tận hưởng nó. Ba thanh niên kia đi sau nhìn vậy mà khóe miệng cong lên tạo nên một vòng bán nguyệt đẹp hoàn hảo. 

Chợt tiếng chuông điện thoại của Gumi vang lên. Cô bắt máy thì nghe được giọng nói quen thuộc. Giọng nói của một người bạn cũ, đã hơn chục năm rồi cô không nghe.

Vừa cúp máy, Gumi lập tức phóng thẳng ra đầu hẻm con phố rồi ngó qua lại, rồi cô chạy qua bên phải. Một lúc sau cô quay lại, tay cô đang nắm tay của một người con gái tóc trắng dài chạy nhanh lại về phía những người kia. Ngay sau đó là một thanh niên tóc trắng cũng đang đuổi theo.

Đến nơi, Rin và Miku ôm chầm lấy người tóc trắng trước sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì của bốn thanh niên kia. Nhìn bốn cô nàng có vẻ hớn hở và vui lắm. Rồi Gumi nói :

- Đây là Yowane Haku - bạn cũ của bọn tôi. Nay cô ấy vừa từ nước ngoài về.

- Chào, rất vui được gặp các cậu. Mong được giúp đỡ. Tiện thể giới thiệu, đây là bạn trai tôi - Yowane Hakuo. - Haku nói.

- Ô, chẳng phải thằng bạn thân hồi xưa của chúng ta sao ? Lâu rồi không gặp. - Gumiya nhìn anh chàng tóc trắng nói.

- Oi oi, không ngờ còn nhớ tao cơ đấy. Như Haku nói, tao là bạn trai cổ. Thế còn bọn mày, có em nào chưa ?

- Ầy, thích thì thích mà toàn bị người đó phũ à. - Len chán nản thở dài, ám chỉ cô nàng tóc vàng nào đó.

- Như thằng Len nói. - Mikuo hùa.

- Mà vẫn lên bảng tin như cơm bữa nhể ? - Hakuo hỏi.

- Mày thì khác gì ! - Cả ba người còn lại đáp.

Trong khi bốn thanh niên kia đang mải nói chuyện với nhau thì bốn chị nhà đã zung zăng zung zẻ chạy quắn khói đi đâu chơi chả ai hay biết. Lúc nhận ra thì các cô đã biến mất tăm. Cả bốn hốt hoảng, tán loạn chạy quanh khắp nơi khắp xóm để tìm mà vẫn không thấy. Xong thì về nhà định báo cảnh sát thấy các cô đang nằm ườn trên sofa chơi game.

- Mấy anh đi đâu nãy giờ thế hửm ? - Miku đang ngậm cây kẹo trong miệng, nói khi vẫn còn dán mặt vào màn hình điện thoại chơi.

- Thích thì lê ngủ trước đi. Bọn tôi sẽ lên xong. Hakuo, anh lên tầng 2 rẽ trái, đi quá 2 phòng sẽ thấy phòng mình, phòng cửa màu tím á. Haku sẽ ở cùng anh. - Rin nói thayloiwf Gumi.

Mấy ông nội kia chả nói gì, lẳng lặng lết xác lên phòng mình. Đồ đoàn của Haku với Hakuo đã được Gumi đem sẵn lên phòng với xếp vào tủ rồi. Chăn chiếu giường tủ đều được chuẩn bị sẵn cho khỏi cần làm. Từ giờ cái hội này lại thêm 2 người nữa, tự hỏi Gumi có gánh được không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com