Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Lời thề bằng tính mạng

Vào một sáng tinh mơ khi ông mặt trời đã nhú lên được một nửa. Mây trắng nhẹ trôi trên nền trời đã sáng rạng. Từng tia nắng tinh nghịch chui qua khe rèm cửa chiếu vào phòng của một căn nhà to tổ bố nổi trội trong một con hẻm nhỏ của 8 học sinh cao trung nọ. 

Như các bạn thấy, mình nói vậy nghe có vẻ là một sáng yên bình nhưng khồng. Trong cái nhà đấy chả có gì là yên bình cả. Sự yên tĩnh này sẽ bị phá lanh tanh bành bởi một giọng nữ sinh quen thuộc trong 3, 2,...

- CÁI LŨ NGHIỆP CHƯỚNG ĐẾN TỪ NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀO ĐẾN ĐÂY TỤI BAY DẬY NGAY HOẶC BỔN CUNG NHÉT ĐẦU TỪNG ĐỨA VÀO LƯỚI BẮT CÔN TRÙNG CỦA BỔN CUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hầy, cái đứa duy nhất chịu dậy sớm để chuẩn bị đồ lẫn gọi cái lũ kia dậy chỉ có chị nhà. Đều đều mõi ngày vào buổi sáng, cả con hẻm đều được đánh thức bởi giọng hét được thánh thần ban cho kia. Mà cũng phải có cái giọng này mới gọi được lũ kia dậy, chứ không tụi nó ngủ trương đít ra.

Từ cầu thang, lần lượt xuất hiện 3 gái 4 trai đang lết xác xuống để ăn sáng rồi đi học. Từng người ngồi vào bàn, hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần để nghe cô gái tóc xanh lá kia cằn nhằn. Ngồi đợi gần 10' rồi mà chả nghe thấy câu nào, cả lũ quay qua nhìn Gumi và tất nhiên không thấy cô có động tĩnh gì, chỉ thấy im lặng làm bữa sáng cho tất cả.

Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, tất cả cầm cặp mình lên rồi đi bộ đến trường. Haku và Hakuo tất nhiên là đi cùng vì giờ họ đã về nước và ở hẳn lại đây, sống chung với 2 đứa đầu xanh biển, 2 đứa đầu xanh lá và 2 đứa đầu vàng. Trên đường đi, Gumi lôi ra trong cặp mấy tờ giấy, vừa đi vừa nói :

- Hôm qua tớ đã gọi cho cô hiệu trưởng trường và cô ấy đã đồng ý cho các cậu nhập học ở trường, cũng đã xin cho 2 cậu vào lớp bọn tớ. Cô ấy đã xem và duyệt hồ sơ và thêm tên các cậu vào danh sách học sinh của trường. Các cậu vào học muộn hơn mọi người một chút, cố mà theo kịp.

- Hình như là cần phải cho cả hội học sinh biết đúng không ? - Haku hỏi.

- Không cần đâu.

- Tại sao lại không cần ?

- Không biết gì sao ? Trong cái đám này có 4 đứa làm trong hội học sinh đấy. Hội trưởng Hội Học Sinh đang ngay trước mặt hai người đây này. - Gumiya nói, tay chỉ vào Gumi.

- Ồ.

Tất cả lại im lặng rồi tiếp tục bước đến trường. Một lúc sau thì Hakuo lên tiếng, giọng chán nản, điệu bộ như muốn đấm vào mồm : 

- Xùy, nếu không phải do Haku muốn đi thì ông đây cũng chả thèm vác xác đi học đâu. 

Khi nghe hết câu, Gumi bật mode quạu tró lên, máu dồn lên não, hai tay nắm lại siết chặt. Cô giương đôi mắt xanh của mình lên, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm, quay đầu lại nhìn thanh niên đầu trắng bố láo kia, sự chán ghét được biểu hiện rõ, cô cố nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể :

- Vậy sao ? Nếu đã mạnh dạn nói như vậy thì sao không sắp xếp đồ đạc rồi cuốn xéo khỏi cái nhà này, lôi cái xác của anh đi kiếm việc làm luôn đi mà phải theo chân bọn này làm gì cho mệt ? Rồi để tôi chống mắt lên xem có chỗ nào tuyển một thằng bỏ học nằm nhà dạng háng ra rồi có người đưa thức ăn đến tận mồm như anh không ? Nếu muốn giờ đi luôn đi, tôi đây không nuôi anh nữa, xút khỏi nhà của bà mày.

Hakuo nín lặng, không thể phản bác lại. Vừa lúc Gumi nói xong thì vừa lúc đến trường. Cô vẫn giữ cái bản mặt đó, lẳng lặng bước vào trường, lên lớp để lại đám kia đúng chôn chân giữa sân trường. Đến khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp reo tụi nó mới cuống cuồng chạy quắn khói đít lên lớp.

Cả lớp đã ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình, đám kia lên cũng nhanh chân vào chỗ của mình. Cô giáo bước vào, liền kêu Haku và Hakuo lên, giới thiệu rằng có 2 học sinh mới. Hakuo lên đứng trước lớp với Haku, tay anh khoác vai Haku, nhìn cũng đủ biết 2 đứa là một cặp. 

Giới thiệu xong cô xếp chỗ cho Haku ngồi gần Miku, Rin và Gumi. Nói mới nhớ, 7 đứa trong nhóm đều ngồi gần nhau ở 2 dãy cuối, chỉ riêng thanh niên Hakuo bị tách biệt, lên tận bàn đầu ngồi, đối diện với bàn giáo viên.

Rồi như mọi ngày ở trường, cứ học xong ăn trưa xong lại học. Riêng buổi chiều hôm nay, xảy ra một vụ việc : Rằng có một nhóm con gái gồm 4 đi bắt nạt một em lớp dưới, bắt em nó phải nhè tiền ra cho tụi nó. Một chị khóa trên nhìn thấy nhưng do thể lực yếu nên chỉ còn cách đi báo cho Hội trưởng. Gumi theo lời chị khóa trên đi ra sau trường, đúng là có thật.

Cô im lặng đến gần đám kia, đúng lúc con đứng đầu chuẩn bị tát em khóa dưới. Cô chặn tay con đó lại, trừng mắt nhìn nó rồi quay lại, ra hiệu cho em kia đi về đi. Em nó làm theo, cầm cặp chạy nhanh ra sân trước rồi về nhà, cũng không quên nói câu "Em cảm ơn" với cô. Cô hất tay con kia ra, nhìn nó rồi nói :

- Mới đến không biết hay mày bị mù mà không độc bảng nội quy to đùng treo trước cổng trường hả ?

- Sao nào ? Mày đây là muốn làm gì bọn tao ? Bọn tao thích gì bọn tôi làm, muốn gì phải được nấy. Bọn tao còn chả sợ Hội trưởng chứ nói gì sợ một con oắt con như  mày ?

- Chúc mừng, cô đang đứng trước mặt Hội trưởng đấy, cô gái~

Nói tụi nó mới để ý, ở tay áo cô có cái băng màu đỏ viền vàng, cái băng này chỉ Hội trưởng mới có thôi. Tụi nó nhếch mép cười khinh bỉ, chưng cái mặt láo lồn của tụi nó lên rồi nói với vẻ như phấn khích :

- Được gặp Hội trưởng luôn nè tụi mày, vinh dự gh-

Con đó chưa kịp nói hết câu đã bị Gumi túm đầu, kéo mạnh xuống đồng thời cô đưa nhanh đầu gối lên làm mặt nó đập mạnh vào đầu gối cô, gãy xương mũi. Cô tiếp tục kéo tay nó, quật mạnh xuống đất, dùng chân dập mạnh xuống bụng nó. Rồi cô đi ra lấy cái chai thủy tinh bị một học sinh vứt ở gần đó, đập xuống khiến nó vỡ, để lại những mảnh thủy tinh sắc lẹm. Cô cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhất trong chỗ đấy, đi lại chỗ con nhỏ đang nằm la liệt dưới đất kêu ca vì đau, xiên mạnh vào cổ nó. Quay qua nhìn 3 con kia, trông tụi nó như có vẻ sợ hãi nhưng cũng tức giận. Vì tụi nó đã chứng kiến cô giết người, nên cần giết để bịt mồm, dù gì tụi nó cũng bắt nạt em kia. Cô cầm mảnh thủy tinh sắc lao vào một đứa, đâm mạnh vào bụng nó mấy nhát liên tiếp. Một con chạy ra sau định đánh sau lưng cô nhưng cô quay lại, dùng mảnh thủy tinh cứa một vết sâu vào tay nó. Gumi giữ hai tay nó, dùng sức chân đạp mạnh vào đầu gối nó khiến nó gãy, xương chệch ra sau, lấy mảnh thủy tinh đâm vào ngực nó. Đứa còn lại bị cô dùng hai tay, ta trên đỉnh đầu tay dưới cầm, dùng lực rồi bẻ gãy cổ nó.

Xong, cô đứng nhìn đám thi thể kia, thở dài rồi nghĩ bụng "Lại phải dọn rồi". Cô lôi xác từng đứa ném vào bụi cây rậm rạp ở sân sau. Phủi tay rồi lên sân thượng hóng mát.

Gumiya thấy Gumi mãi chưa về thì đến trường kiểm tra, thấy bóng dáng quen thuộc của cô trên sân thường của trường thì chạy lên. Gumi nghe tiếng mở cửa sân thượng, biết rằng có người lên thì quay lại. Vẫn bóng người cao ấy, là Gumiya. Anh lại gần Gumi, hỏi :

- Cô làm gì mà không về ?

- Làm chút việc thôi. Xong rồi nhưng chưa muốn về, lên đây hóng gió chút.

Anh ra nắm lấy tay cô định kéo về thì cô nói :

- Nè...

- Hửm ? - Anh quay lại.

- Tôi hỏi cậ...Rằng cậu có đồng ý sánh bước cùng tôi đến hết đời không ?

Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô. Nhìn ánh mắt cô thì chắc chắn rằng cô không hỏi đùa. Anh mím môi rồi nói, vẻ mặt kiên định :

- Được, tôi sẽ bên cô, có chết cũng không rời. Tôi hứa với cô bằng cái mạng của mình.

- Ừm, cảm ơn anh. - Cô cười, một nụ cười nhẹ.

Rồi anh nắm tay cô đi về nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com