Chap 4 : "Một lũ cặn bã....."
Sau khi trải qua những tiết học nhàm chán, cũng chứa đầy sự đáng sợ. Cái sát khí đó xuất phát từ ba cô gái Gumi, Rin và Miku. Cả ba suốt các tiết đều nở một nụ cười nguy hiểm, đôi lúc vang lên vài tiếng "kẹt" kéo dài khiến mọi người rợn tóc gáy. Âm thanh đó phát ra khi Gumi, Rin và Miku tì tay quá mạnh vào bàn.
Khi tan trường, cả ba đến trước giờ hẹn. Và cũng đúng 5:30, ba con loz kia đến. Một đứa nói :
- Tụi mày biết giữ lời đấy, còn đến trước giờ hẹn nữa. Đáng khen.
- Hử, chẳng phải tụi mày gọi bọn tao đến đây là có chuyện muốn nói sao !? Nếu gọi đến cho vui thì bọn tao về trước. - Rin nói.
- Bọn tao gọi tụi mày tới đây đương nhiên là có chuyện. Đó là trước khi tụi mày đến, bọn tao từng là ba hoa khôi của trường. Nhưng khi chúng mày đến thì bọn tao đã bị mất danh hiệu đó. Và về chuyện ba Senpai Gumiya, Len và Mikuo thì tao mong tụi mày tránh xa các anh ấy ra. - Một con nói.
- Cho tao hỏi rằng là tụi mày có quyền gì mà quyết định !? Tụi mày có phải Chúa đâu ! - Miku nói, giọng điệu cực không vui khi có đứa dám ra lệnh cho mình.
- Bọn tao là con của chủ tịch ba tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Sao, được một tiểu thư như tao đây nói chuyện là rất vinh dự nhé. - Đứa còn lại trong số bọn nó nói.
- Vậy sao ? Tao lại không biết đấy. Nhưng bọn tao lại là người quyết định người đứng trước mặt mình sẽ sống hay chết. - Gumi nói.
- Hả, mày hài hước lắm đó. Làm sao mày có thể quyết định ai chết ai sống chứ !? - Một đứa đáp.
Gumi lập tức đáp :
- Oh, vậy để xem.
Nói rồi, Gumi cầm cái bịt mắt của mình ném xuống đất, mở cả hai con mắt ra, cầm lấy khẩu súng lục mình mang theo. Miku thì xõa tóc ra, lấy trong cặp ra một bông hồng và con dao gập. Rin gỡ bỏ cái nơ trắng của mình xuống, rút con dao dọc giấy ra, sao đó mắt cô bỗng chuyển sang màu vàng, ở giữa có ngôi sao màu đỏ.
Ba con kia sợ toát mồ hôi, người run lên bần bật khi nhận ra Gumi, Rin và Miku là ba nữ sát nhân tàn nhẫn khét tiếng. Một con nói, lắp ba lắp bắp :
- M...mày là...kẻ giết người.
- Phải, đó là lí do tao có thể quyết định mạng sống của chúng mày. - Gumi nói.
Vừa dứt lời thì Rin và Miku lao đến đâm con dao vào thẳng mắt của hai đứa. Đứa còn lại bị Gumi cho ăn một viên đạn vào giữa trán. Xong cô còn bắn thêm vài phát nữa khiến mặt con đó nát be nát bét. Miku ném bông hồng xuống để mọi người biết những ai làm chuyện này. Rin cũng để lại tờ giấy. Tờ giấy ghi :
"Đã là súc vật thì không nên đụng đến người khác."
Xong, Gumi lầm bầm nói :
- Một lũ cặn bã...
Cuối cùng cả ba lấy khăn lau những vết máu trên người mình đi. Gumi lấy ra trong cặp một cái bịt mắt khác và đeo nó vào để che con mắt bên phải lại. Miku lấy hai cái dây thun có đính hai bông hồng buộc lại mái tóc xanh dài quá đầu gối của mình. Rin đeo lại chiếc nơ trắng. Sau đó cả ba đi về.
___________Tua_tua_tua___________
Vừa về đến nhà, cả ba lên phòng của mình và tắm. Xuống nhà bật TV lên thì thấy truyền hình đưa tin. Người dẫn chương trình nói :
- Hôm nay chúng tôi phát hiện ra ba gia đình ở cuối phố XYZ và ba nữ sinh của trường NZY đã bị giết. Hung thủ của vụ thứ nhất là sáu kẻ giết người hiện vẫn đang hoành hành. Có vẻ cả 6 người đó đã gặp và cùng nhau giết chết cả ba gia đình. Vụ thứ hai hung thủ là ba nữ sát nhân khét tiếng. Liệu rằng cả 6 sát nhân có cùng nhau lập thành một nhóm giết người !? Thông tin chi tiết sẽ có trong vài ngày tới.
Cả ba im lặng rồi lại cười một cách nguy hiểm. Có vẻ các cô khá vui khi loại bỏ được một số thứ là "rác rưởi" trong xã hội. Tụi nó sống rất chật đất. Nên "dọn" đi là phải.
- Này Gumi, có vẻ như chúng ta nên đi ăn thôi. Tớ đói rồi.
- Ừ. Mà hình như còn tí đồ của ba tên kia đưa cho. Để giữ xem thử. - Gumi đáp.
Sau một hồi lục tung cái túi đồ to đùng mà ba thằng kia đưa cho, Gumi tìm thấy mấy cái bánh. Các cô lười lắm, phải nói là rất lười. Đi nấu ăn còn không thèm kể cả có đói đến mấy đi nữa. Mà cái túi đồ ba tên kia đưa cho các cô toàn nguyên liệu để làm chứ không phải thứ gì đó được làm sẵn.
Tìm được vài cái bánh thì các cô ăn tạm. Ăn gần hết thì Gumiya, Len và Mikuo đến. Thấy vậy, Gumiya hỏi :
- Các cô không biết nấu ăn à !?
- Biết. Chỉ là lười thôi. - Gumi đáp.
- Cái đậu..... - Mikuo cạn lời. Không biết nói gì hơn.
- Vậy để bọn tôi đi nấu cho. Các cô cứ ăn như thế, lép là phải. - Len nói.
- Hử, ngực lép nằm kiểu đíu gì cũng thoải mái. Chứ ngực to tắc thở cmnr. - Rin phản dame.
- Fine ! - Ba thằng đồng thanh.
Xong cuối cùng cả ba thằng vào bếp nấu đồ ăn. Trong lúc nấu, Gumiya hỏi hai thằng bạn :
- Ê, có nên nói cho họ biết là nhà chúng ta bị tịch thu không ? Tao sợ nói ra thì họ không đồng ý cho tụi mình ở chung.
- Các anh có thể sống cùng bọn tôi nếu muốn. - Gumi nói.
- Bọn tôi không cấm đâu. Với lại bọn tôi đang muốn có người nấu cơm cho bọn tôi mỗi ngày. - Rin tiếp lời.
- Chỉ có điều là các anh đừng quậy nát cái nhà này là được. - Miku nói tiếp.
Vì có thính giác nhạy bén nên các cô đã nghe thấy tất tần tật những điều mà Gumiya nói. Gumiya nghe các cô nói vậy thì ngạc nhiên, hỏi :
- Thật không !? Các cô không đùa bọn tôi đấy chứ !?
- Thật. - Ba chị đồng thanh.
- Nhưng với một điều kiện. - Rin nói.
- Là !? - Cả ba thằng đồng thanh part 2.
- Trên tầng hai có 6 căn phòng. Ba căn phòng cửa đen bọn tôi cấm các anh vào. Vào thì các anh xác định ngủ ngoài đường. - Gumi nói với giọng cảnh báo.
- Ok ok ok ! - Cả ba thằng đồng thanh part 3.
- Được rồi. Mai được nghỉ nên tranh thủ mà dọn đồ qua đây đi. - Miku nói.
- Ừ. - Ba thằng đồng thanh part 4.
(Au : Đm đồng thanh lắm vãi !)
___________Chờ_đi_nhé___________
Đợi chap sau đi '-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com