Chap 8 : Ngày đầu năm (3)
Well, cuối cùng thì con Au cũng quay trở lại rồi đây :^/
________Bỏ_truyện_hơi_lâu_______
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì tất cả về phòng của mình. Ăn với nhảy hơi nhiều làm ai cũng mệt. Gumi, Rin và Miku nằm bịch xuống giường thở. Rin nói :
- Hôm nay vui quá. Trời sao cũng đẹp nữa.
- Nhưng cô thì đẹp hơn Rin à ! - Len nói lầm bầm trong miệng.
- Cảm ơn anh nhé Mikuo. Bó hoa đẹp lắm. - Miku nói.
- K...không có gì. - Mikuo đáp.
Riêng cặp Gumi x Gumiya không nói gì, lặng lẽ đi thay quần áo và lên giường ngủ.
Bọn kia tưởng được hóng hường phấn của cặp xanh lá nhưng không có. Đành lủi thủi lên giường ngủ.
__________Sáng_hôm_sau_________
- LŨ MẶT NỒI MẤT DẠY KIA DẬY NGAY KHÔNG TAO TÁNG CHẢO VÀO MẶT TỪNG ĐỨA GIỜ !!!!! - Giọng hét đầu tiên vào buổi sớm mai của chị Gumi vang lên. Một âm điệu thật "nhẹ nhàng và thánh thót" biết bao (:v)
- Éc éc trời đất dung hoa amen đà phượt ! - Gumiya nói lớn, cứ ngỡ là trời sập :^/
Và thế là anh Gumiya đã ăn trọn cái chảo vào mặt, thật buồn cho chàng trai ấy =)))
- Lịt pẹ mới sáng mà hét như thánh gọi hồn vậy má !!! - Rin hét lớn, trong lòng thầm chửi con bạn mình.
- Thế bây giờ..... CHÚNG MÀY DẬY HAY LÀ NHỊN BỮA !!!??? - Gumi hét lại.
- Ờ thì dậy. Thằng mặt nồi này ! Dậy, dậy ngay ! - Miku nói rồi quay sang vả vào mặt Mikuo vài phát.
Sau một hồi lâu cả 5 đứa chen chúc vào nhà vệ sinh để VSCN thì đã xong. Hôm nay tụi nó không đi đâu cả, ngồi nghỉ cho khỏe.
Thế là cả ngày tụi nó cứ rúc trong phòng không thèm ra ngoài. Mãi đến khi gần chập tối bọn nó mới chịu ngó mặt ra đường.
Ba thằng kia vẫn ngồi lì trong phòng, còn ba cô thì thay quần áo và ra ngoài đi dạo trên biển và ngắm hoàng hôn. Đồ :
- Gumi à, mày có thể mặc bộ khác sáng màu hơn một tí không ? - Rin hỏi.
- Không ! - Một câu trả lời ngắn gọn từ Gumi ( '-')
- Thôi đi mấy bà ! Đi hay không đây ? - Miku than vãn.
- Rồi thì đi. - Rin và Gumi đồng thanh mà đáp.
Thế là cả ba đi ra biển. Bầu trời màu cam đỏ với ánh mặt trời dịu nhẹ cùng làn gió mát từ biển thổi vào khiến các cô cảm thấy thoải mái.
Dưới ánh hoàng hôn và nhìn lên bầu trời, cả ba bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ, hàng nước mắt lăn dài trên má. Họ bỗng chốc nhớ về ba mẹ mình. Ánh hoàng hôn đẹp như nụ cười của mẹ, mặt trời to lớn tựa như bờ vai vững chắc của ba. Cả ba ôm nhau khóc rồi ra về, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười.
Khi về đến khách sạn thì gặp cô hiệu trưởng. Thấy học sinh của mình có vẻ lạ, cô liền chạy đến hỏi thăm :
- Các em không sao chứ ? Sao mắt lại đỏ thế này ?
- Tụi em... Không sao đâu ạ. Cô đừng lo. - Gumi đáp với giọng nhẹ.
- Vậy tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô không muốn vào những ngày đi chơi đầu năm mà thấy học sinh buồn đâu.
- Dạ. - Cả ba đáp.
Rồi cô hiệu trưởng đi thẳng. Ba cô lên phòng và đi tắm. Tắm xong thì đi nấu bữa tối. Mặc dù đúng là các cô lười thật nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc thì vẫn làm. Nhưng làm xong công việc đó thì tin Au đi, việc đó sẽ chẳng mấy suôn sẻ đâu.
Để con Au kể cho các bạn một chuyện, coi như là trường hợp của việc trên.
Vào hồi chúng nó lên 14 tuổi thì tụi nó đã phải tự lập do ba mẹ mất. Và vào một ngày đẹp trời, vào buổi tối, cả ba đứa nằm lười trên ghế sô-pha. Cả ba đứa đều thấy đói nhưng lại quá lười để đi nấu. Rồi đến lúc đói meo thì chúng nó mới lết cái xác dậy đi vào nhà bếp. Tụi nó lấy nguyên liệu ra và dự định làm cái bánh. Đương nhiên vì lười nên chúng nó làm chẳng bao giờ nghiêm túc, cứ uể oải than thở để rồi đang đập trứng thì rơi xuống đất vỡ hết. Định lấy khăn để lau thì đạp phải chỗ trứng vỡ ngã dập mông đồng thời làm rơi luôn túi bột mì đang mở. Thế là bột mì bay tứ tung khắp căn bếp. Lại đứng dậy lấy khăn với chổi lau nhà thì chả hiểu đi đứng kiểu gì làm rơi chai dầu ăn để trên kệ. Dầu ăn lênh láng xong đi lại trượt tiếp mà còn chạm tay vào núm vặn bếp gas và bếp gas bật. Lửa ở gas cháy phừng phừng mà tụi nó còn mặc kệ. Bọn nó vẩy chỗ dầu ăn thế là vào lửa và sau đó..... Cháy mẹ cả cái bếp :v
Tch, khổ thân căn bếp. Em rất tốt nhưng chị rất tiếc bếp ạ :v Chị xin chia buồn với cả họ hàng ở các nước trên thế giới của em. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Lạy Chúa, hãy đưa thân xác của căn bếp lên thiên đàng và hãy để linh hồn của em ấy được siêu thoát. Amen ! :v
Khụ khụ, lạc đề cmnr ! Lúc cả ba đứa tụi nó bước chân vào bếp một bước thì nhớ lại truyện trên nên thôi, không nấu nữa. Haiz, chắc phải để ba thằng kia nấu hộ quá. Tại đồ ăn tụi nó nấu cũng ngon mà ! Thế là Gumi kêu :
- Ê ! Đi nấu bữa tối đê ! Bọn tôi lười quá.
- Are you fucking kidding me nigga !? - Gumiya điên máu hét lên.
- MOTHERFUCKER YES !!!!! - Chụy Gumi hét lại với âm lượng gấp 100 lần âm lượng của Gumiya.
Do không cãi lại được với đại tỉ nên ba thằng đành phải vào bếp nếu kẻo ăn hành ngập mặt. Từ sáng đến chiều chưa phát nào mà đến tối bị thì phải gọi là "đen thôi đỏ quên đi".
Khi làm xong bữa tối thì cả 6 đứa đi ăn và đi đánh răng rửa mặt xong ngủ luôn. Hôm nay sẽ là một ngày khá yên bình nếu anh Gumiya không phản bác chị Gumi. Gumi mà hét cho phát thì... Chậc, có khi nứt luôn cả kính cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com