Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sự thật

"Nhị Nhị.." - tôi bất giác gọi tên.
"Hoàng Thẩm.. anh về đi, nói với mẹ hôm nay em về nhà em..!"
Trong lúc nói, Nhị Nhị vẫn cứ hướng mặt về con sông, không thấy cũng biết Nhị Nhị đang khóc. Tay thì dụi mắt, giọng thì cứ nấc lên.. có lẽ cô ta đã khóc rất nhiều.
"Em muốn vậy sao?"
Nhị Nhị khẽ gật đầu, rồi quay mặt về phía tôi.. nước mắt vẫn cứ chảy, mắt thì sưng vù do khóc quá nhiều, má thì đỏ bừng, dù kể cả khóc nhưng trông cô ta vẫn rất xinh đẹp..
"Em sẽ từ bỏ.. chắc chắn sẽ làm được!" - Nhị Nhị ra vẻ quyết tâm.
Dù là thế, nhưng tại sao miệng thì bảo quyết tâm từ bỏ mà sao vẫn cứ trốn tránh không qua nhà tôi thế này..?
Thường thì.. đường về nhà của Tử Hy với Tiểu Nhiên đều đi ngang qua nhà tôi, nếu Nhị Nhị ở nhà tôi chả khác nào sẽ chạm mặt hai người họ..
"Thế thì cố gắng lên!" - tôi lạnh nhạt nói.
Ngoài việc nói câu đó tôi chả biết phải nói gì cả.. tôi không phải là một người giỏi động viên người khác, chính vì thế nên ai cũng nói tôi là đồ vô tâm..
"Cảm ơn anh.. Hoàng Thẩm!" - Nhị Nhị lấy tay dụi mắt khóc tiếp, rồi bỗng dưng ôm chầm lấy tôi.
"Này, đừng nũng nĩu vậy chứ!" - tôi nhẹ nhàng nói.
Người Nhị Nhị thật sự rất ấm áp, bàn tay cứ thế ôm chặt lấy tôi.. rồi lại khóc to hơn so với ban nãy.
"Từ xưa.. em luôn mơ ước có được một người anh trai, sẽ luôn chăm sóc, bên cạnh em, yêu thương em, luôn chia sẻ mọi thứ với nhau, nhưng bây giờ.. em đã cảm thấy mãn nguyện khi có Hoàng Thẩm đây ở bên cạnh rồi..!" - Nhị Nhị nức nở nói.
Thật sự.. tôi cũng chỉ xem Nhị Nhị là một đứa em gái mà tôi sẽ yêu thương chăm sóc, còn về chuyện kết hôn, tôi chưa bao giờ cho là mình sẽ hoàn toàn kết hôn với Nhị Nhị cả.
Cứ thế suốt cả buổi chiều hôm đó, giống như hồi tôi và Nhị Nhị gặp nhau, hai đứa lại có thêm một kỷ niệm đáng nhớ thế này..
Lúc về đến nhà, tôi đã nói với mẹ rằng Nhị Nhị về nhà cổ, mẹ thì kiểu như thất thần chỉ vì tối nay định sắp xếp cho hai người coi phim romance, thiệt tình là Nhị Nhị đâu phải loại người thích xem mấy cái phim tình cảm sướt mướt đó..
Hôm sau đến công ty.. tôi gặp ngay Tử Hy đang nói chuyện với những đồng nghiệp khác, nhìn mặt trông có vẻ vui hơn mọi khi, chắc có lẽ là đang hẹn hò với Tiểu Nhiên..
"Vui vẻ thế?" - tôi đi ngang lạnh nhạt nói.
"A.. chào phó giám đốc Thẩm..!" - Tử Hy quay sang chào tôi, mặt thì hớn hở như là trúng số.
"Hẹn hò vui nhỉ?" - tôi tiếp tục nói.
"Hả? Gì cơ ạ?" - Tử Hy thắc mắc..
"Chứ không phải là đang hẹn hò với cô Tiểu Nhiên gì sao..?!" - tôi vừa lạnh nhạt vừa quay sang chỗ khác lấy tài liệu.
"Thật à thật à, sao cậu không nói cho tụi tôi biết!?" - lũ nhân viên hỏi dồn Tử Hy.
Không hiểu sao? Tôi lại hỏi những câu như vậy nữa..!? Người thì cứ cảm thấy khó chịu, muốn huỵch toẹt hết ra cho rồi.. có vẻ như tôi khó chịu do Tử Hy cướp đi Tiểu Nhiên khỏi Nhị Nhị sao..? Sự thương cảm..?
"Hả.. làm gì có? Tiểu Nhiên chỉ là bạn thôi! Hẹn hò là tin đồn đâu ra vậy..?" - Tử Hy bối rối giải thích.
"Gì chứ? Người như cậu đầy đứa con gái thích kia kìa! Da thì trắng trẻo đến mức mà tớ còn tưởng là con gái nữa cơ!" - một cậu nhân viên vừa nói vừa bẹo má Tử Hy.
"Này!!" - tôi vô thức hét lên.. "Đi vô làm việc mau!"
Nghe tiếng tôi, gần như mọi người đều hoảng hốt rồi giải tán.. kể cả Tử Hy cũng giật mình chạy đi.
Không hiểu sao.. tự dưng lúc cậu kia bẹo má Tử Hy, tại sao tôi lại cảm thấy tức giận?
Từ lúc nào mà tôi lại gắt đến như vậy?
Hôm sau..
"Tử Hy!" - tôi gọi cậu ta.
"Phó giám đốc.. kêu em ạ?" - Tử Hy ngơ ngác nhìn.
Mặt rõ ngáo mà! Biết là người ta kêu mình mà vẫn cứ hỏi lại cho bằng được.
"Lát cậu đến văn phòng tôi!"
"D-dạ vâng ạ..!"
Sau câu tôi nói, ai cũng xôn xao sợ rằng tôi sẽ làm gì cậu ta, đến cả Tử Hy cũng sợ tái mét cả mặt.. chỉ là định rủ cậu ta đi ăn sau giờ làm thôi mà tại thấy nhiều nhân viên quá nên bỏ..
Cũng như hồi lần đầu gặp Tử Hy, tôi cũng rủ cậu ta đi ăn.. giờ vẫn tiếp tục như vậy.
"Phó giám đốc lại rủ em đi ăn nữa, em cảm thấy phiền cho giám đốc quá..!" - Tử Hy khách sáo.
"Tôi định rủ cậu ra đi ăn để hỏi cậu vài câu thôi, thế mà lũ nhân viên cũng làm ầm cho được..!" - tôi thở dài.
"Vậy ạ..? Anh định hỏi em gì ạ?"
Nhìn mặt cậu ta không có gì là cậu ta đã biết rõ tôi định hỏi gì..
"Tiểu Nhiên.. đang hẹn hò với cậu sao?" - tôi hỏi lại một lần nữa.
"Hồi nãy em có nói.. không phải đâu ạ!" - Tử Hy cười.
"Vậy à..?" - tôi hơi ngại vì do chưa rõ tình hình mà đã cho là cậu ta đang hẹn hò với Tiểu Nhiên rồi..
"À, với lại.. Tiểu Nhiên tỏ tình em.. mà em từ chối rồi ạ!"
Gì cơ.. Tiểu Nhiên tỏ tình.. Tử Hy sao?
"Thật sao..? Tại sao em lại từ chối..?" - tôi bất ngờ hỏi.
"Do em.. thật sự chưa rõ về tình yêu là gì..! Nên em sợ sẽ làm cậu ấy bị tổn thương!" - Tử Hy vừa gãi đầu vừa cười.
Cậu ta thật sự rất tốt bụng.. nhưng hơi thái quá..! Nhiều lúc nghĩ cho người khác quá mức mà không nghĩ cho bản thân mình..! Tôi sợ cậu ta sau này không biết sẽ ra sao khi sống trong cái xã hội đầy đau khổ này?!
"Ra là vậy..! Tôi khá bất ngờ về chuyện Tiểu Nhiên tỏ tình cậu..!" - tôi gãi đầu..
Trong lúc đó.. thấy mặt Tử Hy suy sụp hẳn.. không biết là có chuyện gì nữa?!
Ngồi nói chuyện hết 2 tiếng đồng hồ, bỗng Tử Hy nói:
"Trễ quá rồi! Phó giám đốc không định về sao?" - Tử Hy hỏi tôi.
"Chết.. 9h rồi sao, thôi để tôi tính tiền, cậu cứ về trước!" - tôi vội dọn đồ.
"Được phó giám đốc đãi nhiều như thế này.. em thấy hơi ngại..! Để lần sau em đãi lại cho nhé?"
"Không cần đâu, ngần này thì cứ để tôi chi, còn cậu cứ cố gắng làm việc đi!" - tôi cười.
Tử Hy cũng nở một nụ cười thật tươi, không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy đau nhói bởi nụ cười này..
Về đến nhà, tôi đã thay đồ tắm rửa sau đó nằm lên giường bấm điện thoại.. lòng cứ bồn chồn không sao ngủ được, nhận ra rằng là do chuyện của Tiểu Nhiên khiến tôi cảm thấy áy náy đến vậy.. với cả nụ cười của Tử Hy, nhìn nó mà cảm thấy đau buốt vô cùng dù không hiểu tại sao..!
Nằm suy nghĩ một hồi, tôi bất chợt ngủ quên..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bách#đam