Chương 2
Sáng hôm sau.
"Hàm Thuỵyyyy,mày có dậy không thì bảo?" Thì chuyện là,Thuỵ có cái tính hơi xấu xíu.Đó là cứ ngủ là không biết trời trăng mây cỏ gì hết.Và đoán xem,ai là nạn nhân của thói quen đó?
Là Kì Hàm đây nè !
Vẫn như bao buổi sáng thường ngày. Y sẽ đến lôi cổ cậu dậy đi học. Công việc này không nhẹ nhàng lắm.
"Tao đếm từ 1 tới 3 mày mà không xách đuýt dậy thì đừng trách tao" Kì Hàm xuất nốt chiêu cuối để kéo cậu dậy. Công nhận hiệu quả thật.
Vừa nghe tới đó cậu đã xốc chăn mà chạy đi vscn.
"Đi thoi" Cậu như bình thường mà vui vẻ khoác tay Y đi học dù có bị liếc 'yêu' vài cái. Quen rồi ấy mà.
Vậy là kết thúc chuyên mục thức dậy và mọi chuyện sẽ rất bình thường,nếu cậu không mải chạy rồi..đâm trúng phải ai đó. Hình như khá cao nha.
Bình thường cậu cũng chỉ 1m65 thì gặp ai chẳng thấy cao ?
"Tôi xin lỗi,tôi không cố ý anh có sao không ?" Hàm Thuỵ rối rít xin lỗi người kia rồi định chạy đi,sắp muộn rồi đó.
"Chỉ xin lỗi là xong ?" Có vẻ anh chàng kia không muốn cậu rời đi dễ dàng như vậy.
Đang vội lại còn bị đau trán. Hàm Thuỵ liền xả một tràng "Này anh kia,tôi đã xin lỗi rồi cơ mà?Thích gây chuyện lắm hay gì. Nói trước tôi không dễ bị bắt nạt đâu nhá.."
Nhưng chỉ nói được tới đó, cậu đã bị Y bịt miệng rồi kéo đi.
"Sao mày lại cản tao?" Đến khi vào tận lớp rồi Y mới để cho Hàm Thuỵ xả cơn tức.
"Mày biết đó là ai không? Mà xông vào nói người ta zữ zậy?" Kì Hàm ra vẻ thần thần bí bí hỏi cậu.
Lúc này cậu vẫn còn đang bực nên chỉ trả lời cho qua"Tao không cần biết, mà có liên quan tới tao không?"
"Rất liên quan đấy nhé" Y cười nham hiểm nhìn cậu.
"Ơ sao không nói tiếp?"
"Đố mày,tiết sau là tiết gì?"
"Thế cũng đố á, thì tiết Toán"
"Đúng rồi và người mày gặp lúc nãy sẽ dạy thay cho thầy Trần !"
Cậu ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì chuông vào học đã reo. Cái ngày quái quỷ gì thế này ?!
Một thanh niên cao ráo, nhìn vừa trẻ trung lại mang một chút gì đó của sự trưởng thành và nghiêm khắc bước vào lớp.
"Chào tất cả các em, tôi là Trương Quế Nguyên là giáo viên sắp tới sẽ dạy môn Toán của lớp chúng ta"
Rồi anh liếc mắt xuống chỗ cậu đang ngồi run rẩy không dám nhìn lên. "Bạn học kia di chuyển lên bàn đầu nhé"
Cậu bất ngờ nhưng cũng đành cắn răng làm theo.
_ Bàn đầu ổng nói là cái bàn đối diện với bàn GV ấy _ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com