Chap 1 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
CHAP 1 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
Hết giờ dạy ở trung tâm , Ying bước từng bước chân chậm rãi về nhà . Thường thì Ying đi xe buýt , nhưng không hiểu sao nay cô lại muốn đi bộ . Hình như Ying đang suy nghĩ gì đó , cứ hơi cuối mặt đếm từng bước chân . Về gần tới nhà , thì thấy trước cửa nhà mình có một đóm sáng được phát ra từ điếu thuốc của ai đó , có lẽ đã quen với cảnh này , Ying không tỏ ra gì là ngạc nhiên , mặc kệ 'kẻ lạ' , cô từ từ lấy chìa khóa trong túi xách ra …
° Tách °
" Mai anh sẽ qua Anh , dự cuộc thì Hội Họa Quốc Tế bên đó "
" … "
Ying vẫn đứng đó , không nói gì … quăng điếu thuốc ra xa , 'kẻ lạ' tiến đến gần Ying hơn , hắn xoay cô lại , rồi nhét cái gì đó vào tay cô
" Đây là hộ chiếu , vé máy bay và cả giấy dự thi … nếu em đến thì anh biết là em đã chấp nhận tình cảm của anh … còn nếu không … " _ Giọng hắn chùn xuống , mắt buồn rười rượi
" … thì coi như mọi chuyện chấm dứt , cuộc đời anh chỉ đến đây , anh sẽ không đi thi , cũng không đi du học nữa " _ Nói rồi hắn phóng lên chiếc môtô của mình phóng đi nhanh …
Vào nhà , quăng túi xách lên bàn , Ying mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa , tay vẫn cầm chắc những gì 'kẻ lạ' đưa
Sáng hôm sau , Tại Sân Bay
" Shan … đây nè "
" Xin lỗi mọi người , em tới trễ "
" Ừh , không sao , cũng chưa tới giờ … mà em có đem theo đầy đủ giấy tờ không ??? "
" ... " _ Shan chưa kịp trả lời , thì anh có tin nhắn 'xuống nhà xe'
Đọc xong tin nhắn , Shan nở một nụ cười tươi rói , anh nói nhanh
" Xin lỗi thầy , em xuống nhà xe có tí việc , em sẽ trở lại ngay "
" Ừh , nhanh lên nhé "
Chạy như bay xuống nhà xe , dừng lại một tí , người hơi khom xuống , hai tay chống vào đầu gối , Shan thở hổn hển … ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình , Shan hí hửng :
" Hi … hi … hi … biết là em sẽ không bỏ mặc anh mà , vậy là đồng ý làm bạn gái anh rùi nha "
" Nói nhiều quá , thi cho tốt vào "
Nói xong Ying đi nhanh , Shan chỉ đứng nhìn theo , cười tủm tỉm , anh chỉ cần thế thôi là đủ rùi
• Anh nhất định sẽ giành giải về cho em • _ Shan tự nhủ với mình như thế
1 tháng , kể từ ngày kẻ phiền phức đó đi thi , Ying cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn . Hằng ngày vẫn dạy ở trường , tối thì cô dạy thêm ở trung tâm , hôm nào không dạy ở trung tâm thì cô lại vào bệnh viện thăm mẹ . Mẹ cô bệnh tim , đã nằm bệnh viện cả năm nay , giờ cô chỉ mong mẹ mau chóng hết bệnh , cô chỉ muốn sống những tháng ngày bình yên bên mẹ là đủ rồi . Cô không muốn nghĩ đến chuyện gì khác hơn nữa
" Ying … "
Nghe tiếng gọi tên mình , cô giật mình , thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình . Quay mặt về nơi có tiếng gọi
" Triều Hải " _ Triều Hải tiến đến bàn nơi Ying đang ngồi , hai tay anh để lên bàn
" Học viên đã về hết rồi , sao em còn ngồi đây … em có điều gì đang lo lắng àh " _ Nhìn sâu vào mắt Ying , Triều Hải nhỏ nhẹ hỏi
" Dạ , không có gì , tại dạo này công việc nhiều quá , em thấy hơi mệt "
" Mệt là phải rồi , em lớp nào dạy ở trường , rồi lại dạy thêm ở trung tâm … rồi còn chăm sóc cho mẹ nữa … Ying àh , anh sợ cứ thế này , em cũng sẽ ngã bệnh mất "
" Nhưng hoàn cảnh trước mắt em biết làm sao hơn "
" Đã bao lần anh ngỏ lời , muốn san sẽ gánh nặng cùng em … nhưng em vẫn … " _ Triều Hải , cuối mặt xuống , giọng buồn buồn
" Triều Hải , em xin lỗi , em biết là anh rất tốt với em , nhưng anh đã giúp đỡ em rất nhiều , em không muốn làm phiền anh mãi "
" Anh tình nguyện để em làm phiền mà … Ying àh , rõ ràng là em biết … anh "
Như sợ phải nghe điều mà Ying cố tình tránh né bấy lâu nay . Cô đứng dậy khỏi ghế
" Triều Hải , em hơi mệt , em muốn về nhà "
" Anh đưa em về "
" Cám ơn anh "
Triều Hải là con trai của một gia đình giàu có , nhưng anh lại không thích kinh doanh , mà lại yêu nghề 'gõ đầu trẻ' . Là con trai một , nên rất được cưng chiều , ba mẹ cũng không muốn ép buộc anh , nên họ đành chiều theo ý con . Anh gặp Ying cách đây 1 năm , lần đầu tiên nhìn thấy cô , thì anh đã yêu cô mất rồi , anh mong thời gian ở bên nhau , sẽ giúp Ying cảm nhận được tình cảm chân thành của anh giành cho cô , Triều Hải tin rằng , một ngày nào đó Ying cũng sẽ gật đầu đồng ý lời yêu của anh
" Mình đi ăn cái gì đó rồi hả về Ying nhé "
Ying gật đầu thay cho câu trả lời , giờ nghe Triều Hải nói cô mới cảm thấy đói , từ chiều giờ cô cũng chưa ăn gì
Xe dừng lại , Triều Hải , nhanh chóng xuống xe , mở cửa cho Ying
" Cám ơn anh "
" Em lại khách sáo rồi , đừng suy nghĩ nhiều nữa . Hãy ngủ một giấc thật ngon , rồi mọi chuyện sẽ ổn mà , anh sẽ luôn bên cạnh em "
Ying lại gật đầu thay cho câu trả lời
" Tạm biệt , anh lái xe cẩn thận , chúc anh ngủ ngon "
" Ừh , tạm biệt "
Đứng đợi xe Triều Hải khuất dần , Ying chậm rãi bước vào nhà , mới vừa mở cửa thì
" Sao em lại đi chung với anh ta " _ Vẻ mặt Shan đầy khó chịu
" … "
" Nè , anh đang nói chuyện với em , sao không trả lời " _ Shan gắt lên khi thấy Ying không thèm đói hoài gì đến mình
" Cậu về đi , tôi rất mệt " _ Ying nói mà không thèm nhìn Shan một cái
" Đi chơi với anh ta thì không mệt , nói chuyện với anh thì lại mệt … em có biết là anh đứng đây đợi em mấy tiếng rồi không , thấy giờ này em vẫn chưa về , em biết là anh lo lắm không . Vừa xuống máy bay , từ chối đi liên hoan với các thầy , cũng chưa về nhà , anh đã vội vã đến đây , anh muốn em sẽ là người đầu tiên chia sẻ niềm vui chiến thắng này với anh … vậy mà … mới vừa gặp thì đã được em 'thưởng' cho câu 'về đi , tôi mệt' "
Đứng đợi Ying từ chiều , vừa đói , vừa mệt , lại thấy Ying đi với người ta , có nhiêu 'uất ức' Shan trút ra một lèo … dí tấm huy chương vàng vào tay Ying
" Em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi , anh đi về đây " _ Mặt mày Shan tiu ngỉu , buồn thảm thương … cuối gầm đầu lững thững bước đi …
" Chúc mừng cậu "
Như một đứa trẻ được quà , Shan quay phắt lại , mặt mày tươi rói , miệng cười muốn đến mép tai ( ây da quay 360° )
" Hì … hì ... hì , vậy mai đi chơi nhé … quyết định dậy nhé … chúc em ngủ ngon . Mơ thấy anh nhé "
Cố tình , không để Ying có cơ hội trả lời , Shan phóng lên xe vọt lẹ …
Ying chỉ biết nhìn theo lắc đầu , bỗng nhiên cô nở một nụ cười . Mọi chuyện rắc rối khi Ying đảm nhận chức vụ chủ nhiệm lớp 12A1 . Mỗi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến 1 ngày , cô nhận được lá thư 'tỏ tình' từ Shan , lúc đó cô đã vô cùng tức giận , định cho Shan một bài học , để không còn vô phép như thế , rồi cô nghĩ trước đây cô cũng từng nghĩ là yêu thầy giáo dạy mình , nhưng thật ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi . Mà cô cũng không biết , mình làm gì để Shan ngưỡng mộ nữa . Thôi thì mắt nhắm mắt mở , tha cho cậu ta một lần
Ying trả lại lá thư 'tỏ tình' đó cho Shan , kèm theo một cái nhìn sắc lạnh . Mong là cậu ấy sợ … nhưng mọi chuyện mỗi lúc tồi tệ hơn
" Shan … " _ Giọng Ying nấc nghẹn , nước mắt bỗng nhiên đâu lại rơi , khi thấy Shan đang say túy lúy bên bàn rượu , dằng lấy cái ly
" Sao giờ này em còn ở đây , em có biết em như thế này , ba mẹ em đau lòng như thế nào không ??? "
Ngốc đầu lên , mắt mơ màng
" Hì … hì … vậy còn cô , cô có đau lòng không ??? ... em như thế này là vì cô đó " _ Nước mắt Shan cũng bắt đầu rơi , cậu khóc như một đứa con nít
" Sao cô lại không chấp nhận tình cảm của em ??? "
" … "
" Cô đi đi , mặc kệ em , mặc kệ em "
" Shan … "
" Cô khóc vì em sao ??? Cô cũng có tình cảm với em mà đúng không ??? "
" Shan , nghe cô nói nè , cái mà bây giờ em gọi là tình yêu thật chất không phải đâu , sao này khi lớn lên , em sẽ hiểu , lúc đó em sẽ cảm thấy mình thật là trẻ con … đừng vì nông nỗi nhất thời mà hủy hoại tương lai của mình "
" Em không trẻ con , cũng không nông nỗi , tình cảm em dành cho cô như thế nào , em là người hiểu rõ nhất " _ Shan gắt lên , bóp mạnh làm vỡ cái ly
" Shan , em bình tĩnh lại đi , tay em chảy máu rồi kìa "
Giọng Ying đầy hoảng hốt khi thấy máu từ tay Shan không ngừng chảy … và mọi chuyện cứ thế không có cách giải quyết , cô mà tránh mặt anh thì anh lại đem chuyện học hành của mình ra 'uy hiếp' cô . Đứng ở vị trí là một nhà giáo , Ying không muốn nhìn tương lai sáng lạng của một cậu học sinh ưu tú của trường điểm lại tan biến chỉ vì những nông nỗi nhất thời của tuổi trẻ
Sáng hôm sau , đang loay hoay chuẩn bị đồ vào thăm mẹ , nghe có tiếng chuông cửa
" Shan … sao giờ này lại ở đây "
Mặt mày đang hớn hở , nghe Ying hỏi một câu, mặt anh xìu xuống còn hơn cái bánh bao chiều bị ế , tay ôm lấy nón bảo hiểm , miệng nói , mắt vẫn nhìn vào nón bảo hiểm
" Em không nhớ là tối qua đã hứa là nay đi chơi với anh sao "
Ying đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mình , một tay chóng nạnh , vẻ mặt nhăn nhó
" Tôi có bảo là sẽ đi với cậu đâu , với lại tôi bận lắm , không rảnh đâu mà đi chơi với cậu "
Shan phóng xuống xe , đến bên Ying , tươi cưới nói
" Vậy em đi đâu , anh chở em đi "
Nhìn cái dáng vẻ trẻ con đó của Shan , cô cũng không nở để anh buồn , thế là cả 2 cùng vào bệnh viện thăm mẹ cô
" Mẹ , hôm nay mẹ thấy trong người thế nào rồi " _ Đặt nhanh camen lên bàn , cô đến ngồi bên mẹ
" Mẹ , không sao, con đừng lo , ráng giữ gì sức khỏe , dạo này trông con ốm lắm đấy Ying "
" Chào bà "
" Đây là … "
" Dạ , đây là cậu học trò của con ạh "
" Àh , chào cháu , cám ơn cháu đã đến thăm "
" Bà đừng nói vậy , nếu cháu biết , cháu đã vào thăm bà sớm hơn "
Shan nói mà mắt nhìn Ying , như có ý trách cô . Rồi anh , cũng ngồi xuống cạnh mẹ Ying , anh hết lột cam cho bà ăn , rồi lại kể chuyện tiếu lâm cho bà nghe , không thì lại bóp tay , bóp chân cho bà
" Cám ơn cậu , lâu rồi không thấy mẹ vui như vậy "
Xuống đến sân bệnh viện Ying nói , tưởng nói thế Shan sẽ vui , bỗng nhiên Shan dừng lại , quay qua nhìn Ying
" Em đừng có suốt ngày xem anh là trẻ con , anh cũng biết cách làm người khác vui . Sau này em nên thường xuyên dắt anh vào bệnh viện thăm bà , như vậy bà sẽ mau hết bệnh "
Nhìn cái dáng vẻ nghiêm chỉnh của Shan mà Ying không nhìn cười được
" Ừh , người lớn , giờ người lớn
muốn đi đâu "
Nghe câu này của Ying , Shan nhảy cẩng lên , còn hơn bắt được vàng
" Ơh … đi ra biển chơi hen "
Từ ngày mẹ bệnh Ying như quên luôn những phút giây thư giãn , cô cứ hết ở trường rồi lại lo đến bệnh viện thăm mẹ . Hôm nay , nhìn sắc mặt mẹ hồng hào hơn , trong lòng cô vui lắm , nên cô cũng muốn thả lỏng mình một tí . Đang đi dọc bờ biển , để những làn sóng cứ đánh vào chân mình , đôi khi sóng mạnh quá , làm cho cô suýt té . Còn Shan thì cứ như khỉ , anh đùa với sóng , cứ thấy sóng ập vào thì anh lại nhảy lên …
" Ying "
Quay người lại , ngoắc ngoắc Ying
" Em nhìn này "
Shan hí hửng khoe đồng xu mình vừa nhặt được
" Trời , vậy cũng mừng sao "
" A … nữa này , lại nữa … "
Ngồi xuống bãi cát , những đồng xu nhặt được , Shan túm chúng bằng vạt áo trước , đưa sang cho Ying xem
" Ying nhìn này , đúng là ông trời tốt với anh thiệt , đi chơi mà cũng nhặt được tiền ha … ha … ha "
Nhìn cái vẻ mặt hớn hở trẻ con kia , Ying cũng vui lây , cô cũng nở một nụ cười rạng rỡ
" Ying , đợi anh tí nhé "
" Tặng em này "
Shan đã dùng số tiền nhặt được mua 1 vỏ ốc bên trong có hình 2 đứa bé ngồi tựa vào nhau , nhìn rất dễ thương
" Dễ thương quá " _ Ying cầm vỏ ốc trên tay xoay tới xoay lui
" Để nó , nơi bàn làm việc của em nhé "
Muốn nói 'nhớ anh thì nhìn đến nó' nhưng Shan sợ Ying lại giận , trả lại cho anh nên thui vậy
" Tuần sau anh đi rồi " _ Shan chùn giọng , mắt hướng nhìn biển rộng bao la
" Ừh , ráng qua bên ấy học hành cho tốt "
" Ying này , anh biết giờ em vẫn chưa và cũng không dám đặt tình cảm vào nơi anh , anh không chỉ dùng lời nói mà sẽ hành động , chứng minh cho em thấy , tình cảm anh dành cho em không phải là nhất thời , là nông nỗi trẻ con . Anh chỉ xin em cho anh thời gian , đợi sao khi anh du học trở về , tạo dựng sự nghiệp , bảo đảm tình yêu của mình . Anh không dám bắt em hứa điều gì , chỉ xin em trong khoảng thời gian này , đứng đón nhận bất kỳ tình cảm nào , đợi đến lúc anh về có được không "
Shan nói mắt vẫn hướng ra biển . Nhìn Shan lúc này , Ying cảm nhận được sự nghiêm túc nơi Shan , nhưng khoảng cách của cô và anh quá xa , tuổi tác , lẫn giai cấp . Mong rằng ở xứ người , môi trường mới , bạn bè mới , sẽ giúp Shan quên đi tình cảm này
" Ừh , ráng mà học hành , đừng suy nghĩ lung tung nữa " _ Ying nói mắt cũng nhìn ra biển
Thời gian lặng lẽ trôi qua , một ngày của Ying vẫn như mọi ngày , nhưng giờ vào mỗi cuối tuần Ying lại có thêm một chuyện … đó là check maill
5 năm đã trôi qua , vẫn đều đặn , mỗi tuần Shan lởi gởi maill cho Ying , anh kể cô nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Mỗi lần gõ nick maill là Ying không thể nhịn cười
" Ying yêu Shan "
" Em đọc tin nhắn của anh chưa ??? "
" Gì vậy "
" He … he … he maill anh tạo cho em đó , chỉ riêng của anh thui đó nha , mỗi tuần anh sẽ gởi maill , em nhớ là phải đọc đó nha hì … hì … hì "
" Này … Shan … Shan " _ ( cúp máy rùi )
Ying mở hộp thư lên xem , nhìn thấy cái nick maill thì không nói nên lời luôn
Ngồi trên xe buýt , mắt Ying nhìn mông lung ngoài cửa sổ . Đáng lý ra Shan đã về rồi , không biết Shan có chuyện gì không , trong lòng Ying cảm thấy bất an . Đã 2 tuần rùi cô không nhận được maill của anh , điện thoại thì lại khóa máy . Cứ năm nào đến hè , Shan đều về , mỗi lần thế , không đi chơi , thì cũng cùng cô vào bệnh viện thăm mẹ , không thì cứ suốt ngày lẽo đẽo theo phiền cô
2 tuần nay , không có tin tức của Shan , làm cô cũng không tập trung làm được việc gì , Shan đã bước vào cuộc sống của cô một cách âm thầm và lặng lẽ … mà không biết Ying có nhận ra điều đó không ???
.__.__.__End Chap 1__.__.__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com