Chap 4 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
CHAP 4 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
1 Năm Sau
Shan khoác trên người bộ đồ vest sang trọng , nhìn anh bây giờ thật lịch lãm và đầy phong độ , Shan từ của sân bay bước ra , 1 tay kéo vali , 1 tay anh cho vào túi quần . Đi kế bên anh là 1 cô nàng vô cùng xinh đẹp và dễ thương
" Shan … Tiểu Diệp "
Nhìn về hướng phát ra tiếng gọi , Shan và Tiểu Diệp , sãi những bước chân nhanh hơn , Tiểu Diệp ôm chầm lấy mẹ của mình
" Con nhớ mẹ quá !!! "
" Mẹ cũng rất nhớ con , Tiểu Diệp của mẹ … trông con dạo này ốm quá " _ Mẹ Tiểu Diệp nói
" Chào cha , chào mẹ … chào 2 bác " _ Shan lên tiếng . Lúc này Tiểu Diệp cũng quay qua chào cha mẹ của Shan
" Tiểu Diệp , con càng lớn càng xinh đẹp "
Mẹ Shan nhìn Tiểu Diệp , ánh mắt trìu mến , bà nở một nụ cười hiền lành , vừa nói vừa bước tới ôm Tiểu Diệp
" Dạ , bác quá khen ạh " _ Tiểu Diệp nở nụ cười ngây thơ
" Thôi , không lẽ đứng đây mãi sao , tiệc đã được đặt sẵn rồi , chúng ta đến nhà hàng rồi mặc tình cho mẹ con mấy người tâm sự " _ Ba Tiểu Diệp lên tiếng
Thế là Tiểu Diệp đi giữa 2 bà mẹ , Shan thì lững thững đi phía sau
°
°
°
" Chào 2 bác cháu về " _ Tiểu Diệp cuối đầu chào ba mẹ Shan
" Chào anh chị , chúng tôi về trước đây " _ Ba Tiểu Diệp nói
" Chào anh chị " _ Ba Shan nói
" Tiểu Diệp , hôm nào rảnh con qua nhà bác chơi nhé , lúc đó bác cháu mình tâm sự nhiều hơn nhé " _ Mẹ Shan nói
" Dạ , con biết rồi àh "
Shan nhanh chóng bước đến xe , mở của cho ông bà Đường , và Tiểu Diệp . Khi họ đã yên vị trong xe , Shan cuối người
" Chào 2 bác , tạm biệt Tiểu Diệp "
Đợi xe lăn bánh , Shan lại nhìn đồng hồ , suốt cả buổi tiệc không biết Shan đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần . Nhìn về phía ba mẹ , Shan nói nhanh
" Ba, mẹ về trước đi ạh , con có tí việc , sẽ về sau " _ Nói rồi , Shan ngoắc nhanh chiếc taxi gần đó
" Shan … Shan con đi đâu thế , tối rồi " _ Mẹ Shan cất tiếng hỏi , nhưng chiếc taxi đã lăn bánh rồi
°
°
°
° King Kong °
° King Kong °
Ying đang ngồi soạn giáo án trên máy tính , nghe có tiếng chuông cửa , cô nhíu mày nghĩ thầm
• Giờ này không biết ai lại nhấn chuông •
Vừa mới mở cửa thì . Ying đã bị vòng tay rắn chắc của ai đó nhấc bổng lên , quay vòng vòng
" Anh nhớ em quá , cô giáo "
" Nè , mau bỏ em xuống , chóng mặt quá nè "
Nghe Ying nói thế , Shan dừng lại , từ từ thả cô xuống , nhưng anh vẫn giữ cô trong vòng tay mình , Shan nhìn Ying say đắm
" Nè , làm gì nhìn dữ vậy "
Thấy Shan cứ nhìn mình chầm chầm , Ying ngượng đỏ cả mặt . Mắt vẫn không rời Ying
" Anh nhớ em , rất rất nhớ em , cô giáo của anh " _ Giọng Shan da diết . Vòng tay ôm xiết lấy Shan hơn
" Em cũng rất nhớ Shan "
Ying nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân , nụ cười hạnh phúc . Như nhớ ra điều gì đó , rời khỏi vòng tay Shan , Ying nghiêm giọng
" Không phải tuần sau Shan mới về sao ??? "
Không vội trả lời câu hỏi của Ying , anh kéo cô lại ghế sofa , để Ying ngồi trên chân mình , tựa cằm vào vai Ying , tay choàng ôm qua eo Ying
" Theo dự định là thế , nhưng sao khi hoàn thành mỗi thủ tục cần thiết , thì anh tức tốc về liền , anh muốn tạo bất ngờ cho em "
" Shan về nhà chưa "
" Chưa , nhưng anh đã đi ăn với ba mẹ rồi . Vừa xuống máy bay , thiệt là anh chỉ muốn đến gặp em thui "
Ngừng lại một tí , Shan xoay Ying lại , mặt đối mặt , giọng Shan trầm trầm
" Ying này , giờ anh đã về rồi , anh sẽ nhanh chóng phụ cha tiếp quản công ty . Sau khi công việc đã đi vào quỹ đạo , anh sẽ dắt em về ra mắt ba mẹ em nhé . Em hãy ráng đợi anh 1 thời gian nữa , 1 thời gian ngắn nữa thui em nhé "
Nghe những gì Shan nói , bỗng nhiên Ying nghe tim mình se thắt , nghẹn nghèn , tình yêu của Shan dành cho cô sao mà chân thành và rộng lớn quá . Đưa 2 tay ôm lấy gương mặt Shan
" Shan của em giờ đã trưởng thành rồi , đã thành người lớn rồi , Shan nói thế nào thì em nghe thế đó , Shan nói gì em cũng nghe theo Shan hết "
Ôm Ying trong vòng tay , Shan thì thầm
" Anh yêu em , anh sẽ không làm em thất vọng đâu , tin anh em nhé "
°
°
°
Siêu Vila Trần Gia
° Cốc °
° Cốc °
° Cốc °
Đang xem hồ sơ các dự án mới , nghe có tiếng gõ cửa , ông Trần nói mà mắt vẫn dán vào xấp hồ sơ
" Vào đi "
" Ba "
" Àh , Shan , là con àh , ngồi đi "
Shan ngồi xuống chiếc ghế được làm bằng loại gỗ quý , và được điêu khắc trạm trỗ rất công phu . Đóng xấp hồ sơ , ông Trần cũng tiến đến , ngồi xuống chiếc ghế đối diện . Ông từ tốn hỏi
" Sao , tìm ba có chuyện gì không con trai "
" Dạ , thưa ba , con muốn ngày mai đến công ty làm việc "
Ông Trần hơi nhíu mày
" Con mới về nước chưa được bao lâu , sao không nghỉ ngơi cho khỏe , không cần phải gấp vậy đâu con trai "
" Dạ , con nghỉ ngơi đủ rồi ạh , con muốn vận dụng những gì con học được vào thực tiễn , con muốn thử sức mình "
Đứng dậy khỏi ghế , bước đến gần Shan , ông vỗ vào vai con trai
" Tốt , đàn ông , con trai lấy sự nghiệp làm hàng đầu , không hổ danh là con trai của ta . Được rồi , mai con hãy cùng ta đến công ty giữ chức Tổng Giám Đốc con trai nhé "
" Dạ , con cám ơn ba , con sẽ không làm ba thất vọng " _ Giọng Shan đầy phấn khởi
" Ba tin tưởng con trai của mình . Ngủ sớm đi con , lấy một tinh thần tốt nhất con nhé "
" Con về phòng đây , ba ngủ ngon "
Bước ra khỏi phòng ba , vẻ mặt Shan đầy tự tin , phấn khởi, tràn đầy hy vọng Shan đang tin tưởng vào một tương lai tươi sáng , một tương lai luôn có Ying bên cạnh
Kể từ ngày Shan vào công ty làm việc , đó cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 2 người . Chiều nào , hết giờ làm , Shan cũng đến trường đón Ying , rồi cùng đi siêu thị mua đồ , rồi về nhà Ying , cùng nấu những món ăn mà mình thích . Chỉ những khi Shan đi công tác thì anh mới không đón Ying thôi . Những ngày như thế , đối với Ying là ác mộng , vì cô sẽ bị anh khủng bố điện thoại hix … hix
Đang sãi những bước chân khoan khoái , mặt mày thì hớn hở , miệng thì đang huýt sáo một bản nhạc yêu thích ( ảnh huýt sáo bài 'Tiểu Thơ , Xin Cho Anh Tình Em' áh ) mới vừa từ nhà Ying về mà , không vui sao được . Định bước về phòng thì
" Shan " _ Làm anh giật cả mình , quay lại nở một nụ cười
" Mẹ , sao giờ này mẹ chưa ngủ "
Mẹ Shan đang ngồi ở ghế sofa , 2 tay bà khoanh lại trước ngực
" Mẹ đợi con , mẹ có chuyện muốn nói với con " _ Shan ngồi xuống ghế
" Có việc gì vậy mẹ " _ Shan lo lắng , nhìn mặt bà Trần không được vui cho lắm
Đưa mắt nhìn con trai , hơi nhăn mặt , giọng bà lo lắng
" Shan , bộ công việc ở công ty nhiều lắm sao con , từ lúc con vào công ty đến giờ , rất ít khi những bữa cơm gia đình có mặt con "
Shan ậm ừ
" Dạ , tại con phải tiếp đối tác , rồi đi ngoại giao . Con mới nhận chức Tổng giám đốc , nên hơi bận . Con xin lỗi , con sẽ cố gắng thường xuyên về dùng bữa với mẹ hì … hì … hì " _ Mặt Shan trở nên gian dễ sợ
" Ngày mai 5h giờ con phải có mặt ở nhà cho mẹ "
Shan hỏi nhanh
" Chi vậy mẹ … mai con … " ( đang định viện cớ nè )
" Mẹ không cần biết , mẹ đã hẹn Tiểu Diệp sang nhà chơi rồi , từ lúc con đi làm tới giờ , tối ngày cứ cắm đầu vô công việc , bỏ bê con nhỏ , nhìn nó buồn mà tội "
" … " _ Thấy Shan cuối đầu ngồi im re , bà gắt
" Con có nghe mẹ nói gì không Shan "
" Dạ , con biết rùi , mai con về sớm . Con lên phòng đây , mẹ ngủ ngon " _ Giọng Shan buồn hiu , mặt mày bí xị
• Vậy là mai không gặp được Ying rồi , chắc anh sẽ chết vì nhớ em mất • _ Shan nghĩ thầm , lững thững bước lên lầu
" Ying , anh xin lỗi , nay anh không đón em được , anh phải về nhà có việc "
Bỏ điện thoại vào túi xách , Ying ngồi thẫn thờ , không biết từ khi nào chỉ 1 ngày không gặp Shan , thì cô sẽ rất nhớ anh , sẽ chẳng làm được việc gì cả
" Ying " _ Ying ngẩng đầu lên , nở một nụ cười tươi như hoa nhưng lại nhanh chóng héo tàn
" Là anh àh Triều Hải " _ Giọng Ying đầy vẻ thất vọng
" Em có chắc đó là sự lựa chọn đúng đắn không Ying " _ Vẻ mặt Triều Hải buồn rười rượi
" Em xin lỗi " _ Ying nhỏ giọng , mắt vẫn không dám nhìn Triều Hải
" Anh không cần em xin lỗi , nếu em hạnh phúc , anh cũng sẽ vui mừng mà chúc phúc cho em . Nhưng em có biết , con đường mà em đang đi đầy rẫy chông gai không Ying "
" Em biết " _ 2 tay Ying đan vào nhau
" Biết , vậy mà em vẫn quyết đi con đường đó sao . Em hy vọng gì ở cuộc tình này , hy vọng nhà họ Trần sẽ chấp nhận em , hay hy vọng Shan sẽ từ bỏ gia đình để đến bên em " _ Triều Hải hơi lớn tiếng
" Em xin anh , đừng nói nữa Triều Hải " _ Ying bịt tai mình lại , giọng cô nghẹn ngào
" Anh xin lỗi , chỉ vì anh lo cho em thôi " _ Nhìn cô thế này Triều Hải xót xa , tim anh như quặng thắt
" … "
" Anh sẽ không dạy ở trung tâm nữa , anh sẽ về phụ giúp ba anh . Có lẽ sao này anh không còn gặp em thường xuyên nữa rồi "
" Xin lỗi anh "
Xoa nhẹ vào đầu Ying , Triều Hải cười buồn
" Khờ quá , cái gì mà xin lỗi anh hoài dậy , anh đâu có nhiều lỗi vậy cho em xin . Hứa với anh , em phải thật hạnh phúc biết không . Nếu như Shan ăn hiếp em , thì phải nói anh biết , anh sẽ giành lại công bằng cho em "
" Em sẽ thật hạnh phúc mà "
Ying cười mà nước mắt rơi , cô cảm thấy mình nợ Triều Hải thật nhiều , ngoài lời xin lỗi và cám ơn , cô cũng không biết phải nói gì , để xoa dịu nỗi đau trong lòng anh . Biết sao đây , khi tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó
°
°
°
Siêu Vila Trần Gia
" Chào 2 bác cháu về " _ Tiểu Diệp lễ phép cuối đầu chào ông bà Trần
" Tạm biệt cháu "
Mẹ Shan vừa vuốt vuốt tóc Tiểu Diệp vừa nói , lúc nào bà cũng nhìn Tiểu Diệp với ánh mắt chan chứa yêu thương
" Con lấy xe đưa Tiểu Diệp về nhé Shan " _ Quay qua Shan, bà Trần nói
Shan đứng nơi thềm cửa , 2 tay anh bỏ vào túi quần , nghe mẹ nói , Shan lên tiếng
" Dạ, con biết rồi " _ Rồi anh nhanh chóng đi lấy xe
" Shan , sao con không lấy xe mình , mà lấy xe của ba thế ??? " _ Bà Trần ngạc nhiên hỏi
" Ơh … dạ xe con hình như cái thắng không ăn , để mai con đem đi sửa ạh "
• He … he … xe của mình chỉ chở Ying thôi • _ Shan nghĩ thầm
°
°
°
" Em vào nhà nhé , ngủ ngon "
Shan nói , khi xe vừa dừng lại trước biệt thự Đường Gia
" Tạm biệt anh , ngủ ngon "
Trước khi xuống xe , Tiểu Diệp hôn nhẹ lên má Shan một cái , rồi nhanh chóng bước xuống xe vào nhà . Shan nhìn theo cô , môi nở nụ cười . Đợi Tiểu Diệp vào nhà , Shan mới từ từ cho xe lăn bánh
.__.__.__End Chap 4__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com