Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Tốt nghiệp thì cô gái nói với chàng trai: "Em muốn đến Bắc Kinh, Bắc Kinh có danh xưng thung lũng khoa học kỹ thuật ở Trung Quốc, nơi đó cơ hội nhiều, về sau dễ dàng phát đạt."

 Chàng trai nói: "Vậy anh trở về quê nhà Tứ Xuyên, nơi đó là chỗ giàu tài nguyên thiên nhiên, mỹ nữ nhiều, về sau em phát đạt không quan tâm anh, anh dễ dàng tìm thêm."

Nắm tay nhỏ của cô gái gõ nhẹ trước ngực đầy đặn của chàng trai, bĩu môi, nói "Anh cũng dám mơ mỹ nữ, hừ, coi như về sau em không nhớ anh nữa, anh cũng chỉ có thể nghĩ tới em yêu em, không cho anh tìm cô gái khác." 

Chàng trai cầm tay cô gái, thâm tình ấn một nụ hôn lên trán của cô, nói, "Nha đầu ngốc, cha mẹ chúng ta đều ở Tứ Xuyên mà, em đến Bắc Kinh rồi, con rể tốt như anh, đương nhiên phải trở về chiếu cố cha vợ mẹ vợ nữa."

 Trong mắt như sao của cô gái lóe nước mắt, nhào vào trong ngực chàng trai, không ngẩng lên nữa. Hai người cách xa nhau đất khách nhưng tình cảm không giảm, tương tư nồng đậm dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào sóng điện vô tuyến truyền lại, gởi nhắn tin, gọi điện thoại, hai người tận tâm tận lực cống hiến cho tỷ lệ kinh doanh truyền tin của tổ quốc. 

Một ngày, cô gái đọc được một câu chuyện ở trên mạng, là chuyện về một đôi tình nhân, mỗi lần gọi điện thoại, người nam kia đều sẽ chờ cô gái cúp điện thoại trước, khi cô gái đã trải qua thế sự tang thương rồi, cô mới phát hiện, thì ra nam nhân yêu mình nhất trên đời, chính là chàng trai mỗi lần gọi điện thoại đều chờ mình cúp trước. 

Cô gái nhớ câu chuyện khiến cho cô thổn thức rơi lệ này, đêm hôm đó nói chuyện điện thoại xong, cô nói với chàng trai: "Anh cúp điện thoại trước". Chàng trai sửng sốt, nói, "Nha đầu ngốc, gọi điện thoại còn phân trước sau cái gì." 

Cô gái làm nũng, nói, "Không mà không mà, anh phải cúp điện thoại trước, không nghe về sau em không để ý tới anh, khiến cho anh không tìm được lão bà."

 Chàng trai ngừng mấy giây, khẽ cười, nói, "Biết, nha đầu ngốc, vì tương lai không độc thân của anh, anh liền trước cúp, cũng biết lãng phí tiền điện thoại." 

Cô gái nghe chàng trai tiếng tút đầu tiên truyền tới khi chàng trai cúp điện thoại rồi, cô vui vẻ cười, nói với chàng trai ở trong lòng: Anh yêu, em yêu anh, còn yêu hơn anh yêu em. 

Từ đó về sau, hai người gọi điện thoại, mỗi đến khi nói tạm biệt, cô liền cầm di động lẳng lặng nghe, chờ chàng trai cúp trước. Mà chàng trai luôn cười thân mật gọi cô một tiếng nha đầu ngốc, liền cúp điện thoại. 

Thời gian lâu dài, cô gái dần dần cảm thấy một tia ủy khuất nhàn nhạt: Anh biết không, hừ, mỗi lần em đều chờ anh cúp điện thoại trước, em đây yên lặng yêu anh, anh lại tuyệt không biết. Cô muốn cho chàng trai xem câu chuyện ngày đó, cho hắn biết mình thương hắn cỡ nào, ngày nào đó hắn cũng có thể chờ mình cúp điện thoại trước một lần, mình có thể chân chân thật thật cảm thụ cái gì gọi là được yêu, hẳn là tốt.

 Cô gái nhịn, trong hạnh phúc của cô vừa có ngọt ngào lại có chua xót, cô nghĩ: cả đời có thể dùng phương thức đặc biệt thắm thiết như vậy yêu một người đàn ông, cũng là một loại hạnh phúc.

 Giống như tất cả người đến Bắc, cuộc sống của cô gái trôi qua cũng không thoải mái, nhưng có thể ở trong chung cư, so sánh với những người đến Bắc phải ở tầng hầm, điều kiện cuộc sống của cô gái coi là thật tốt.

 Hùng tâm tráng chí lúc đầu đã bị mài chỉ còn dư lại một cái đuôi nho nhỏ, nhưng cô gái cá tính mạnh mẽ cũng chưa từng oán trách cái gì với chàng trai, cô chỉ càng quen nói câu em yêu anh với chàng trai. Trị an ở khu chung cư đó không tốt lắm, thậm chí còn có một cuồng biến thái chuyên trộm áo lót phái nữ. 

Trước kia có cô gái mướn chung làm bạn, cô gái cũng không cảm giác như thế nào, nhưng cô gái kia bởi vì trong nhà có chuyện xin nghỉ về nhà, để lại một mình cô ở trong nhà có hai phòng một phòng khách một nhà bếp và một phòng vệ sinh, cô tự nhiên cảm giác được cô đơn sợ hãi. 

Đêm đó, cô gái đang ngủ bị một hồi thanh âm tất tất tốt tốt thức tỉnh, cẩn thận nghe, là thanh âm cửa nhà truyền ra. cô nắm chặt góc chăn, cả người run thành một đoàn, chẳng dám thở mạnh, nước mắt bất lực không tiếng động từ trong mắt trào ra. 

Đột nhiên, tay của cô đụng phải điện thoại dưới gối, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức gửi một cái tin nhắn cho chàng trai: Anh yêu, em sợ. 

Thật ra thì bạn trai ở Tứ Xuyên phía xa, một cái tin nhắn có thể có tác dụng gì chứ? Huống chi hơn nửa đêm, chàng trai có thể sớm tắt máy ngủ. 

Cô gái quên mất phải báo cảnh sát trước, ở nơi thời khắc sợ nhất này, cô lại chỉ nhớ chàng trai. 

Làm cô gái vui mừng là, sau mấy giây tin tức gửi ra, chàng trai gọi điện thoại vào. cô nhẹ nhàng nhận, nghe bên trong truyền đến giọng quan tâm của chàng trai: nha đầu ngốc, có phải hay nghĩ tới ta rồi không? 

Cô gái tận lực đè thấp thanh âm của mình, nói với chàng trai hiện tại cô ở trong nhà một mình, ngoài cửa có thể có trộm, cô thật sợ hãi. 

Chàng trai an ủi cô gái đừng sợ, hắn suy nghĩ một chút, nói với cô gái: "Mở loa điện thoại của em lên đi, mở thanh âm tối đa, em từ từ đi ra cửa, đừng sợ, em yêu, tin tưởng anh, đừng sợ." 

Cô gái cực kì thông minh, chàng trai vừa nói, cô liền nghĩ đến ý đồ của chàng trai: chàng trai lớn tiếng kêu gọi, để cho người bên ngoài biết, trong nhà có nam nhân, người trộm đồ hoặc là đánh có chủ ý khác, thức thời cũng nhanh đi. 

Cô gái run run rẩy rẩy tới cửa, mở loa của di động ra, thanh âm mở tối đa rồi, cô nhẹ nhàng nói với điện thoại: "Tốt lắm, em ở cửa, loa cũng đã mở lên rồi". Lúc này cô gái xác nhận bên ngoài có người, hơn nữa không phải là một, có thể nghe tiếng đối thoại của bọn họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: