không muốn anh đau
Bố Bảo bé nghe—>Bé không nghe
Bố Bảo bé nghe
phải bình tĩnh lại đi
chậm lại
nghĩ thử xem
là nhớ
hay là thấy trống vắng
...
Xê lép—>Xà Nữ tiên trinh
Xà Nữ tiên trinh
2 show lần này thật sự rất sát
em có chắc không?
Xê lép
chị hỏi gì lạ thế
em ok hết luôn mà
khít thời gian ấy chứ
tội gì không nhận
Xà Nữ tiên trinh
ừ
chị hơi lo thôi
cưng chạy show liên tục nửa tháng rồi
hình như không cả đặt chân về sài gòn
Xê lép
chị
chị nhớ anh Dương àaa
Xà Nữ tiên trinh
hỏng cóo
nhớ nhung cái gì
đồng nghiệp sao phải nhớ nhau
Xê lép
àaaa
thế thì job nào tới
nhận hết cho iem
captainboy chấp hếttt
...
Anh Dương đồng nghiệp—>Em Kiều đồng nghiệp
Anh Dương đồng nghiệp
kiều ơi
kiều ơi huhuhuhu
em ơiiiiiii
chớt anh rồi
hự
ặc ặc
từ phía bên kia rìa trái đất tôi gọi emmm
Em Kiều đồng nghiệp
jz ba
Anh Dương đồng nghiệp
em day roiii
Em Kiều đồng nghiệp
có chiện gì
lẹ lên tui không có gảnh
Anh Dương đồng nghiệp
anhnhoem
Em Kiều đồng nghiệp
:)))))
Anh Dương đồng nghiệp
that ma
nửa tháng rồi
mình chưa được bữa đồ pháp nào với nhau
anh tủi thân đấy
Em Kiều đồng nghiệp
mời người khác i
em hỏng gảnh
nhỏ Duy
quá trời lun
Anh Dương đồng nghiệp
2 chị em làm gì
mà hùng hục cả tháng
lúc nào cũng thấy đi show
tính cống hiến tới chớt hay gì
Em Kiều đồng nghiệp
kệ tụi tui
em tui phát triển sự nghiệp
anh cản à 😀
Anh Dương đồng nghiệp
không dám không dám
chỉ là anh thấy
có mấy job đáng nhẽ bình thường sẽ từ chối
thế nào mà
cap nó cũng nhận hết luôn
Em Kiều đồng nghiệp
ừ
anh cũng nhận ra hả
em tính từ chối hết
mà nó năn nỉ đòi nhận
hết cách
Anh Dương đồng nghiệp
mà cứ thế cả tháng rồi đó
thằng cu nhiều năng lượng thật
Em Kiều đồng nghiệp
anh nghĩ Duy có ổn hong?
Anh Dương đồng nghiệp
anh nghĩ là
không
...
Anh Dương—>Nghệ sĩ không phải cha
Anh Dương
album tới đâu rồi em trai
Nghệ sĩ không phải cha
4/6
Anh Dương
vãi chưởng
mày uống phải cái gì thế
năng suất vcl
Nghệ sĩ không phải cha
chỉ là
em chưa bao giờ thấy mình cần âm nhạc như bây giờ
chắc là em đang không ổn lắm
Anh Dương
sao hôm nay
mày thành thật trải lòng với anh thế
bình thường phải quằn quại
mấy bước nữa cơ mà
Nghệ sĩ không phải cha
em trải trước luôn
đỡ mất công
kiểu gì tí anh cũng đoán ra
Anh Dương
ừ :)))
anh không có ý kiến gì đâu
chỉ cần mày đừng tìm chết là được
Nghệ sĩ không phải cha
chưa bị điên
anh không được gặp Kiều
nên đi gây sự với em à
Anh Dương
giỏi
mày đọc anh như sách rồi
nhưng sao biết bọn anh không được gặp nhau?
mày vẫn để ý lắm em trai ạ
Nghệ sĩ không phải cha
em tiện tay lướt thấy thôi
Anh Dương
thế
mày nghĩ Duy có ổn không?
Nghệ sĩ không phải cha
em quan tâm làm gì
nhưng mà em nghĩ là có
...
Đức Duy nghĩ mình ổn, rất ổn. Hoặc không. Nó đã liên tục gần một tháng không đặt chân về nhà. Job nào cũng nhận, chỉ cần là không phải gặp Quang Anh.
Anh Bảo khuyên nó phải dứt khoát, nhưng nó hèn, không dám vạch rõ ranh giới mỗi khi nhìn vào mắt Quang Anh. Nên Đức Duy chọn cách trốn chạy, nó sợ phải đối mặt, sợ phải nói ra những câu tàn nhẫn cho cả hai.
Vì hơn cả, nó biết rằng những câu nói đó còn khiến anh đau hơn gấp trăm vạn lần so với Duy. Quang Anh chưa bao giờ là người mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Anh dễ đổ vỡ hơn bất kì ai. Nó thì lại chẳng muốn anh đau.
Nhưng Đức Duy quên rằng mình cũng yếu đuối.
Duy chẳng ngủ được tí nào khi trên chuyến bay ngắn từ Hà Nội đến Vũng Tàu. Nó tranh thủ nhắm nghiền mắt khi trên xe di chuyển về khách sạn. Duy ngủ nông, nên khi xe dừng êm thì cũng mở mắt. Chị Kiều kéo một vali và mấy túi đồ vặt vào sảnh khách sạn. Duy thì kéo cái vali màu vàng lon ton đi trước. Sở dĩ nhiều đồ như vậy vì nó phải ở lại đây những 3 ngày. Cũng tốt, Duy đã gần như kiệt quệ sau cả tháng bay trên trời.
"Kiều, mang đây anh xách hộ cho."
Ủa giọng ai quen quen. Đức Duy gục trên ghế dài của khách sạn. Rũ xuống như một bông hoa héo. Nó mơ hồ nghe được chất giọng không lẫn đi đâu được của anh Dương oang oang cả sảnh. Khoan đã, sao lại có anh Dương?
Duy choảng bật dậy. Thấy chị Kiều đừng trước bàn tiếp tân làm thủ tục. Bên cạnh là thân hình cao lớn hớn hở của Đăng Dương. Nó hốt hoảng, vội tìm điện thoại ra xem lại. Cái tên RHYDER ở ngay vị trí dưới tên CAPTAINBOY trong danh sách nghệ sĩ. Lòng bàn tay nó túa mồ hôi. Đức Duy bỗng nhiên muốn trốn về Sài Gòn. Mấy hôm nay đầu óc nó trên mây, nếu biết anh cũng ở đây, có đánh thì Đức Duy cũng không dám nhận show. Nghĩ thế Duy liền cắn môi, tự chửi mình là thiếu chuyên nghiệp.
Chị Kiều xong thủ tục, khều thằng em đang úp mặt trên sofa. Nó đờ đẫn ngước mặt lên, Đăng Dương đã biến mất từ bao giờ. Duy theo chị Kiều vào thang máy lên tầng 9.
"Ủa Gai Đờ."
Ngày có 24 giờ. Quang Anh lại chọn bước ra khỏi phòng vào 2 giờ 17 phút chiều. Đức Duy đi qua hành lang vào 2 giờ 16 phút. Quay đi quay lại vẫn phải đụng mặt nhau.
Đức Duy đã xoắn suýt hết cả lên, nụ cười cứng đờ. Trong khi Quang Anh gật đầu cười nhẹ, không trốn tránh, ánh mắt rơi trên nó bình thản. Ấy vậy mà nó cảm nhận như anh đang dò xét, từng chút bóc tách từng lớp phòng thủ mong manh. Nó đang cố gắng gạt Quang Anh ra khỏi thế giới của mình. Nhưng khi gặp lại, mọi nỗ lực dường như nhảy về vạch xuất phát.
Ghét thật, thế mà Quang Anh thoát ra sớm hơn nó. Thì ra sau chia tay anh vẫn ổn đến thế.
Duy bỗng cảm thấy sao mà mình thất bại quá thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com