13
Sài Gòn tạm biệt nó bằng một cơn mưa phùn cuối ngày, hệt cái cách thành phố này đón nó cuối hè năm ngoái.
Cái mùi nhựa và da ghế, dầu gió trên chiếc xe giường nằm chật kín người nồng và đặc đến nỗi nó suýt mửa ra tại chỗ. Nó rụt mình vào một góc, lấy áo khoác chùm kín mặt. Chẳng phải cậu ấm cô chiêu, nó là một thằng sinh viên không được chu cấp từ gia đình. Việc ấy đồng nghĩa nó phải tự bươn chải và tự học ở chốn Sài Thành hoa lệ.
Bỗng dưng, nó chạnh lòng. Thế nào nó lại nhớ cái ngày nó ôm mơ mộng về một tương lai đẹp như cổ tích tại chốn này. Nó sẽ tốt nghiệp, ra trường và trở thành nhạc sĩ kiếm bộn tiền. Ấy cũng là cái ngày, nó hỗn với mẹ.
Mẹ nó, người phụ nữ ấy tần tảo sớm khuya vì thằng cu con mới lớn mà chẳng biết điều. Nó biết mẹ nó vất, nên nó cũng chăm học, cũng nghe lời và cũng chẳng ngại nói yêu mẹ. Duy rõ tính mẹ mình hơn bất kì ai, "chị ấy" sẽ luôn ủng hộ bất kì lựa chọn nào của nó. Nhưng thằng Duy ấy, vốn nhát chết trong việc trò chuyện nghiêm túc với mẹ. Nó chẳng dám nói mình muốn theo nghệ thuật, nhất là khi mẹ nó vẫn thường gợi ý kinh tế hay sư phạm cho "công việc có triển vọng trong tương lai".
Lá gan nó bé tí, thế mà hôm ấy nó có cái quyết định liều nhất cuộc đời. Cái quyết định bẻ hẳn số phận nó sang một hướng khác. Nó lén đăng ký nguyện vọng vào khoa thanh nhạc của một trường đại học trong thành phố Hồ Chí Minh. Nó định bụng khi nào đỗ sẽ khoe mẹ sau, lúc ấy mẹ nó cũng chẳng cấm được nó nữa.
Nhưng Duy khi ấy mới mười bảy thôi, nó làm sao mà tính được suy nghĩ của một người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời để nuôi nó lớn. Thay vì nhận được lời khen có cánh, ánh mắt hoang mang của mẹ như tố cáo nó. Mẹ nó chất vấn tại sao nó không hỏi ý kiến trước khi thẳng tay kí vào tờ đơn nguyện vọng một cái nông nổi. Mẹ hỏi tại sao nó giấu mẹ. Và lần đầu tiên sau mười mấy năm cuộc đời, nó cãi nhau với người sinh ra mình.
Nó bỏ vào Sài Gòn ngay ngày hôm sau, chỉ để lại một tin nhắn cho mẹ. Và đến tận cái ngày mẹ gọi cho nó với mong muốn nó về giỗ bà nội, Duy mới được nghe lại giọng "chị". Mẹ nó không tức vì nó học nhạc, cái bức xúc dẫn đến phẫn nộ của người phụ nữ đứng tuổi là việc nó giấu mẹ kìa. Điều đó khác nào nó nói người mẹ ấy chẳng đáng để nó tin tưởng? Nhưng nó lấy cái hèn của mình ra để bao biện. Nó không dám gọi điện xin lỗi mẹ đến một câu. Để cuộc tranh cãi ấy trở thành cái gai âm ỉ trong tim nó một thời gian dài. Nhưng thay vì giải quyết, nó quyết định giữ mãi nỗi đau từ cái gai ấy, giữ lại luôn khoảng cách nó vô tình tạo ra với mẹ.
Cảm giác ươn ướt ở khoé mi làm Duy tủi, đưa tay dụi đỏ cả mắt. Mũi cũng đỏ hoe, nó bắt đầu sụt sịt.
"Đàn ông con trai sao mà sướt mướt thế cu?"
Nó ngước lên, ông bác ở giường đối diện nhìn nó khinh khỉnh, miệng lải nhải.
"Tụi trẻ bây giờ chán thật, thời trước làm gì được sung sướng như nay, mà bố bác tụi bay có rơi giọt nước mắt nào đâu."
"Cháu xin lỗi nếu làm bác khó chịu." Nó đanh đá chen vào khi ông vừa ngắt câu, kéo vội cái rèm chắn.
Nhưng nó chỉ chắn được tầm nhìn, âm thanh lè nhè rủa nó là đứa láo toét vẫn văng vẳng bên tai. Hoà cùng tiếng lạch cạch khi xe di chuyển, tiếng khóc của đứa bé hàng ghế đầu, tạo thành sự hỗn tạp vấy lấy tâm trí nó.
Duy ngồi bó gối, đầu gục hẳn xuống. Dù xung quanh ồn ào tiếng nói, nó vẫn thấy hiu quạnh đến lạ. Có lẽ thứ trống trải ở đây là lòng nó. Sự cô độc đeo bám nó từ những ngày đầu, tưởng rằng đã lạc mất từ khi nó gặp anh, nay lại có cớ tìm về.
Nhắc đến Quang Anh, nó lại bồi hổi bồi hồi. Nó còn nợ anh một lời hồi đáp.
Sinh ra trong thời đại mới, nó lạ gì cái khái niệm "tình yêu đồng giới". Với Duy, "tình yêu" quá xa lạ để mà so ra một thằng nhóc chưa mảnh tình vắt vai cho nó. Sự mơ hồ của những cảm xúc thoáng qua năm học trò nào để lại cho nó nhiều ấn tượng đến thế. Cái thứ tình cảm khiến người ta dành trọn đời cho một người ấy, nó chưa từng được trải nghiệm, lại chẳng biết nó trông ra sao, hình hài thế nào.
Nhưng ấy là cái phần "tình yêu", thứ khiến nó nhức nhối lại là vế sau kìa.
"Đồng tính"
Không ổn, không ổn với xã hội, càng không ổn với định kiến của gia đình và họ hàng nó. Và với nó.
Nó tựa chàng ngư dân bé quen loanh quanh trong làng chài nhỏ. Để rồi một ngày kia tập tễnh ra biển lớn, nó gặp thứ sinh vật lạ lẫm nhất trên đời, thứ nó chưa từng được học trước đây. Duy khó khăn đối mặt với nó, chẳng biết nó có gây hại cho mình hay không.
Sinh vật kì lạ của chàng ngư dân, hay lời tỏ tình đường đột của Quang Anh. Chung quy lại đều là những sai sót trên bản kế hoạch cuộc đời nó vẽ sẵn. Hay còn gọi là biến cố.
Rồi nó đặt câu hỏi, cảm xúc của nó đối với anh là gì? Liệu nó có đần quá không khi bây giờ mới nhận ra, anh đối xử với nó quá đỗi tốt so với một người bạn bình thường? Nó chưa yêu bao giờ, nhưng cũng chẳng dại đến mức khờ. Nó biết, người ta thường chọn người mình yêu chứ không phải người yêu mình. Mà trong trường hợp này, Quang Anh lại là vế sau. Nó không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ có tình cảm từ phía anh. Chẳng khác gì nói nó đến với anh vì thương hại, mà đó là biểu hiện cho một mối tình độc hại vốn định sẵn là đi vào ngõ cụt.
Hơn nữa, nó không thích cách anh nói thử. Nó hiểu ý anh là thử tìm hiểu nhau, nếu không hợp thì tạm biệt như người dưng. Nhưng nó không phải cái kiểu người kiên nhẫn như thế. Không lẽ anh đã từng thử hết cô này đến nàng nọ rồi mà vẫn chưa hợp nên mới đến nó? Đương nhiên nó không chắc chắn nó sẽ yêu duy nhất một người đến suốt đời. Có những mối tình tan vỡ là điều không thể tránh. Và Duy không coi ấy là phép thử, nếu được yêu, nó nguyện lấy hết tâm can ra trao, mở tung cánh cửa trái tim ra cho người thương. Để mỗi lần yêu là một lần đắm say đến mê muội. Ấy thế mà cách anh nói, làm nó không đủ tin vào sự nghiêm túc của anh đối với nó.
"Hắt xì! Cơm muối."
Nó lóng ngóng chỉnh máy lạnh, co người vào chăn. Mấy hôm ở nhà Quang Anh. Trong cơn mơ màng nửa đêm nó vẫn thấy, anh lúi húi dậy tăng nhiệt độ máy lạnh vì nó co ro rúc vào lòng anh.
Lúc ấy nó nghĩ, chắc anh sợ nó ôm anh xong ngủ mớ mà quấy. Hoá ra Quang Anh cũng tinh tế ra phết!
Mà, chẳng biết anh thích nó bao lâu rồi nhỉ?
___________
Chào mừng em Duy bước vào giai đoạn gay panic=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com