Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Trở về nhà luôn là khoảnh khắc bồi hồi mang đầy cảm xúc đối với những người con xa xứ. Cái cảm giác gặp lại người thân và nhìn họ thay đổi sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chẳng dễ mà có. Nhưng có lẽ, đối với Đức Duy, nỗi sợ hãi đã len lỏi vào từng mạch máu, che đi nỗi nhớ nhà của nó.

Sự đê hèn của bản thân làm nó sợ đối mặt với mẹ, sợ phải trở về mái nhà nuôi lớn nó, nơi mà lần cuối tồn tại trong trí nhớ nó, là một trận xung đột.

Cơn gió rít đầu đông không buông tha cho đứa con xa quê. Do chủ quan, nó mặc đúng cái áo khoác gió, mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh. Nó ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Giả mà ai đi ngang qua, có khi còn dúi cho nó mấy tờ tiền lẻ. Trông có hèn không cơ chứ? Nhưng nó hèn thật, chẳng dám đứng lên nhấn chuông cửa. Nó ngồi ấy, chờ hoài chờ mãi đến nhừ cả xương.

"Duy?"

Nghe tên mình, nó ngóc đầu dậy. Trông mẹ nó sững sờ, nó ngô nghê đáp:

"Mẹ đi làm về à?"

Chân nó tê cứng, run rẩy đứng lên, lại suýt ngã ngửa ra sau vì cái ôm đột ngột của mẹ. Mẹ nó ý, thấp lắm, chị lùn hơn nó gần một cái đầu, lọt thỏm trong vòng tay nó. Nó ôm cứng ngắc, không chừa lại một khoảng trống nào, như thể giữa mẹ con nó, chưa từng có vết nứt.

Mẹ nó vội kéo thằng cu con vào nhà khi thấy nó run lên vì lạnh.
Chẳng biết chị kiếm đâu ra cái áo phao từ thời cấp ba. Duy loay hoay mãi với cái áo. Nó mặc chật ních, nhưng thấy ấm lắm.

"Con nhớ chị mẹ lắm đấy!"
Nó tíu tít khi mẹ bước vào bếp.

"Chị mẹ không nhớ con à?"
Nó ỉu xìu khi mẹ không trả lời nó.

"Không nhớ thì tôi đã chẳng thèm gọi bạn về."

À, mẹ nó đi lấy nước cho nó, yêu thế!

Nhấp môi mấy hồi, rồi nó uống cạn cốc nước vối nóng vẫn còn bốc khói.

"Từ từ thôi bỏng!"

"Trời lạnh mà mẹ."

"Sống ở trong đấy... Có ổn không?"

Nó im lặng cười trừ, tự xoa gáy.

"Cũng... tạm ạ. Mức sống của họ cao lắm, kiếm được nhiều thì cũng phải tiêu nhiều. Mà mấy chỗ lương cao, người ta không tuyển sinh viên. Nhưng mà, con vẫn ổn lắm, vẫn đủ tiền đi về nhà nè."

Chẳng biết nó nói gì sai, mà mẹ nó thở dài. Nó chẳng muốn làm mẹ sầu não thế.

"Mẹ nghe thằng Sinh bảo, ở đấy mà không có nhiều tiền thì khó khăn lắm, mấy đứa sinh viên mới lên mà tập tành đua đòi là dính vào tệ nạn ngay. Có thiếu cái gì thì nhắn mẹ, mẹ lo được cho mày mà."

Nó giật thót, sợ anh nó lại kể láo vụ nó đi vào bar. Dễ lắm, hôm ấy nó bật anh tanh tách kia mà.

"Anh Sinh khéo lo nhể? Kể chị mẹ nghe, ở trong Sài Gòn con gặp nhiều bạn tốt lắm. Mấy anh giúp con đủ thứ hết. Mẹ cứ chăm sóc bản thân thật tốt, lâu lâu nhận mấy đợt bằng khen người ta gửi về trường chả vui hơn à? Mẹ còn phải lo thằng quỷ con kia hơn cho con nhiều. Mà nó đi học rồi hở mẹ?"

Mới mấy tháng, mà nó tưởng chừng hàng thập kỉ không được gặp mẹ. Mẹ con nó huyên thuyên đủ thứ trên đời. Cuộc trò chuyện tự nhiên đến nỗi, nó ngỡ cuộc cãi vã hôm ấy chỉ có trong giấc mộng xa xăm nào đó. Có vẻ mẹ nó cũng chẳng muốn nhắc lại nên nó không hỏi thêm nữa. Chết thật, cứ cái đà này có khi thằng Duy chẳng muốn lớn nữa.

"Mang cái gì về thế kia?" Mẹ nó nhướn mày, hướng mắt về chiếc cặp táp to đùng sau lưng nó.

Duy đảo mắt, qua loa:

"Mấy đồ lặt vặt của con ấy mà."

"Mấy đồ lặt vặt" của nó là laptop, tai nghe kiểm âm, soundcard, và đủ thứ thiết bị lằng nhằng khác.

Trước hôm nó đi mấy ngày, Quang Anh có bảo với nó:

"Mày đi hai tuần có khi không kịp tiến độ mất. Thử xem có mang được gì về đấy tranh thủ mà làm cho xong nhạc đi."

Thế là nó buộc phải chạy deadline trong khi đang tận hưởng chuyến thăm nhà hiếm hoi.

Những ngày sau đó, nó gần như gọi điện thoại cho Quang Anh 24/24. Đường truyền chẳng mấy khi ổn định, nó lại không hiểu cách diễn đạt của anh, thành ra kì kèo mấy ngày vẫn chẳng có gì nên hồn.

Là con người nghĩ nhiều, Duy chẳng bỏ qua cơ hội nghi hoặc về buổi đi chơi với Quang Anh hôm ấy. Anh chẳng hề nhắc lại bất cứ lần nào nữa, cư xử với nó bình thường đến nỗi, nó phải đặt câu hỏi liệu ngày hôm đó là ảo giác chăng?

Có phải Quang Anh chưa từng rủ nó đi chơi? Có phải anh chưa từng thả câu thổ lộ với nó một cách đường đột?

Nó mong là vậy, bởi hiện tại nó không thể nhìn thẳng vào mắt Quang Anh như bình thường nữa. Dù cách hẳn một cái màn hình, trong đôi mắt ấy, Duy vẫn thấy rõ sự ân cần, quan tâm dành cho nó. Và điều này làm nó phát điên.

Duy thừa nhận, sau khi biết anh có tình cảm với mình, nó cũng ngẫm lại những hành động của anh, và có phần "rung rinh". Nó sợ ấy chỉ là cảm giác ấm lòng khi có người để ý nó đến thế.

Nhưng khổ nỗi, không khí giữa tụi nó chẳng còn tự nhiên như trước nữa. Thỉnh thoảng, Quang Anh sẽ chêm mấy câu thính chẳng biết học từ đâu ra vào cuộc hội thoại. Sau đó ngại ngùng đánh trống lảng vì nó cố tình "Hả? Em nghe không rõ" mấy lần liền.

Duy ngột thở chui ra khỏi chăn, vò tóc đến mức rối tít mù. Nó phải gạt Quang Anh ra khỏi suy nghĩ. Cứ cái đà này nó bức bối chết mất. Mà ai lại qua đời với cái lí do không biết mình có đồng tính không chứ?

Thế là có thằng cu dở hơi ra đường đi bộ giữa trưa. Nó dúi hai tay vào túi quần, khom lưng cho đỡ lạnh. Trông tướng nó đi hệt mấy lão người lùn trong phim phương Tây.

Ngẩn ngơ trước cánh cổng sắt quen thuộc, kí ức xưa lại tua về một lần nữa. Nó từng thấy anh Sinh leo qua cái rào này trên dưới hai chục lần. Cốt là để trốn ra ngoài chơi. Nó hả hê nhớ lại cảnh anh ngã uỵch từ trên rào xuống, mông đè nát bét mấy cọng mồng tơi.

Nhà anh đã qua nhiều lần tu sửa, vườn mồng tơi xanh mướt cũng chẳng còn. Chỉ duy cánh cổng sắt là nguyên vẹn trong trí nhớ nó.

"Duy! Mày về lúc nào thế?"

Nó giật thót, muốn chửi thề ngay tức thì. Thằng Duy có tính đến đâu cũng không ngờ anh lại về nhà giống nó. Giờ nó chuồn cũng chẳng kịp, bởi chỉ có ấm đầu mới đứng như trời tròng trước cổng nhà người ta lúc mười hai giờ trưa thôi.

Mà cũng ngộ, mười hai giờ trưa mà lão Sinh chẳng đi ngủ. Anh đứng tưới mấy chậu lan treo lủng lẳng ngay bờ rào. Hôm trước nó nghe mẹ kể dạo này bố anh học đâu trên mạng, xong mua mấy loại cây cảnh về tập chơi.

"Nhìn cái gì đấy? Vào đây anh bảo!"

_______________

Không biết author khác như nào nhưng tui thích đọc cmt lắm á. Mấy bà viết gì cũng được, đọc bình luận là tui khoái à😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com