Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Nó ngồi trên bậc thềm trước nhà, cách xa anh cả thước. Thỉnh thoảng, nó đánh mắt nhìn anh một cái. Trường Sinh chẳng còn vẻ nghiêm nghị như lần cuối Duy gặp anh nữa. Chà, có lẽ mất việc nó thế!

"Mày dạo này ổn không?"

"Cũng tạm anh ạ, mấy khoản chi tiêu thì hơi kẹt tí." Nó gãi đầu.

"Đi hát không kiếm được đồng nào à?"

Nó ngớ người, e ngại nhìn anh.

"Sao...anh biết ạ?"

"Quân nó kể. Với cả, anh xin lỗi hôm đấy quát mày. Nhưng ít ra mày cũng phải giải thích với anh một câu chứ!"

"Anh làm gì cho em nói! Anh tự ngộ nhận, tự chửi vào mặt em đây này! Đùa! Ghét nhau thì nói, chả phải cái kiểu đấy!"

Nó sửng cồ, gào một tràng. Nhưng nó chỉ dám rướn cổ lên chứ nào làm gì được. Trông cái tướng tá của anh, đạp một cái là nó nằm viện nửa tháng ngay. Thành thử trông nó như con rùa non ngóc đầu nhìn mẹ, lâu lâu rụt vào mai.

Trường Sinh đưa tay choàng cổ, dúi đầu nó rồi xoa xù cả mái tóc đỏ xơ.

"Đừng có hở tí là cáu thế, anh muốn lần trước là lần cuối cãi nhau với mày."

Lực tay anh mạnh, dúi nó như muốn bẻ gãy cổ. Nó trượt đầu ra khỏi tay anh, bĩu môi bất mãn. Nó lạ gì cái kiểu này của ông anh nên cũng chẳng kêu đau, nhưng cái nó lạ là giọng điệu của anh hôm nay. Anh nói dịu dàng hẳn, không phải nhẹ tựa lông hồng, mà là kiểu dỗ trẻ con, xoa dịu trái tim nó.

"Thế, sao anh lại về?"

"Về thăm bà mày, hồi còn sống bà hay cho tao kẹo, chiều tao nữa. Chẳng nhẽ giỗ bà tao lại không về?"

Nó gật gù. Như dính mông vào ghế, anh ngồi gần chục phút chẳng nhúc nhích, cũng không hé miệng nửa lời. Duy tưởng nó ngồi cạnh tượng sáp. Nó lại hèn chẳng dám nói gì, hết cựa bên này lại ngó bên kia. Chốc chốc nhích xa anh một xíu, cố né khỏi bầu không khí chẳng mấy dễ chịu.

Đến khi nó nhận ra mình đã ngồi tuốt đầu hè, trời cũng dần ngả xanh thẫm. Xa xa mấy bóng nhà đã bật đèn, thoảng thoảng mùi gạo chín. Nó toan đứng dậy đi về thì lại thấy anh ngồi ngay cạnh mình, nhưng anh không nói gì, quyết coi nó như không khí.

Trường Sinh biết tỏng nó có điều muốn nói với anh. Anh không gặng hỏi, mặc nó làm mình làm mẩy.

"Anh này..."

Anh quay sang nhìn nó, gật đầu yêu cầu nó nói tiếp.

"Em có một người bạn, nó..."

"Tao lạ gì mày nữa Duy. Chẳng có người bạn nào ở đây đúng chưa?" Anh cắt ngang

Nó gắt gỏng:

"Ờ không có ai cả! Là em này!"

"Thì...ý là..." Nó thay đổi xoành xoạch, trong nửa giây đã về lại cái bộ tịch hèn mọn ban đầu.

"Anh nghĩ sao nếu, nếu thôi nhớ! Kiểu nếu mà...em thích con trai?"

"VÃI!"

Nó giật mình, thoáng nhìn nét hoảng hốt của anh, xong cúi gằm mặt, cắn muốn bật máu môi.

"Ý là, nếu thôi mà!"

"Mày thích thằng nào?"

"Không phải! Mà là, người ta tỏ tình em..." Giọng nó lí nhí, run run sợ bị nạt, trái ngược với sự nghiêm trọng trong lời nói của anh.

"Thế mày có thích nó không?"

"Ông ý hơi đẹp trai, cũng tốt tốt đấy, cũng chiều, cũng giúp đỡ em nữa." Nó cười gượng.

Trường Sinh dỏng tai nghe mấy lời như thì thầm của nó, cau có hỏi lại:

"Anh hỏi mày thích nó không mà? Kể mấy cái đấy làm gì? Định làm mai nó cho tao luôn hả?"

"Nhưng mà em nói anh không được quát em!"

"Ờ ờ mệt quá biết rồi!"

Nó chống cằm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của anh.

Nó có thích Quang Anh không à?

"Thích thì không hẳn, nhưng chắc cũng rung rinh... Mà, em cũng không chắc nữa. Em không phân biệt được, là em cảm nắng anh ý, hay là em ấm lòng vì được quan tâm thôi? Thật ra em ôm ảnh ngủ nhiều lần rồi cơ, thỉnh thoảng em vô thức ngắm ảnh nữa, chắc tại đẹp trai ấy. Nghe nó có gay không anh?"

"Gay vãi lồn ra đấy Duy ạ!"
Anh muốn cốc đầu nó một cái, nhưng nhìn nó bẽn lẽn chia sẻ, Trường Sinh lại rụt tay lại.

"Thế, bình thường anh có ôm con trai ngủ bao giờ chưa? Kiểu bạn thân thiết chẳng hạn? Rồi mà đúng không?"

"Ờ."

Như vớ được vàng, Duy la toáng lên:

"Đấy! Nó bình thường mà!"

"Cũng là bạn, nhưng là bạn trai."

"CÁI ĐÉO GÌ CƠ!?" Giờ đến lượt nó sốc trố mắt ếch. Nó nhìn anh như sinh vật lạ, ú ớ vài câu chẳng rõ nghĩa.

"Có gì mà bất ngờ, coi như nắm bí mật của nhau đi. Tao không mách cô, mày không mách mẹ tao!"

Mặt nó tái mét, có vẻ chưa chấp nhận.

"Quay lại chuyện chính đi, mày với thằng cu kia là thế nào?"

"Em và ảnh quen nhau mới mấy tháng, kiểu quá nhanh để bước vào mối quan hệ yêu đương. Cứ coi như em cũng hơi có gì đó với ảnh đi, nhưng có nhiều lí do em không muốn đồng ý."

"Ví dụ?"

"Mẹ em chẳng hạn."

Anh lập tức hiểu ra vấn đề, chép miệng:

"Cứ thử đi lo gì, chắc gì đã bền đến lúc mẹ mày phát hiện!"

Lại là thử, nó chẳng ưa từ này chút nào. Nó biết, đây là mối tình đầu của nó, nó phải trải qua nhiều thứ mới xác định được người mình thật sự phù hợp trên mọi phương diện.

Nhưng Duy muốn một mối quan hệ bền lâu, hay người ta vẫn gọi là chủ nghĩa "date to marry" ấy. Và một người đàn ông chưa bao giờ là sự lựa chọn của nó để "marry". Người vốn chưa có kinh nghiệm tình trường như nó, liệu có thể mong cầu sự lâu dài từ một kẻ đào hoa như Quanh Anh?

"Quan điểm của anh mày là như này nhá!" Tiếng anh Sinh làm nó lơ đễnh, phút chốc quên béng mớ rối ren trong đầu.

"Mày có rung động đúng không? Thế mày cho nó cơ hội tán mày đi! Mày phải tiếp xúc, phải cảm nhận nó đối xử với mày như nào, rồi quyết định xem nó có thật lòng không. Chứ mày nói mới gặp mấy tháng, tao cũng nghi nó lừa mày lắm!"

Duy ngẩn ngơ, nếu Quang Anh lừa nó, cá phải là một tay lừa chuyên nghiệp. Vì nó còn nhớ như in, đôi mắt đầy chân thành của anh hôm ấy.

Nó ngẫm lại lời anh Sinh, lão này hay cọc cằn mà nói mấy lời văn chương nghe cũng hay gớm! Nó nghe một hồi thấy cũng trôi, cũng bùi tai. Mà có phải theo lời anh, thì nó đúng là gay không nhỉ? Mà chuyện ấy có lẽ không quan trọng nữa, đã đến lúc nó phải đối diện với cảm xúc của bản thân rồi.

Đứng dậy phủi gối, nó ríu rít cảm ơn ông anh rồi chạy tót ra cổng. Trường Sinh nhìn nó khuất dạng sau bóng chiều tà, thở dài rồi chầm chậm đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com