16
Ngày Duy bắt xe về Hoà Bình, nó cũng không ngờ khi về nó chẳng phải cô đơn như thế nữa.
Nhìn ông anh xách lỉnh kỉnh mấy món "quà quê" của mẹ nó lên xe, nó vô thức tủm tỉm.
"Cười gì đấy?"
"Không có gì!"
"Bố thằng điên!"
Từ hôm ấy anh em nó bắt đầu nói chuyện nhiều. Được ngày đầu, chứ qua ngày hai nó chẳng sợ gì anh Sinh nữa, bắt chuyện như bằng vai phải vế.
Anh kể nó nhiều thứ, về cuộc sống của anh khi kiếm được việc mới. Về cái cách mà anh gặp người thương cũng như người ấy đã chữa lành anh ra sao. Nếu có gặp, nó phải cảm ơn người ta cẩn thận. Bởi nhờ người ấy, nó mới biết hoá ra anh Sinh cũng biết pha trò, biết ân cần hỏi han nó thế này.
"Tụi nhãi ranh! Im để cho người khác ngủ!"
Duy tắt ngấm nụ cười, kéo rèm ra ngó.
"Cháu xin lỗi ạ."
"Ơ! Thằng cu hồi trước này!"
Nó nghiêng đầu ngờ ngợ, mắt sáng trưng khi nhận ra người ở giường đối diện. Ông bác lần trước chê nó khóc đấy thây!
"Cháu chào bác! Bác cũng về ạ? Duyên thế chứ lị!"
Chẳng hiểu sao, nó hồ hởi hẳn. Đến người đàn ông đứng tuổi kia cũng ngạc nhiên.
"Nay không mít ướt nữa hả mày?"
"Dạ! Nay phấn khởi rồi bác ạ! Ngày mới tốt lành nhé bác!"
Ông bác chớp chớp mắt, nó thấy vệt chân chim hai khoé mắt bác giãn ra, tươi rói:
"Lần sau đừng có mà khóc một mình nữa đấy!"
"Mày khóc á hả?" Trường Sinh nhíu mày hỏi nó.
"Hehe, về có mình ên à, nên em hơi tủi thôi. Nhưng giờ có anh Sinh rồi này!" Nó choàng vai bá cổ, kéo anh suýt nhoài ra phía trước rồi khúc khích suốt.
Chia tay anh Sinh nó bịn rịn lắm, víu áo anh không buông. Chẳng mấy khi anh em nó thoải mái như thế.
"Anh ở quận 3, nào rảnh qua anh đưa đi ăn!"
Nó ngắc ngứ mãi, chẳng muốn nói lời tạm biệt. Cộc một tiếng, nó khó chịu ôm đỉnh đầu.
"Sao anh cốc em?"
"Trông mày như kiểu anh đi xuất khẩu lao động 5 năm nữa không gặp ấy."
"Đấy là em thương anh mà! Anh về cẩn thận."
"Nay lịch sự gớm! Bye nhé!" Anh xoay người chào ngược.
Nó ngóng anh từ từ khuất xa, chép miệng một cái. Lão này vẫn hay thích làm mấy trò dở người rồi nghĩ mình oách nhỉ?
____________
"Anh nhớ Duy quá!!!" Nó giật mình nhận cái ôm từ Ngọc Dương. Xong cũng vòng tay bám cứng ngắc lưng anh rồi lắc lư.
"Em có xíu quà nè, mấy anh ăn không?" Nó giơ túi xôi với chả to bằng mâm mẹ nó gói cho, toe toét khoe.
Long sáng mắt, với tay về phía nó í ới:
"Êy đúng lúc anh đang đói!"
"Ông vừa chén hết bát bún xong!"
Duy nghiêng đầu, cười khờ. Mới vài tiếng trước, nó còn nuối tiếc tạm biệt gia đình thứ nhất. Giờ gặp lại gia đình thứ hai, nó mừng rơn. Chẳng hiểu sao, hôm nay nó cười nhiều. Không phải kiểu ngoác mồm nhe răng, nó cứ mím đôi môi cong cong, bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn.
Có lẽ do nó cũng để ý, có một ánh mắt luôn hướng đến mình.
Nó mới chỉ chào Quang Anh vài câu xã giao, anh cũng không hỏi han gì nhiều. Bởi mấy câu như "Về nhà có việc gì đấy?" hay "Có ăn uống đầy đủ không?" thì Quang Anh biết tỏng. Nó gọi điện làm nhạc với anh gần như mỗi ngày kia mà.
Khác với qua màn ảnh, nó chẳng dám nói chuyện trực tiếp với anh. Theo anh Sinh, nó cần cho Quang Anh cơ hội. Nhưng đến nhìn thẳng mặt nó cũng chẳng làm được, sao mà mở lời?
Với tay lấy nước, nó thử đánh mắt sang anh. Ngay lập tức chạm mắt với cái nhìn chằm chằm của anh. Nó hoảng quá, khua khoắng thế nào đổ cả cốc nước, ướt một mảng ống áo.
"Trời ơi cái thằng!" Quang Anh rít lên.
Nó thấy anh luống cuống lục túi, rút vội mấy tờ khăn giấy lau cho nó. Cái chạm của anh nhẹ bẫng, như thể sợ tay nó đau, từ tốn lau đi mấy giọt nước trên mu bàn tay nó. Còn Duy mặc tay mình thả lỏng vào tay người kia. Tay Quang Anh mềm xèo, ngắn ngắn dễ cưng lắm! Nhưng nó biết, anh tự ti. Chẳng có thằng đàn ông hăm mươi mốt nào mà có quả tay trông "sơ sinh" thế kia. Những lúc ấy, nó lại nghĩ, phải chi nó được nắm tay anh một cái thì đã biết mấy. Có lẽ anh sẽ không xấu hổ nữa. Nghĩ là làm, nó vòng ngón tay lên, ấn ngón cái vào lòng bàn tay anh rồi nắm chặt.
Quang Anh giật mình, giương cặp mắt hoang mang nhìn nó, chớp chớp vài cái. Duy cũng nhận thấy mình bị hớ, như bị kiến đốt, nó vội vàng rụt tay lại, lí nha lí nhí:
"Em cảm ơn..."
Những ngày mới về, nó né Quang Anh như né tà. Duy lấm lét bắt chuyện với những người khác nhiều hơn. Vội vàng đi về khi anh tiến đến gần. Nhưng nó cũng để ý, khuôn mặt hụt hẫng của anh trong những lần ấy.
Lòng nó rối tung cả lên. Nó cũng nhớ cái đệm êm nhà anh lắm! Nhớ cả sự ân cần mà có lẽ chỉ dành riêng cho mình nó. Thế mà chỉ cần thấy dáo dác bóng Quang Anh, là thằng Duy như bốc hơi ngay lập tức.
"Em với thằng Quang Anh giận nhau à?"
"Dạ!?" Duy chột dạ nhìn người anh hơn tuổi, nó chối vội:
"Đâu!! Giận dỗi cái gì ạ?"
"Anh biết thừa đấy nhớ! Mấy nay hai bây né nhau hoài à! Hồi trước còn khoác vai í ới suốt ngày "anh em Northside" mà."
"Chuyện linh tinh thôi, không ảnh hưởng đến nhóm đâu anh đừng lo."
Ngọc Dương vỗ vai nó:
"Anh không biết mấy đứa giận gì nhau, nhưng mà giải quyết êm đẹp càng sớm càng tốt nhé. Không thì..." Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn nó. "Kể với anh này!"
"Được hả anh?" Nó buột miệng thắc mắc.
"Anh sẵn sàng nghe rồi thì quan trọng là em có sẵn sàng nói không thôi."
Nó lưỡng lự, dò xét thái độ của ông anh.
"Anh ơi, trước đây anh Quang Anh từng yêu ai chưa?"
"Rồi, từ hồi quen anh đến giờ nó có hai mối. Trong đó một cô lâu lắm."
Nó gật liên tục, chăm chú hỏi tiếp:
"Lúc đó, anh ý đối xử với họ sao anh?"
"Anh chỉ nói những gì anh thấy thôi nghen. Nó ga lăng lắm nha! Toàn gạt chỗ để chân trước rồi mới mời bồ lên xe. Chẳng giàu có gì đâu, nhưng sẵn sàng chi tiền cho người nó thích. Xong cái chạy quần quật làm thêm để kiếm lại. Buồn cười chưa? Nói chung là tinh tế, anh mà là nữ có khi yêu nó luôn!"
Anh nhướn mày:
"Mà, sao tự dưng hỏi mấy cái này vậy? Bộ nó cua crush em nên không yên tâm hả?"
"Dạ không, em chỉ nghĩ nếu có bồ như anh Quang Anh chắc sướng phải biết nhể?" Nó khúc khích.
"Thì chả!"
Giọng nói thứ ba chen vào cuộc trò chuyện làm nó giật mình quay lại đằng sau, bắt trọn khuôn mặt nhếch mép rất ư là đểu của Quang Anh. Vội vàng thì thầm với Ngọc Dương:
"Quang Anh ở đây lúc nào đấy anh?"
"Nó đến trước cả bây mà, nhưng nó ở trỏng nên anh cũng kệ."
"Vãi! Sao anh đéo bảo?"
"Ê cẩn thận cái mỏ bây nha! Láo nháo rồi đó!"
"Anh Dương ơi, nãy anh Long gọi bảo là đi đón ảnh. Ảnh bị lỡ xe rồi giờ đang gào ầm lên ở trạm buýt kìa." Quang Anh, một lần nữa chen vào "cuộc chuyện trò riêng tư" của nó.
Ngọc Dương tậc lưỡi:
"Mỗi chuyến cách nhau có 15 phút thôi, nó không chờ được hả?"
"Ảnh lỡ hai chuyến nên cọc rồi, nằng nặc đòi ra đón."
"Má cái thằng, bắt xe cũng không xong."
"Nắm đôi tay của anh này. Hãy theo anh đi khắp thế gian...(*)" Quang Anh ngân nga.
"Thằng quỷ!" Dương toan đứng dậy, bị một bàn tay giật ngược lại.
"Anh ơi em đi với."
"Cho bây đi thì đèo thằng Long về kiểu gì? Kẹp ba à? Ở đây với Quang Anh đi."
Ngay khi cánh cửa đóng lại là Duy biết mình chết chắc rồi. Nó ngó nghiêng ngoài cửa sổ, né cái nhìn của Quang Anh.
"Sao em tránh anh?"
Nó vờ như không nghe thấy, cố chịu mấy tia nắng chói thẳng vào mắt.
"Duy!"
"Em đi mua ít đồ nha. Nãy quên mất!" Vơ vội cái chìa khóa trên bàn, nó chạy tót ra ngoài.
Duy nghĩ nó đã mặc định một câu trả lời trong lòng rồi, nhưng có một hàng rào vô hình ngăn nó nói ra. Dù có vô vàn lí do khiến nó không thể đáp lại lời yêu của anh, nhưng chỉ cần một giây chạm mặt với anh, những thứ ấy như vỡ thành trăm mảnh ngay tức khắc.
Nó đã hiểu được lòng mình rồi. Chỉ cần xin Quang Anh, chờ nó một chút, một chút thôi.
Bởi Duy cũng nhận ra. Khi cuống cuồng lấy khăn giấy cho nó, lấp ló trong túi anh là vỉ thuốc dị ứng còn nguyên gắn một tờ note nhỏ. Có lẽ anh chưa kịp đưa thì người ấy đã về quê mất.
_________
(*) Lời bài hát "Theo anh" của anh Dương. Bài này hay lắm ý, rcm mọi người nghe nha. Anh Dương dễ thương cực và cần được yêu quý nhiều hơn:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com