17
Duy thẫn thờ trước cửa Circle K.
Bảo đi mua đồ là cái cớ trốn anh, nên nó loay hoay mãi có nên vào hay không. Nhận được ánh nhìn dò xét của nhân viên thu ngân, nó thở dài bước vào.
"Cho em cốc cà phê sữa nha chị."
Duy uống cả ngụm lớn, lơ đễnh nhìn cảnh đường phố tấp nập bên ngoài. Cà phê nhạt toẹt! Hoặc do tâm trạng chán nản nên nó thấy cái gì cũng nhạt mồm.
Nó đeo tai nghe, mở máy xem lại bản nhạc ám ảnh nó mấy ngày nay. Tâm huyết của anh Long nó dồn hết vào bài này, nên nó cũng không muốn anh thất vọng.
"Xem nào, đoạn này thêm tí base, cho anh Quang Anh bè thì hay phải biết!"
Duy thừ người, gần đây, không lúc nào mà cái tên Quang Anh không hiện lên trong đầu nó. Dặn lòng dịu đi mà bàn tay, ánh nhìn ấy vẫn làm nó phát điên lên.
Liệu Quang Anh có thay đổi suy nghĩ của nó về việc yêu một người đàn ông không? Chân nó như bị neo vào lòng đất, cái thói nghĩ nhiều có lẽ là bàn tay vô hình ghì chặt bàn chân, không cho nó chạy về phía anh.
Nhưng nó sợ, sợ Quang Anh không đủ kiên nhẫn chờ nó. Nếu chỉ là rung động nhất thời, nó cá là anh sẽ chóng buông bỏ mảnh tình mong manh này khi chờ quá lâu để nhận được câu trả lời.
Tuy nhiên, Duy thừa nhận hạt giống tâm hồn trong lòng nó đang lên chồi. Và cái chồi non bé tin hin ấy đang phải chống chọi với cái suy nghĩ sáng nắng chiều mưa của nó.
Nó ngồi chỉnh tới lui. Hí hửng nghe lại giai điệu mới. Nhưng chức năng của một chiếc di động làm sao sánh bằng cái lap của nó. Nó nhăn mặt không ưng ý, xoá hết đống âm thanh vừa thêm vào.
"Bản ban đầu còn hay hơn.." Nó lảm nhảm, chống cằm ca cẩm.
Cạch
"Á địt cụ!"
Chẳng hiểu khua khoắng như nào, cốc cà phê mới vơi một phần ba đổ thẳng xuống đùi nó. Duy nhìn nhân viên cặm cụi dọn mớ hỗn độn của nó, chỉ vội vàng xin lỗi rồi xấu hổ rời đi.
Cái cảm giác lành lạnh thấm vào đùi chảy xuống gót chân làm nó rùng mình. Bước đi loạng choạng trên vỉa hè, trông nó lấm láp như gã say rượu. Nhìn trời dần chuyển tối, nó hớt hải nhớ ra vẫn còn bài luận dở ở nhà.
Duy lấy điện thoại ra, chưa kịp nhấn vào app đặt xe.
"Ơ!"
Làn gió mát vụt qua trước mặt nó, loe ngoe mấy ngọn tóc con bay tứ tung qua mắt. Đến khi nó định hình lại, chiếc máy trên tay đã bốc hơi.
Nó nghe nhiều về kiểu cướp giật ở mấy thành thị lớn, nhưng cũng chủ quan với cái suy nghĩ "chắc gì đã xui thế". Nó chớp chớp mắt, không tin mình vừa bị cướp trắng trợn thế. Lục tay vào túi quần, thứ nó nhận lại là hai ngàn đồng lẻ đã ướt sũng. Nó tậc lưỡi, còn không đủ bắt xe ôm.
Chẳng về nhà được, nó vòng lại studio, định bụng nhờ mấy ông anh đưa về. Khi nó lết được xác đến nơi, cánh cửa đã khoá chặt, và nghiễm nhiên chẳng ai ở trong.
Duy bừng tỉnh, nó nhận ra thứ duy nhất nó đánh mất không chỉ là chiếc điện thoại lưu vỏn vẹn chục số trong danh bạ.
"File nhạc..." Nó ngớ người, bắt đầu hoảng loạn. Cơn gió lạnh làm nó giật mình, chân run rẩy. Ngó quanh một vòng, thiết nghĩ giờ qua nhà Quang Anh có khi nhanh hơn lết bộ về nhà.
Đường về nhà anh không xa, nhưng trong tình huống này lại tựa cách nghìn trùng phương. Nó vác cái tâm trạng ủ ê cùng cái quần ướt mà đi, trong đầu tràn ngập viễn cảnh anh Long từ mặt nó. Chân nó mỏi nhừ, lặng người trước ngõ rẽ vào nhà anh. Duy trụ một chân, nhấc chân phải lên sờ ống quần, chẳng còn ẩm ướt như lúc đầu nhưng vẫn chưa khô hẳn dính vào chân nó, còn thoang thoảng mùi sữa ngọt ngấy. Cái chân trụ của nó đi cả buổi, nhói cả lên, nó bỗng thấy mình nghiêng ngả và...
Rầm
Duy ôm vai choáng váng vì cú ngã mạch, lồm cồm bò dậy. Liêu xiêu bám vào tường, cau có mím chặt môi.
"Ngày đéo gì thế không biết!" Nó rít lên.
Nhìn lại sự nhếch nhác của bản thân, nó cười khổ. Cái áo trắng tươm bị dính bẩn, làm nó suýt xoa mãi. Áo nó được anh Sinh mua cho ở chợ, trước ngày về Sài Gòn, nên quý lắm! Cả người nó nhức nhói, nhất là đôi chân đứng còn chả vững. Duy thấy mặt nó nóng lên, mắt ươn ướt, nhưng nó lại bặm môi cố kìm nước mắt lại.
Lê chân đến trước căn trọ nhỏ của Quang Anh, nó do dự mãi mới dám gõ cửa.
"Ơ Duy?" Quang Anh với mái tóc bù xù mở cửa cho nó. Trông anh ngạc nhiên thế kia, có lẽ sự xuất hiện của nó ở đây vào giờ này không nằm trong sự dự đoán của anh.
"Em vào được không?" Nó thều thào.
Quang Anh vội lách người sang một bên cho nó. Dáng người sêm sêm nhau, nên nó nhanh chóng mượn được một bộ quần áo của anh rồi tắm rửa tinh tươm. Suốt quá trình ấy, Quang Anh không nói gì với nó, chỉ đơn giản là gật đầu rồi làm theo yêu cầu của nó. Nó nghi hoặc, anh không tò mò sao nó lại thảm thế à?
"Vai làm sao đấy?" Là câu nói đầu tiên của anh.
Nó ôm vai cười trừ:
"Nãy em ngã, nhưng hơi nhức tí thôi."
"Có bầm hay sưng gì không? Anh có ít thuốc bôi." Anh sốt sắng.
"Dạ không cần đâu ạ."
Chớp mắt một cái, từ vị trí đối diện, anh đã đứng sau lưng, từ tốn xoa vai nó.
"Đã bảo không sao mà..." Giọng nó bé tí, phản kháng cho có rồi dựa hẳn vào người anh.
"Đau thì bảo nhé!"
Nó ngả cả người ra sau, tận hưởng từng ngón tay xoa nắn vai mình qua lớp áo mỏng. Lòng nó cồn cào, rung từng nhịp liên hồi. Cơn nhức nhói từ vai làm nó nhớ lại ngày hôm nay của mình tệ ra sao. Nghĩ đến đâu, nó tủi đến đó, mắt lại ầng ậc nước. Trông nó như thằng thất bại cố bấu víu sự thương cảm của anh, nó càng sụt sịt.
"Duy sao đấy? Đau lắm à? Hay mình đi khám nha?"
"Không...Anh ơi, cho em ôm, có được không anh?"
Chẳng cần nghe câu trả lời, nó nhào đến vùi mình vào người anh. Quang Anh vuốt lưng nó, vỗ về như dỗ trẻ. Cái chạm nhẹ nhàng mà đâm thủng hết hàng phòng ngự của nó. Duy nấc lên không nói thành lời, nước mắt nước mũi ướt hết áo anh. Chẳng mấy khi nó mất phanh cảm xúc như thế, nó nghiêng đầu vào cổ anh, mặc dòng lệ vẫn tuôn không ngừng. Mãi đến một lúc sau, khi mắt nó đã gần như khô cạn, nó vẫn chưa thoát khỏi cơn nấc liên hồi. Anh ôm cánh tay nó, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi khi nó run lên.
"Anh không thắc mắc...sao em lại như này à?"
Quang Anh sờ mái tóc đỏ, nghiêng đầu nhìn Duy:
"Anh không cần Duy phải nói ra những thứ tiêu cực ấy nếu em không muốn. Nguyên nhân là gì cũng được, vì anh sẽ luôn là giải pháp mà! Thật ra anh vui lắm, vì mình là điểm tựa mà em tìm đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com