Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Chẳng khó khăn để Duy lặp lại vòng luẩn quẩn nó mới thoát ra. Những ngày sau đó, nó tiếp tục tránh né anh như cái cách nó từng làm trước khi có nụ hôn đậm mùi men ấy.

Quang Hùng dĩ nhiên chẳng mấy hài lòng về thái độ của hai thằng út. Trông cái cách tụi nhỏ chơi lẩn tránh, anh mệt mỏi càm ràm:

"Hai đứa định cứ vậy hoài hả? Long nó chưa biết gì đâu, không định nói nó hả? Rồi có chắc là làm lại kịp không?"

"Anh Long nhạy cảm, em sợ nói ra ảnh mất tinh thần. Còn nhạc..." Anh khẽ thở dài. "Em cũng muốn lắm ấy, nhưng Duy toàn tránh em!"

"Em làm cái gì nó?"

Cái bộ tịch luống ca luống cuống của Quang Anh làm Hùng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ thả một câu hờ hững:

"Làm gì thì làm, anh sẽ giúp. Nhưng nhớ là một tuần nữa sinh nhật Khang đấy."

Phải chi làm cũng dễ như nói, Nguyễn Quang Anh đã là tên một gã tỉ phú hay ông lớn chứ không phải thằng sinh viên ất ơ chẳng ai biết. Anh vật lộn trên giường, lăn từ góc này đến góc kia. Mặc dù đã trằn trọc cả chục phút, rõ là nhìn lên trần nhà không giúp anh giải quyết sự nhộn nhạo trong lòng. Bức bối, anh mò mẫm chiếc điện thoại lăn lóc dưới lớp chăn gối lộn xộn, nhấn vội vào tài khoản có ảnh đại diện con cừu.

Em ngủ chưa?

Rất vớ vẩn, anh cho rằng đây có thể là một tin nhắn nhảm nhất mà một người có thể nhận được vào tám giờ tối.

Ting

Tin nhắn phản hồi được gửi lại cỡ hai, ba giây sau, khiến anh có chút mơ mộng rằng người ấy đang chờ tin nhắn mình.

"Em chưa, có gì không anh?"

Quang Anh cười nhẹ, chẳng khó để tưởng tượng được giọng điệu của Duy qua dòng tin nhắn tưởng chừng vô giác ấy. Anh muốn hỏi sao nó lại thích cái trò trốn né đến thế, muốn nói nhớ nó da diết. Nhưng anh chắc đến một trăm lẻ hai phần trăm, nếu anh nhắn những lời ấy cho nó, có khi đến tận sinh nhật năm sau của Phạm Bảo Khang nó vẫn tránh mặt anh. 

"Mai em rảnh không? Qua nhà anh làm lại nhạc."

Đáp lại anh là icon trái tim hờ hững. Quang Anh vùi đầu vào mặt gối, đến chừng không thở được mới bật dậy, ngó khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí trong gương. Tự nhiên anh mong chờ đêm nay qua mau, để đến ngày Đức Duy xuất hiện trong căn phòng nhỏ này. Nó sẽ ríu rít về việc deadline gấp ra sao, sau đó than vãn về khối lượng công việc mà hai đứa phải làm. Đã vài ngày kể từ lần cuối Duy ở đây, cái cảm giác trống vắng vẫn cứ âm ỉ không nguôi. 

Lần ấy, anh đã lỡ dại mà làm điều quá phận với cái danh "bạn bè".

Nghĩ đến đây, Quang Anh vô thức đưa tay lên môi. 

Nhờ men say, anh chẳng còn nhớ cảm giác đặt lên đôi môi mọng ấy như nào, thứ đọng lại duy nhất trong kí ức là mùi cồn sộc từ miệng lên khoang mũi. Thế mà thằng cu ấy lại ngại đến nỗi chẳng thèm gặp mặt anh.

"Mẹ, tức quá!!" Đức Duy ưỡn người, nhau nhảu than vãn nhìn vào kim đồng hồ đã điểm quá 2 giờ, cái giờ thiêng mà người ta vẫn khuyên không nên ra đường.

"Em làm sao?" Quang Anh nhướn mày.

"Em ở đây từ sáng rồi, thế mà vẫn chưa ra đâu vào đâu cả! Cứ đà này kịp đếch gì được!"

"Mồm!"

Nó qua nhà anh từ sáng sớm, với lí do tận dụng thời gian. Thế mà nó phải mất cả tiếng đồng hồ kéo anh khỏi chăn ấm nệm êm.

"Tối qua anh thức khuya à?"

"Ừ anh hơi mất ngủ tí."

Sở dĩ nó cọc cằn không phải vì bị anh bắt ngồi trước màn hình máy tính đến khuya. Quang Anh tự nhiên với nó, một cách quá đỗi thân thuộc, và điều này làm nó dè chừng. Duy đã tưởng tượng đến viễn cảnh anh chất vấn nó sao tránh mặt anh, rồi hỏi đủ thứ về mối quan hệ của cả hai. Thậm chí nó còn diễn tập câu trả lời trong đầu những mấy lần.

Nó tần ngần, thế rốt cuộc tụi nó là gì của nhau?

Tỏ tình cũng rồi, hôn cũng rồi. Mà rõ chẳng có bạn bè nào lại làm thế!

Rồi nó ngẫm lại, "đằng ấy" đã chủ động muốn theo đuổi nó. Còn phần Duy, nó chỉ biết chạy trốn như con chuột hèn.

"Ấy chết!"

Quang Anh thở khẽ nhìn nó, tay ấn nút hoàn tác hành động vớ vẩn mà nó vừa làm khi đặt đầu óc trên mây.

"Nghĩ gì đấy? Hay em buồn ngủ rồi à? Ngủ đi anh làm tiếp cho."

Nó câu nệ:

"Anh cũng ngồi cùng em từ sáng mà!"

Ngước mắt nhìn màn hình, rồi lại nhìn đồng hồ. Nó uể oải so sánh. Để mà ví việc hoàn thành đầy đủ bài nhạc là một chặng đường dài hai chục cây số, ngày hôm nay nó mới nhích được năm mi-li đã làm tròn. Ba tháng cố gắng của mấy anh em nó đâu dễ để gói lại trong vỏn vẹn một tuần, nó không dám nói cho Thượng Long. Đến tận ngày mùng ba, trước giờ bài hát được (dự kiến) release 2 ngày, hai đứa nó mới rón rén mò đến gặp anh.

"VÃI! Sao chúng mày không nói!?"

"Cũng...gần xong rồi anh, anh chịu khó thu lại cho bọn em một lượt ha. Xong phần của anh là xong ngay ý mà!" 

Nó điêu cả, khua môi múa mép là thế, chứ đến giai đoạn cuối, sức nó cũng chẳng đủ mà gồng gánh nữa. Nên cả nó và anh đã đi đến một quyết định, tụi nó chỉ làm giống bản ban đầu được khoảng bảy mươi đến bảy lăm phần trăm để diễn vào mùng năm. Còn ngày release sẽ dời lại khi có sản phẩm hoàn chỉnh hơn. 

Đôi khi, con tàu cuộc đời bị chệch khỏi đường ray. Nhưng không phải mọi thay đổi đều là sự tiêu cực. Nó mới sống ngót nghét hăm mươi mốt năm, nói hơn hai thập kỉ là dài, chứ một phần tư đời người thì lại có là bao nhiêu. Nó còn quá non trẻ để đối mặt với nhiều va vấp, sự cố lần này, nó chẳng biết trách ai ngoài bản thân mình. Duy chỉ tội ông anh nó. Nó và Thượng Long, trông không có điểm gì giống nhau, nhưng cùng là kiểu người nghĩ nhiều.

"Xong!" Quang Anh mừng húm reo lên, quay phắt sang người bên cạnh.

Thế mà nó đã say giấc từ khi nào, ngửa đầu ra sau ghế, thở đều. Anh cười phì, lấy điện thoại ra zoom sát vào mặt nó.

Tách

"Chết!" Luống ca luống cuống giấu máy ra sau lưng, anh tự chửi thầm cái thói quên tắt flash của mình, ngó nghiêng nhìn Đức Duy xem nó tỉnh chưa. 

Ánh đèn chói làm nó hơi nheo mắt, rồi lại thở phì phò. Gần một tuần trời anh em nó chẳng chợp mắt được, cắm mặt vào màn hình đến đừ cả người. Trông nó mệt thế, Quang Anh cũng chẳng buồn gọi dậy, chỉ bế thốc nó lên rồi chật vật để nó lên giường. So về chiều cao, Duy nhỉnh hơn anh vài phân. Nhưng so về sức, nó như con tép riu ngoe nguẩy, chẳng đọ được với con cá lớn. Thế mà cái cẳng dài của nó cũng khiến người kia vất vả mãi.

Chèn cái gối đệm vào dưới vai phải của nó, Quang Anh ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. 

Trước đây, mỗi lần nằm chung, anh vẫn luôn là người thức dậy trước. Duy thường là thằng thức đêm chơi điện thoại rồi ngủ li bì vào sáng hôm sau. Từ ngày cắm rễ bên nhà Quang Anh, nó đã tắt luôn báo thức trong máy vì không hiệu quả bằng tiếng ông anh gọi dậy. 

Chính vì vậy, khuôn mặt say ngủ của Duy chẳng phải điều xa lạ gì với anh.

Ấy vậy mà, dưới ánh đèn led lập lòe ở góc tường, ánh đèn đường của phố thị hắt qua khe cửa gần như đóng kín. Đôi môi kia trông "hấp dẫn" đến kì lạ. Nó rung lên theo mỗi nhịp thở của Duy, kéo theo sự bối rối trong mắt Nguyễn Quang Anh. Lần đầu được nếm thử bờ môi ấy là khi anh chẳng mấy tỉnh táo. Và Quang Anh thấy mình như một thằng hèn nếu thực hiện ý nghĩ điên rồ trong đầu. Chẳng có thằng nào chưa được cho "danh phận" đã hôn người ta những hai lần khi người ấy thậm chí còn không có ý thức.

Hôm nay không có bia, nhưng lại say tình.

Anh cúi xuống nhìn nó, rồi thả một nụ hôn phớt nhẹ, chỉ đủ chạm vào chừng nửa giây rồi vội vã dém chăn, chạy tót vào phòng tắm.

Khi chắc chắn nghe thấy tiếng xả nước, Đức Duy mới lờ mờ mở mắt, nó khẽ thở dài nhìn vào phòng tắm rồi lại lơ đễnh nhìn không gian mờ mịt. Sau cùng là vùi mặt vào chăn giả vờ ngủ với đôi tai nóng ran đang dần lan sang mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com