21
"Anh viết bài này cho em phải không?"
Cách Bảo Khang đi thẳng vào vấn đề khiến hắn bỡ ngỡ vài giây, gãi đầu e thẹn:
"Em thấy như nào?"
"Hay ạ, thật đấy!"
"Mà hình như, em cũng...hiểu chút chút câu chuyện anh muốn kể."
Hắn chồm đến, sát mặt Khang:
"Em không hiểu chỗ nào nữa không? Anh giải thích cho!"
"Em hiểu mà. Anh Long thích em phớ hông?" Em nghiêng đầu, cười tít. Củng cố thêm cho một trong một ngàn lí do hắn trồng cây si cho em, vì em cười đẹp như nắng mai.
Hắn chối thế nào được! Giờ trông hắn như gái mới lớn, bẽn lẽn gật đầu.
"Anh thích Khang lắm á! Thích từ lâu lắm luôn!"
"Em biết, em để ý thái độ của anh khác sau hồi tất niên đó rồi." Khang lại cười.
Hắn rời xứ Quảng Ngãi vô Sài Gòn cũng mấy năm trời, hắn thường không về quê vào dịp cuối năm, khi mà hầu hết sinh viên đều chạy đôn chạy đáo bắt kịp chuyến xe đón năm mới cùng gia đình. Quang Anh, Dương hay Hùng cũng chẳng ngoại lệ. Chính vì thế, Tết hai năm trước, hắn đã bị bỏ lại.
Thế là đêm hăm tám âm, hắn tìm đến Khang, một người bạn có lẽ không thân cho lắm, nhưng là người duy nhất ở gần hắn lúc ấy.
Hai đứa đã có một bữa nhậu tại gia thô sơ với vài miếng mực khô đóng gói làm mồi, tâm điểm vẫn là bia. Chén chú chén anh thế nào, Khang bắt đầu tâm sự về mối tình không đi đến đâu với cô bạn học từ cấp ba. Lúc ấy, hắn chỉ vỗ vai an ủi, lòng thắc mắc tại sao có người lại cố chấp với thứ tình cảm đơn phương đến thế. Chẳng biết từ bao giờ, chính hắn lại trở thành loại người cố chấp ấy.
Nhưng Khang cứ tươi cười thế kia, làm hắn sợ. Thường thường, những bộ phim bắt đầu bằng sự ngọt ngào êm đềm luôn kéo đến cả cơn bão lớn phía sau.
Hắn vội phân bua:
"Khang không cần đáp lại gì đâu! Anh chỉ muốn nói ra cho em biết thôi."
"Anh nói ra rồi mà bắt em không suy nghĩ thì kì lắm đấy!" Em khoanh tay nhìn hắn.
Ánh mắt em như vậy làm hắn hoảng quá, bởi lâu lắm rồi hắn mới thấy em nhìn ai trìu mến như vậy, mà lần cuối là dành cho nàng kìa.
"Thế, thế em nghĩ sao dạ?"
Biết là vô vọng, nhưng sự vui vẻ trên khuôn mặt em khiến hắn mong chờ nhiều thứ. Khang của hắn chẳng phải kiểu người sẽ cười tươi như thế khi định từ chối một người. Trong khoảnh khắc này, hắn đã hi vọng một cái gật đầu từ em. Rồi hắn sẽ đưa em chiều khóa cánh cửa lòng hắn, mở toang đón em vào. Nắm tay em dưới tán cây xuân xanh, trao em những nụ hôn đẹp tựa mùa hạ nắng vàng, cùng em tận hưởng từng cơn heo may đầu thu, ủ ấm em trong vòng tay khi đông kéo về.
Ôi thôi đầu hắn giờ trôi xa quá! Ấy là cái viễn cảnh đẹp nhất hắn có thể tưởng tượng ra, cái viễn cảnh mà hắn chỉ dám mơ chứ không dám mong.
"Mấy tháng trước, em từng nói với anh, là có lẽ em cạn tình với cổ rồi." Giọng em đều đều, càng gợi sự tò mò của hắn.
"Ra là do em mệt thật anh ạ, cứ níu mãi cũng chẳng được gì. Rồi em nghĩ đến anh, em biết thừa anh thích em chớ!"
"Rõ lắm à?"
Em lắc đầu.
"Em xin cái lí do được không? Sao anh lại thích em á?"
Hắn đảo mắt, chống cằm đăm chiêu.
Tại sao nhờ?
"Anh biết làm sao được! Tự dưng cái tim nó đập vậy á, xong cái thấy em cũng...đáng yêu?"
Chẳng biết do điệu bộ múa chống khua chiêng loạn xạ của hắn hay do lời nói "ngớ ngẩn" kia, Khang cười khanh khách:
"Giề!? Em mà đáng yêu á hả?"
"Còn thông minh nữa, xong cái Khang cũng tử tế lắm á, với cả Khang-" Hắn gục gặc.
"Ấy dừng! Em cảm ơn hén! Cơ mà, anh thích em lâu thế, em cũng thấy có lỗi lắm."
Nụ cười luôn là thứ hiện hữu trên khuôn mặt em. Đôi mắt híp nhăn tít, miệng cười ngoác thấy rõ chú răng khôn trong góc hàm, hắn biết, hắn rung rinh trong những khoảnh khắc ấy. Hắn nhớ mình từng đọc qua trong vài trang chia sẻ kiến thức trên mạng xã hội. Rằng những người hay vui vẻ thường mang nhiều suy tư. Suy tư của em chẳng phải về áp lực, về công việc. Nó mang một hình hài cụ thể hơn, chính xác là nàng.
Nhưng hôm nay, một lần nữa hắn lại thấy nỗi âu lo bao trùm cảm xúc của em. Mà nỗi suy tư lần này, có lẽ mang tên Lê Thượng Long
"Em nghĩ về nhiều thứ. Về anh, rồi lại về cổ. Em rối, anh ạ. Mỗi lúc anh Long quan tâm em, em thấy áy náy lắm!"
Nhìn Khang liên tục bấm móng tay vào đùi, hắn không ngồi im được, cầm tay em nhấc sang bên. Nhưng với một thằng bạo lý thuyết nhát thực hành, tay em như thanh lửa nóng, khiến hắn vừa cầm đã rụt ngay lại, ngồi khép nép như mới lên lớp mầm.
Khang hắng giọng nghiêm túc:
"Em nghĩ chúng ta có thể. Ý em là tìm hiểu nhau..."
Nghe đến đây, hắn mừng rơn, định bật dậy nhảy bổ vào người em. Nhưng có lẽ, hoặc chắc chắn, chẳng con người bình thường nào làm ra cái hành động khiếm nhã ấy. Hắn bấm bụng ngồi lại.
Và rồi đến khi bộ điều khiển quay trở lại với trí óc hắn, hắn mới quay phắt sang Khang.
"Anh không đồng ý đâu!"
Khang ngẩn tò te:
"Dạ?"
"Nếu câu đó là tỏ tình, thì anh không có đồng ý đâu."
Trông em hoang mang rõ, hắn tủm tỉm. Thế quái nào trên đời vẫn có gã ăn mày chê tiền cơ đấy! Long là người nhạy cảm, hắn thừa nhận điều đó. Hắn vô tư nhưng cũng nghĩ nhiều, và thường thì những thứ hắn nghĩ tới chẳng được tích cực cho lắm.
Long hiểu điều Khang muốn nói, hiểu những vết thương lòng em vô tình sưu tầm trong nhiều năm đơn phương nàng thơ ngỡ là của đời mình. Nhưng hắn không mong mình là người vô tình được em san sẻ nỗi đau ấy, hắn sẽ chữa lành chúng, theo cách yêu của mình.
"Anh sẵn sàng bước tiếp cùng em, nhưng mà sau khi em chấp nhận buông tay cổ hoàn toàn được không Khang? Anh đoán nghen, em đang buồn vì phải níu kéo cổ một cách vô vọng. Rồi em nhận ra anh vẫn luôn lao đầu vào em như thiêu thân, em nghĩ ít nhất nếu đến với anh, anh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác được yêu. Nhưng Khang làm gì đã có cảm xúc với anh đâu, Khang lấy tình cảm của mình làm từ thiện thế thì anh không nhận."
Em chẳng đáp, chỉ ngoảnh đầu đi, nhưng hắn vẫn thấy nét áy náy qua cái cắn môi của em.
Hắn chẳng nỡ sát muối vào tim em như thế. Trông Khang tội lỗi bốn phần, có lẽ hắn phải những sáu phần, tức là gấp rưỡi so với em.
"Khang quay lại đây đi, rồi anh sẽ cho em thấy anh không phải cái lốp dự phòng như em nghĩ. Mà có là lốp thì cũng là loại hàng chất lượng cao, nhập khẩu Quảng Ngãi hẳn hoi nhớ!"
Hắn đùa nhạt thếch, húp nước ốc có khi còn nhiều tầng vị hơn. Thế mà em vẫn khúc khích ngoảnh lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
___________
Tri ân những tình yêu đã đi cùng tớ đến chapter này💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com