22
"Ủa hai đứa bây đi chung á hả?"
"Vâng nhỡ có say thì còn có người chở về!" Đức Duy nhăn tít, ló đầu sau lưng Quang Anh.
"Nỡm uống vào thì sỉn cả hai đứa chớ ở đó mà đèo nhau về he."
Duy ham vui, nên nghe mấy ông anh lên kèo liên hoan, nó thích chí ra mặt. Ngoài nhóm tụi nó, Ngọc Dương còn kéo đâu được mấy người bạn đại học, nghe bảo là thân quen đến mức nhờn mặt mấy ông anh nó rồi.
"Thế cu Duy được Quang Anh mời vào hả? Đáng yêu thía!" Hai cô gái duy nhất cứ tấm tắc khen nó đẹp trai, trẻ tuổi mà giỏi, khơi cái sự sĩ diện của nó lên cao ngất ngưởng. Làm nó cứ phải uống mãi!
"Chơi truth or dare không?"
"Thôi chán lắm, đổi luật tí đi. Theo mẫu "Ai... thì uống một ly" ha."
Lời Long vừa dứt, nó là người hưởng ứng đầu tiên. Đối với những người còn lại, đây như một buổi hàn thuyên, tâm sự về những câu chuyện xưa cũ, thứ mà Đức Duy chẳng hiểu gì sất! Vài giờ sau, nếu có được hỏi lại, đảm bảo nó sẽ tha thiết được ngồi nghe mớ chuyện xa lạ ấy thay vì cái trò oái oăm kia.
"Ai chưa có mối tình nào."
Nó đảo mắt liên miên, xem có ai có dấu hiệu đụng đến ly không. Nhưng trông ai cũng như là trải qua những tám kiếp người chứ chẳng phải vài mối tình đơn lẻ.
"Cay thế nhở!" Ngoài dự đoán, có mỗi mình nó nốc cả ly rượu đầy trong sự trầm trồ.
"Ai chưa từng...sex, ý tao là với người khác ấy. Thành thật nha."
"Mày hỏi gì kì vậy ba." Dương hừ mũi.
Nó cau có nhìn ông bạn của Ngọc Dương, tiếp tục uống ly tiếp theo.
"Ấy thằng cu này như tờ giấy trắng ấy nhở? Hay kết bạn đi hôm nào anh đưa đi trải nghiệm, quán quen của anh "đào" toàn hàng chuẩn, mướt mườn mượt luôn. Thử một lần ta nói nó phê!!!"
"Cu nó hay cu anh mà hay lo hộ thế?"
Nó dãn hẳn cơ mặt, phì cười vì câu bênh "ngồ ngộ" của Quang Anh. Thế mà trông anh cáu lắm, đôi lông mày hôn nhau thắm thiết, trán nhăn cả vào tưởng như đã ngoài bốn chục tới nơi.
"Thôi thôi, chơi tiếp đi, nha."
Nó lóng ngóng mò điện thoại dưới gầm bàn, nhắn tin cho Dương.
Em không thích bạn anh đâu, lần sau anh Dương đừng gọi ông này đến nữa được không?
Sở dĩ nó có cái gan đấy vì nó biết thừa Ngọc Dương chiều nó nhất, coi nó như út ít trong nhà. Nhiều khi nó liên tưởng, nếu lão Sinh mà có một phiên bản dịu dàng hơn, ắt hẳn phải hệt anh Dương của nó đến chín mấy phần trăm. Được đà, nó suốt ngày đòi anh cái này cái kia, giọng nó nhũn đi là Dương mua cho nó tất.
"Ai đang...thích một người trong này!" Long thích chí ngó sang Quang Anh, để nhận được cái liếc mắt sắc lẹm.
Khoan, nó ngờ ngợ, Lê Thượng Long biết được mấy phần câu chuyện của chúng nó rồi?
Quang Anh uống, đó là điều đương nhiên. Còn nó?
Anh miết vành ly rỗng, liếc sang nó. Trông anh thất vọng vì nó chần chừ suốt, làm nó canh cánh trong lòng.
Nó đã đạt đến độ "thích" anh chưa nhỉ? Nó đoán trong tình yêu thì những thứ ấy chẳng chia cấp độ rõ ràng như bảng đếm số. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì tỉ lệ nó từ chối anh gần như bằng không. Nhưng nếu hiện tại nó uống, mọi tâm điểm sẽ dồn vào nó và Quang Anh, nó không thích gây chú ý như thế. Nó bắt đầu hơi chuyến, chả nghĩ được gì là đúng là sai nữa, rụt rè đưa tay lên ly rượu.
"Ồ!!!!!"
Trong thời gian nó bận nghĩ ngợi, Lê Quang Hùng đã nốc sạch một ly. Nó vội vàng rút tay lại, né ánh nhìn buồn rầu của Quang Anh.
"Hai đứa mày đang hẹn hò hả?"
"Tưởng Hùng thẳng mà?"
"Ê thế mà giấu anh!"
"Thích nhau bao lâu rồi?"
Mặc mấy cái loa phường đang tấn công hai con người trong cuộc, nó ủ ê ra mặt, tự chửi cái thân mình. Quang Anh đánh trống lảng rồi kiếm cớ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng cũng chẳng ngăn được mấy cái đầu chụm lại thầm thì.
"Anh không có ý gì với thằng Quang Anh. Thề luôn!"
Nó gật gù hài lòng.
"Ừ biết rồi cha, thằng ấy có ghệ rồi mà."
Nó bừng tỉnh ngay lập tức.
Không chỉ Duy, mà Long - cái người được nó đoán là đã nghe hết mớ tâm sự của Quang Anh cũng đang tròn mắt hoang mang.
"Anh Quang Anh có người yêu rồi á anh?"
"Hình như thế, anh nghe Hùng nói."
Như bắt được vàng, nó đưa mắt sang Hùng, mong chờ một câu trả lời đúng ý.
"Thì, anh thấy có lần nó bấm điện thoại nhắn tin, nền trái tim luôn cơ, hình đại diện "xênh" lắm!"
Duy bần thần ngả người ra lưng ghế. Chết rồi, chết nó rồi!
"Quãi thật! Tưởng nó để nền hồng với mỗi anh thôi chứ." Dương lảm nhảm.
Hôm ấy thời tiết đẹp hơn hẳn. Sau mấy ngày trời mưa lớn, Sài Gòn đón một đợt nắng mới, kéo theo sự nhộn nhịp của đường phố. Bởi trời đẹp người ta mới ra đường nhiều, chứ lấy nó làm ví dụ thì trừ khi bắt buộc phải đi làm thì có cái khỉ khô mà Duy thèm ra khỏi cửa khi âm u cả ngày. Cách Đức Duy một cái cửa sổ, hoạt cảnh náo nhiệt đầy sức sống dù đã về khuya vẫn diễn ra sinh động.
Chỉ có mỗi nó là đã thả hồn đi tận cõi nào, chẳng còn tâm trạng mà tận hưởng không khí ấy. Nó tự đóng vai hoạ sĩ trong đầu, vẽ đủ viễn cảnh về con người còn đang lúi húi trốn trong nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com