23
"Duy, sao đấy?"
"Dạ? Sao đâu ạ?"
Anh nghi hoặc cái cách nó phủi tay rồi tiếp tục nốc cạn chén rượu đầy. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Quang Anh biết ngay trong lúc mình vắng mặt, chuyện khùng điên nào đó đã xảy ra trên chiếc bàn nhậu này. Anh trông thằng Duy rầu rĩ ra mặt, nó tạo nét say xỉn, ngả nghiêng trái phải, chốc chốc liếc anh một cái, rồi lại chén chú chén anh.
"Này!" Anh gõ mấy ngón tay lên vai nó.
"Em uống nhiều lắm rồi đấy, hại gan."
Được tí hơi cồn trong người, nó dạn hơn bình thường, lên giọng khó ở, pha chút dỗi hờn:
"Thôi anh không phải lo cho em!"
Nó hậm hực, sự việc "người yêu của Quang Anh" tự dưng trở thành chủ đề thảo luận trên cái diễn đàn tự xướng của mấy gã say quắc cần câu. Nó nghe ba ông anh đoán già đoán non, mà chẳng có "manh mối" nào miêu tả nhân vật "người yêu" kia khớp với nó dù chỉ một tí.
"Tiếp đi, đến Hùng đấy!"
"Ờm, em chả nghĩ ra gì cả." Hùng ngước mắt nhìn nó, mím môi đăm chiêu. Nó ngu ngơ nhìn lại, nhướn mày khó hiểu, nghĩ bụng anh nó vô tình liếc trúng chứ chẳng có ý gì sất!
"Thế...ai đang buồn thì uống một ly đi." Hùng tiếp lời.
"Gì trời? Đang vui vẻ ai buồn đâu mà hỏi tụt không khí thế!" Gã bạn của Dương cằn nhằn, ngả lưng ra ghế đung đưa.
Cô nàng cùng nhóm gõ vai gã, ra hiệu cho thằng bạn ngậm mồm lại rồi chỉ sang phía nó. Duy được câu hỏi trúng chỗ ngứa, nó ngửa cổ uống sạch.
Chỉ sau một câu hỏi, bao nhiêu con mắt đều hướng về thằng cu mặt đã đỏ bừng, toan với tay rót thêm ly nữa.
"Duy! Thôi không uống nữa, để anh đưa em về."
Nó dựt lại ly rượu, tiếp tục để thứ cồn đắng ngắt kia chảy vào họng. Tự dưng nó nhớ, cái nụ hôn đầu của nó và anh. Đời nó thế mà khổ, cái cảm giác yêu đương lần đầu được trải nghiệm, lại đến từ một thằng trai tồi đã có bồ. Nghĩ đến đây nó ức, thêm cơn nóng lan từ cổ họng xuống khắp bụng, nó bắt đầu nhăn mặt ngăn nước mắt.
Giờ thì nó hiểu cái phép thử trong lời nói của anh, nó hờn ghê gớm! Rượu đắng làm nó lâng lâng, cái cảm giác nghẹn ứ chèn ngập cổ họng nó. Phải chi mà được, nó đã nôn thẳng vào mặt thằng chả Nguyễn Quang Anh.
Ra là đời nó cũng là khóm hồng vàng, đem lòng yêu cái người chuyên ban tặng tình yêu cho người khác để rồi bị bỏ rơi đến khi héo úa.(*)
Nhưng phải chăng nó đã quên mất rằng trong câu chuyện cổ tích ấy, vị thần tình yêu lại chỉ gieo tương tư mỗi mình nàng Elisa mà thôi.
"Anh Sinh ơi chết em rồi..." Nó lải nhải, nằm gục ra bàn, dúi mặt che nước mắt.
"Anh Sinh nào cơ?" Quang Anh đang vuốt lưng cho nó mà dừng hẳn lại, cúi xuống hỏi.
"Anh nào kệ nó đi cha, đưa nó về ngay coi thằng ngáo này!"
Bị nạt, anh quéo giò, vắt tay nó lên vai, liêu xiêu dẫn nó ra với sự giúp đỡ của Ngọc Dương.
"Anh Long đặt hộ em cái xe với!"
Chật vật thả được nó xuống giường, Quang Anh lọ mọ bật đèn, tiện tay bắc ấm nước nóng. Anh từ tốn vuốt hai bên tóc mai bết dính mồ hôi của nó, cảm giác thân thuộc hiện hữu trong từng tế bào.
Anh nhớ mình từng dìu nó về nhà cũng trong trạng thái như này. Khi tìm thấy nó gục trong nhà vệ sinh Haidilao.
Cái khoảng thời gian ấy, Quang Anh bắt đầu nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình. Anh nhận ra, thứ mình mê đắm không chỉ là giọng hát của nó. Sau hai mối tình không suôn sẻ, nhìn thằng em kém tuổi cười nói với mình suốt ngày, chứng kiến nó trong những phút yếu lòng. Dần dà, anh cũng thèm được yêu.
Duy từng nói với anh, chẳng ai sâu đậm chỉ qua mấy lần gặp mặt. Thật vậy, có lẽ những ngày đó, trong lòng Quang Anh chỉ cuộn một làn sóng ngầm âm ỉ. Nhưng Quang Anh của mấy tháng trước không giống Quang Anh ở hiện tại. Ít nhất, anh cũng đã xác định được định nghĩa của thứ tình cảm trong mình.
Và khi nó cố gắng thở đều sau cơn say, nhìn bờ môi mấp máy, sự tò mò trong anh được khơi lên đỉnh điểm, dây thần kinh căng lên vì cảm giác vụng trộm. Nếu sau này hai tụi nó thành đôi, chắc chắn anh sẽ nói với nó rằng, cái lần bia bọt ở nhà anh, không phải nụ hôn đầu giữa anh và nó.
Ấy là chuyện của sau này, một tương lai xa lắc mà Quang Anh thường mơ. Còn hiện tại, anh vẫn đang đau đầu vì cái thái độ trời đánh của nó.
Anh chế nước sôi vào cốc, nhấp môi xem đủ ấm không mới đỡ nó dậy. Nó mơ màng trong cơn mê, vừa khò khè vừa cố hớp từng ngụm nước nhằm làm loãng cồn trong người.
"Từ từ thôi."
Một tay đỡ cốc, một tay dùng giấy thấm nước tràn khắp cằm nó, trông anh chẳng khác giáo viên mầm xanh là bao. Giả dụ có giáo viên chăm trúng đứa như nó, chắc cũng là cái phước cho người ta. Bởi uống xong nó đã lăn ngay ra ngủ, ngoan ngoãn thở đều.
Anh dém chăn cho nó, vào phòng tắm chà mạnh chiếc khăn ướt lên mặt rồi thả mình xuống chiếc ghế lười ở góc phòng. Lắm lần ngủ chung, anh không ngại nằm một giường với nó, nhưng anh ngại nằm cùng một thằng say bét nhè. Nghĩ bụng, Quang Anh lim dim co người, dẫu gì anh cũng uống chẳng vừa nên cơn buồn ngủ đã bắt đầu lấn lướt kéo đến chỉ trong vài giây sau.
Ngộ nhỡ, nửa đêm nó bị sao nhở?
Anh bừng tỉnh, bật dậy lọ mọ leo lên giường. Đột ngột bị ép chia sẻ hơi ấm, nó cựa quậy, khua khoắng kiểu gì, chân nó đặt ngay giữa bụng anh. Được đà, nó duỗi thẳng cẳng, đạp mạnh vào phần thịt mềm mại đệm dưới bàn chân mình.
Quang Anh rùng mình, cảm nhận cơn nhộn nhạo truyền từ bụng lên cổ họng, hơi thở chua ngòm. Mớ rượu chưa kịp tiêu hoá hoà cùng dịch dạ dày bị đẩy ngược lên. Anh bụp miệng, loạng choạng chạy tót vào phòng vệ sinh.
Tiếng nôn thốc nôn tháo của anh làm nó giật mình. Nó chớp mắt chừng ba lần, khi xác định rõ không phải cái trần nhà mình mới lồm cồm ngồi dậy. Duy ngồi chồm hổm trên giường, chờ Quang Anh bước ra, nó mới nghiêm mặt:
"Anh Quang Anh, hai đứa mình cần nói chuyện."
_____________
(*) Câu chuyện thần thoại Hy Lạp liên quan đến Hoa Hồng Vàng:
Elisa là người con gái xinh đẹp của thần Zeus và một cô gái người trần. Một buổi sớm mùa xuân, thần Eros – vị thần tình yêu – ghé thăm. Eros đã cho Elisa mượn chiếc cung với những mũi tên tình ái. Elisa đã dùng chiếc cung ấy để tập bắn. Rồi nàng trượt tay và một mũi tên bay đến, cắm thẳng vào tim Eros. Trong một phút, Eros như bị hóa đá, chàng cảm thấy ngây ngất vì Elisa. Thần Zeus quyết định kết hợp hai người với nhau. Bởi là vị thần tình yêu, nên sau đó thần Eros lại đi khắp nơi để kết nối những mối tình. Elisa chỉ còn lại một mình trong lâu đài lộng lẫy nhưng lạnh lẽo.
Một ngày nọ, thần Ganh Ghét đã chờ Eros ngủ quên, lén nhổ mũi tên tình ái ra khỏi và thổi vào chàng một luồng hơi lãng quên. Sự quên lãng của Eros khiến Elisa ngày càng héo mòn. Cuối cùng, nàng van nài thần Mặt Trời hãy thiêu rụi mình bằng sức nóng. Thần Zeus vì quá yêu con nên không nỡ nhìn thân xác nàng tan biến thành tro bụi. Vì thế ngài đã phán:
– Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quí của con và chỉ có gai của hoa hồng mới bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con không phải là đỏ tươi thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng mà là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi nhìn thấy hoa hồng vàng là day dứt hối hận và những chiếc gai của con sẽ khiến cho hắn phải đau đớn như con đã từng đau đớn vì hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com