24
"Để anh ngủ đã được không?"
Anh buột miệng ca cẩm là thế. Nhưng trông anh mệt, nó cũng không dám nói gì thêm. Đầu nó còn ong ong, ngủ thêm một giấc ắt hẳn sẽ là lựa chọn hợp lí hơn.
"Vầng."
Tay vắt ngang trán, mắt tròng trọc vào trần nhà. Nó lăn qua lăn lại, nhìn chán khuôn mặt say giấc của Quang Anh rồi lại quay đi. Nó thấy mình dại thật, phải chi lúc ấy nó nằng nặc đòi nói chuyện với anh, giờ nó chẳng phải bứt rứt thế này.
Duy cũng thuộc hàng biết ăn nói. Khổ nỗi, nhắc đến mấy cái chuyện yêu đương, lưỡi của nó cứ nhủi đi tận phương nào, thành thử nó chẳng hiểu ngỏ lời kiểu gì. Vì lẽ ấy, suốt cả đêm nó nằm soạn văn trước khi anh vẫn đang chìm trong cơn mơ. Nó phòng cả mớ trường hợp về cuộc trò chuyện ngày hôm sau với anh, nhưng vẫn thành công cốc.
Nếu coi Đức Duy là một gã lính trung cổ chuẩn bị ra trận, thì cái mớ văn mẫu nó mất cả đêm để nghĩ cũng chỉ là chiếc mùi xoa dắt bên hông, gần như chẳng có tác dụng gì ngoài cổ vũ tinh thần.
Đến khi đối mặt với anh, nó cứ quýnh cả lên, lời lẽ loạn cào cào, ráp thế nào vào cũng chẳng được một câu có nghĩa.
"Anh phải nói thật đấy. Em biết phải nghe thì em buồn lắm, nhưng anh nói dối em còn buồn hơn cơ."
Quang Anh ngơ ngác:
"Anh dối em cái gì đâu!"
Anh đảo mắt, cố tìm cái tội danh mà mình vô tình vướng phải.
"Anh với anh Hùng chỉ là anh em thôi, thề đấy!"
"Cái đấy ai chả biết."
"Nếu anh có làm em buồn, anh xin lỗi, đừng giận anh nhá? Giờ nói anh nghe, anh dối gì em buồn?" Anh vỗ về, mỗi câu nói là một lần vuốt ve bộ lông đang xù lên của nó. Duy chép miệng, ra đây là cách anh vẫn rót mật vào tai các nàng. Thế mà nó nghe ngọt hết cả người, cơn bức bối cũng theo gió mà bay.
Nó dẩu mỏ:
"Anh có bồ rồi?"
"Hả? Bồ gì?"
"Đừng có mà điêu! Anh Hùng ảnh có nói dối ai bao giờ đâu!"
Cái điệu kéo dài cuối câu của nó khiến dù có cáu cách mấy, lời nói của nó vẫn chẳng có chút sát thương nào. Quang Anh phì cười, toan vươn tay xoa đầu nó.
"Bỏ ra!"
"Không."
"Này nhá!" Nó quạu cọ. "Trả lời nghiêm túc đi!"
"Anh làm gì có ai, mỗi em."
Duy bực quá, đâm ra ức. Nó bắt đầu nhăn mặt thui thủi.
"Anh cứ nói thật đi, dù gì...mình cũng chưa là gì. Em chỉ buồn tí thôi."
"Ơ anh-"
"Nhưng mà em sẽ ghét anh đấy. Ai đời có người yêu rồi mà, mà...làm cái kiểu...đấy với người ta."
Quang Anh chống tay, ngồi thẳng trước mặt nó, kéo ghế sát lại cạnh chiếc bàn ngăn cách hai đứa. Đến khi chắc chắn đã nhận được toàn bộ sự chú ý, anh mới thanh minh:
"Duy, anh không biết em nghe từ ai và nghe những gì. Nhưng anh muốn nói rõ, hiện tại anh vẫn độc thân. Anh yêu ai được khi tim đã trao em rồi hả?"
Nghe anh khẳng định chắc nịch, nó nở hết cả mũi, cảm nhận hòn đá nặng trong lòng đang dần được di dời.
Nhưng Duy ấy, nó chưa có mối tình nào, bảo nó ngây thơ cũng đúng. Mà ngây thơ lại chẳng đồng nghĩa với ngu, nó đâu dại xái cổ tin răm rắp mấy lời mật ngọt ong bướm kia.
"Anh để nền trái tim với ai? Con gái cơ!"
Anh lớ ngớ vớ lấy chiếc điện thoại lăn lóc trong góc giường. Nó thấy anh bấm loáy hoáy một hồi mới thả lỏng cơ mặt ra.
Duy bâng quơ:
"Có thì cứ giơ ra cho xem với, sao phải ẩn tin nhắn tội con gái nhà người ta."
"Đây!" Thuận theo câu mỉa của nó, anh giơ máy ra trước mặt Duy, thích chí ra mặt.
Hai hàng lông mày nó nhíu vào khi thấy nền đoạn chat hồng rực. Nó nhớ lại lời Quang Hùng, ngó xem ảnh đại diện "xênh" như nào.
Xinh thật, nhưng quen quá!
Nó nghía vội sang phần biệt danh "Anh Iu" sến rện với trái tim đỏ chót.
"Khoan từ từ, đây người yêu anh Dương mà!"
"Ừm hứm." Anh cảm thán nhẹ tưng, như thể cái chuyện nó đang làm ầm lên chẳng đáng lọt mắt.
"Vãi lồn Quang Anh ơi!"
Nó chẳng hiểu mình vớ phải cái thứ gì. Giấc mộng về mối tình trong mơ của nó chính thức vỡ tan tành.
"Ơ khoan sao con gái lại là anh iu?" Nó bàng hoàng nhìn anh, trông nó loạn như sắp lăn ra ngất đến nơi.
"Em không nhận ra acc anh Dương à? Anh ý để hình người yêu mà." Anh ngả ngớn.
"Thế anh với anh Dương-"
"Không! Không có gì hết! Xin đấy!"
Duy bụp mặt xấu hổ. Đời nó gặp lắm chuyện nhục nhã. Nhưng cái hiểu lầm tai hại này dập nó một cú đau điếng người. Nó còn nhớ trong cơn say, nó đã dành hết những lời "ngọc ngà hoa mỹ" nhất dành tặng cho gã trai tồi và đối tượng ngoại tình không tồn tại của anh ta, thiếu điều muốn lôi cả mồ mả dòng họ người ta lên chửi từ trên đầu chửi xuống. Lúc này nó mới thầm cảm ơn cái tính hèn của mình, vì chỉ dám nghĩ chứ chưa dám nói.
"Duy này."
"Dạ?"
"Anh đoán là em phản ứng như này tức là em có câu trả lời rồi. Nhưng mà ấy, nếu em thấy chưa sẵn sàng thì..."
Nó chống cằm:
"Anh muốn nghe luôn không?"
Quang Anh không nhìn thẳng mắt nó nữa, tròng đen đảo loạn xạ, kết thúc ở mấy ngón tay ngắn cũn cỡn siết chặt vào nhau.
"Hơi ích kỉ nhưng mà, nếu câu trả lời là đồng ý thì anh mới muốn nghe."
Duy tách hai bàn tay anh ra, đặt hai bàn tay mình lên. Nó cười ngượng, mấp máy chẳng nên lời. Sau cùng, khi âm thanh quen thuộc quay lại cổ họng, nó mới ỏn ẻn nói:
"Thế anh nhất định phải nghe đấy, vì sau câu này là anh có người yêu rồi."
Anh ngẩng đầu nắm chặt hai tay nó, nhoài người qua bàn, mặt mừng húm, nở ra đến cả chục xăng ti vuông.
"Em yêu anh."
_________
Quà valentine nhở? Tôi có thể ế nhưng hai bạn nhỏ trong fic của tôi phải có bồ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com