Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Đi biển đi!"

Chỉ từ một câu rủ vu vơ, Quang Anh đã thành công kéo được cả đám đến Vũng Tàu. Hai giờ đồng hồ ngồi xe nghe có vẻ khá dễ dàng cho một chuyến du lịch ngắn ngày. Ngoại trừ với Đức Duy.

"Ọeee.."

Mặc kệ không công khai, Quang Anh vẫn ngồi sát rạt, tay trái hứng túi cho nó nôn, tay phải vuốt lưng. Nhưng ngoại trừ Thượng Long - người vốn biết thừa chuyện của chúng nó, chẳng ai để ý sự thân mật kì lạ của hai đứa út.

Duy không dễ say, nó biết điều ấy và thậm chí còn tự tin về khả năng của mình sau vài lần đi lại từ Sài Gòn ra Hòa Bình. Và sự tự tin ấy xúi nó nhét vào bụng ba cái bánh rán cùng một lon nước có gas ngay trước khi lên xe. Mớ chất béo và gas ấy đủ làm nó nôn thốc nôn tháo trên dưới năm lần.

"Anh đã bảo ăn nhẹ thôi, hốc lắm vào!"

Nó chẳng còn sức mà nghe Quang Anh càm ràm, nhưng nhìn anh tận tình chăm sóc, nó thấy ấm hết cả lòng!

"Anh cứ như mẹ em ý nhở?" Nó cười lờ đờ, trông mí mắt như sắp sập đến nơi.

"Mỏi thì ngủ đi, dựa lên đây này." Anh nghiêng người, để lộ bờ vai nó đã ngả lên chẳng biết bao nhiêu lần, nó dụi mắt nghiêng người theo thói quen.

Ở ghế phụ lái, Ngọc Dương bắt đầu lục tung ngăn đựng đồ và mấy cái túi anh khệ nệ mang theo. Đến khi liếc được túi kẹo vàng chóe dưới đáy túi, anh mừng húm.

"Ê Duy ơi ăn kẹo gừng cho bớt say nè, ơ-"

Dương phì cười, anh hí hửng gõ tay thằng em đang lái xe bằng giọng thầm thì:

"Long, long!" Không dám phiền hắn, anh cười tủm tỉm, chỉ tay vào gương chiếu hậu.

Qua tấm gương, khuôn mặt say tít của Quang Anh là thứ đập vào mắt hắn đầu tiên, rồi khi phóng tầm mắt ra xa hơn, Long bật cười.

Duy từ dựa vai chuyển thành ngả hẳn vào lòng Quang Anh, nó dựa gáy lên xương đòn của anh, dụi mái tóc đỏ vào bàn tay ấm áp kề bên tai, mơ màng nói mớ. Trong khi đó, anh vô thức xoa đầu nó, cổ nghiêng hẳn sang vai ông anh bên cạnh, anh chun mũi một cái, rồi lại thả mình vào cơn mơ. Có lẽ ở hàng ghế sau, người khổ nhất là Hùng, bị ép chặt vào cửa xe, đầu đập vào kính theo nhịp rung của xe, nhưng chẳng còn tỉnh táo mà khó chịu. 

Hàng domino ba người nghiêng ngả mỗi lần cua được bắt trọn trong camera điện thoại của Dương, Long thấy anh cứ tủm tỉm mãi, coi chừng ưng lắm.

Hắn buột miệng:

"Đáng yêu ha"

"Nhở?" Dương híp mắt.

____________

"Em không đi thật à?"

"Dạ thôi"  Nó nằm lì trên giường nhà nghỉ, trông nó héo như cành củi khô, bấu víu drap như phao cứu sinh.

"Chớ mày tính đi biển để đổi chỗ ngủ thôi hả?"

Nó chẳng buồn đáp, nói mớ mấy câu rồi rúc hẳn vào chăn.

"Thế..." Long đưa mắt sang Quang Anh.

"Để Duy một mình cũng không được, phải không anh?" Anh toe toét.

Là người con của vùng Cố Đô giáp biển, Hùng chẳng lạ lẫm gì cái gọi là sóng trắng cát vàng nữa. Thấy Quang Anh chối quanh, anh bẽn lẽn bồi thêm:

"Thật ra anh cũng, hơi lười."

Long nhíu mày, hắn đứng chống nạnh nhìn quanh:

"Tức là mọi người không ai muốn ra biển chơi à?"

Nhận thấy cụm "mọi người" bao gồm cả mình, Dương mới lên tiếng:

"Anh thì sao cũng được, nhưng ở lại với mấy đứa nhỏ vui hơn."

Tức mình, hắn bĩu môi một cái, xoay lưng tiến đến phòng tắm.

"Đùa em cứ thấy tội lỗi sao ý."

"Trời cũng tối, sáng mai mấy đứa mình ra biển sau, Long nó không giận gì đâu."

Dương chống cằm:

"Tự dưng cái nhờ hồi xưa ghê, hồi năm nhất Long nó trẻ con lắm, nóng tánh nữa, giờ thì bị khùng!"

"Hồi nào đấy anh?" Quang Anh ngẩn tò te.

"Hồi đó nghen, anh chưa gặp mấy đứa đâu, gặp thằng Long đầu tiên, lúc đó nó đang ngồi chửi bậy, hờ."

"Chửi là chửi sao anh? Mà chửi cái gì?" Thằng Duy nhanh nhảu ló mặt ra, như thể cành củi khô vài ba phút trước chẳng phải nó.

Dương hất mặt:

"Ai mà nhớ cho đặng, nó chửi trời chửi đất, chửi tất cả những gì lọt vào mặt nó, anh lại gần nó cũng chửi luôn!"

"Sao thấy nó vậy mà còn lại cho nó chửi!"

"Tại nó trông ngáo lắm!" Anh cố nén cười. "Tóc thì úp bát, mặt thì đụt, không xăm không khuyên như bây giờ đâu!"

Lê Thượng Long lần đầu vô Sài Gòn đã bị chôm mất túi. Bao nhiêu háo hức mong chờ bị dập cái một, tánh hắn cọc, thế là hắn chửi um cả lên. Ngọc Dương lúc ấy như bụt sống, bị hắn chửi té tát nhưng vẫn cho hắn vay tiền, còn lăm le bắt chuyện.

Long nghĩ ông anh này bị hâm, nhưng hắn đâu quan tâm nhiều. Vài ba lần liên lạc, hắn trả hết tiền thì không còn dính dáng cái chi đến nhau nữa. Thế mà chẳng hiểu ra làm sao, hắn dính với anh mấy năm trời, rồi hắn dính thêm anh Hùng, dính thằng Quang Anh rồi cả thằng Duy.

Nói chứ Long cũng dễ tủi, hắn lái xe hai tiếng đồng hồ chẳng kêu, thế mà người than mệt, kẻ kiếm cớ, làm hắn bực dọc lộn hết ruột gan lên. Có lẽ hắn thông cảm cho mỗi thằng Duy, bởi ai cũng thấy nó nôn như muốn nốc cả cái hệ tiêu hóa ra suốt chuyến đi.

Nghĩ thế, hắn tròng nốt cái ba lỗ vào người rồi bước ra.

"Nhưng mà, anh vẫn thấy Long hồi xưa đáng yêu hơn bây giờ, giờ thân rồi nên nó không một câu dạ hai câu thưa nữa!"

Hắn nhíu mày, có vẻ như người anh của hắn chưa nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện đang bước đến.

"Mà nhé, hồi đó anh còn lừa nó là Hùng sanh 98, thế là nó xưng mày tao với Hùng miết!"

"Lúc đó em tưởng nó bằng tuổi em cơ, do anh á hả?"

Vài phút đứng dưới làn nước lạnh làm ngọn lửa trong người hắn giảm đi đáng kể, nhưng chỉ qua vài câu nói vô tư của Ngọc Dương, cơn khó chịu bức bối của hắn đạt đỉnh điểm, nổ tanh bành.

"Ừ do hồi đấy em ngu!" Long hằn học.

Hắn nhảy cái một lên giường, trùm kín chăn, chẳng ai nhìn thấy gì, nhưng cả bốn người còn lại trong phòng đều đoán hắn đang rớm nước mắt.

Dương chột dạ, anh lủi thủi ngồi nép vào góc phòng bấm điện thoại.

Thằng Duy kê đầu lên cánh tay Quang Anh, anh vuốt điện thoại cho nó xem. Anh lướt liên tục, nhưng cứ chốc chốc là mắt lại đánh sang ụ chăn ở giường kế bên. Nó đang nheo mắt đọc chứ, anh lại chẳng để ý mà vô thức vuốt màn hình lên, làm bài viết nó đang đọc trôi tuốt lên trên.

"Dở à!" Nó quát bằng giọng khe khẽ.

"Anh lỡ tay mà!"

Bên chiếc tủ lạnh con con, Hùng ngồi bệt, tay vẽ theo mấy đường hoa văn trên thảm. Thỉnh thoảng, nó thấy anh giật thót bởi tiếng thì thầm của nó với Quang Anh.

Thế là nó hạ âm lượng xuống mức chạm đáy, cũng chẳng mở lời với Quang Anh nữa. Người yêu nó biết ý, miệng ngậm tăm.

Long nhắm nghiền mắt, cái không gian bé tí trong lớp chăn chẳng đủ để hắn thở bình thường, nhất là khi mấy dòng lệ làm mũi hắn đỏ lên, sụt sịt, cản trở sự hô hấp.

Tâm trí hắn cứ trôi lênh đênh, chẳng dạt được vào bến bờ nào. Tự dưng hắn buồn cười, từ bé đến giờ, người ta vẫn hay nói Long là người nhạy cảm. Cách hắn rơi nước mắt có khi còn nhanh hơn bảo ai đó cười, đấy là cha mẹ hắn cứ phóng đại thế.

Long cảm giác mình sắp bị nuốt chửng bởi không gian ngột ngạt này, mới đầu còn nghe tiếng xì xào của hai thằng út, đến khi âm thanh ù ù của điều hòa là thứ duy nhất lọt vào tai, lòng hắn càng nhộn nhạo. 

Qua tia sáng le lói giữa khe hở của chăn, hắn vẫn chẳng biết thật sự những gì xảy ra trong phòng.

Không lẽ hắn lại bị giận ngược? Không lẽ giờ chỉ còn hắn trong phòng?

Long nuốt khan, hắn run run cắn đôi môi dày, he hé mép chăn. Sau khi chui đầu khỏi mai, con rùa bắt đầu ngó nghiêng.

Vừa thấy mái đầu đinh, đôi chíp bông ngóc dậy đầu tiên, chúng nó thôi ôm ấp, Ngọc Dương thôi bấm điện thoại và Hùng thôi nghịch thảm, hướng mắt về một người duy nhất.

"Anh xin lỗi." Dương ngậm ngùi.

Hắn ngồi phịch xuống sàn, đưa tay quẹt đôi mắt ửng đỏ, hờn dỗi vu vơ:

"Có sao đâu mà."

Để kéo tâm trạng hắn lên, cả đám không hẹn mà đứng dậy, nhảy ào lên giường ngồi bao quanh hắn.

"Gì dạ mấy ba?"

"Hông, gì đâu!" Hùng xoa đầu hắn trong khi Long vùng vằng nhiệt tình.

Dương vỗ vai hắn, giọng anh dịu như dỗ trẻ:

"Anh chỉ muốn kể mấy đứa về cái lúc anh mới gặp Long thôi, hồi đấy em dễ thương mà."

Duy ngó nghiêng, nó cũng muốn làm gì đó, nó ngước bàn tay đang đặt lên đầu Long, lại nhìn cánh tay choàng bên vai hắn. Nó gồng mình hít sâu, rồi đưa tay xoa xoa lên đôi tay đầy gân của Thượng Long.

Long trố mắt ếch nhìn nó, Duy thấy mắt hắn tròn hơn khi bàn tay mập mềm của Quang Anh đặt thêm lên tay nó. Hắn rụt vội lại:

"Hai bây đừng có sờ nhau trên tay tao!"

Hùng chống cằm:

"Hai đứa thân nhau thật nhở? Hiếm ai được như tụi em đâu, cứ đà này có khi Duy mãi chẳng kiếm được nàng thơ nào đâu em."

Khi nói câu trêu đùa vu vơ ấy, Hùng chẳng nghĩ thế cóc khô nào nó sẽ trả lời ngang phè vầy:

"Em gay á anh!"

Nó khúc khích nhìn anh ngây ra như đoạn phim bị dừng hình. Trông anh sốc đến nỗi, nó ngỡ mình vừa đá anh từ tầng thượng xuống mười tầng lầu. Và khi anh đang chênh vênh bám trụ, nó đá thẳng anh xuống đất bằng cách kéo tay Quang Anh, miệng toe toét:

"Còn đây là nàng thơ của em!"

"Nàng thơ" của Duy có vẻ không thích danh xưng mới cho lắm, nhưng anh chọn để tâm đến biểu cảm của hai người còn lại trong căn phòng.

"Anh Dương biết rồi ạ?" 

"Ờ hai bây rõ mồn một, anh có đui đâu!" 

Hùng ấm ức:

"Anh! Thế em đui à? Sao thằng Long cũng biết?"

Anh chỉ thẳng vào bộ mặt ung dung của hắn, Long nhướn mày:

"Quang Anh nó tâm sự với em nhiều lắm, các anh biết mà, em cũng gay."

Đối tượng cần an ủi không sinh ra hay mất đi, mà chỉ chuyển từ Lê Thượng Long sang Lê Quang Hùng.

Quang Anh có lẽ là hạnh phúc nhất, dù tôn trọng suy nghĩ của nó, anh vẫn thích cảm giác được công khai nói với tất cả mọi người Hoàng Đức Duy là người yêu mình. Thấy nó chủ động khoe, anh mừng rơn, lại càng muốn kéo nó vào lòng để ôm.

Tụi nó trò chuyện cả đêm dài, đứa này chuẩn bị nhấc đít lên đi ngủ thì đứa kia lại vẽ thêm chuyện ra nói. Chính Duy cũng chẳng hiểu, mới gần một năm, mà năm người chúng nó có nhiều thứ để tâm sự đến thế. Trên trời dưới bể, bất cứ thứ gì có thể đưa vào cuộc câu chuyện của đám thanh niên mới lớn, tụi nó đều lôi ra bằng được. Nó nhận ra mắt mình nặng trĩu khi bên tai đang văng vẳng câu đùa nhạt nhẽo của Long. Cứ thế nó ngả vào đùi Quang Anh dụi mắt. Nó chớp chớp nhìn bóng ba ông anh mờ dần rồi tối đen.

Anh vuốt mấy lọn tóc con của Duy, cong môi cười:

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé!"

_End_



Câu thoại cuối cùng cũng là lời tớ muốn nói với tất cả mọi người. Chúc tất cả các độc giả của Falling Star có một giấc ngủ thật ngon nhé! Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tớ trong gần 8 tháng qua.

Động lực viết của tớ ban đầu là tình yêu dành cho AnhDuy, nhưng sau đó có cả sự đón nhận của mọi người. Trong quá trình viết tớ đặt rất nhiều tâm huyết, cũng như gặp rất nhiều khó khăn để có thể diễn tả lời thoại của các nhân vật thuộc cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Dù có một khoảng thời gian khá dài tớ dừng viết vì một số công việc cá nhân, nhưng tớ quay lại đây để nói lời chính thức khép lại câu chuyện này.

Một lần nữa cảm ơn rất nhiều vì đã yêu mến "Sao Rơi" nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com