3
Đứt gân duỗi đốt xa ngón tay
Nó thở dài nhìn tờ bệnh án, rồi nhìn ngón út đang dần tím tái.
"Anh xin lỗi."
Nó khó hiểu quay sang anh:
"Xin lỗi gì cơ?"
"Thì..." Quang Anh gãi đầu, bối rối nhìn xung quanh. "Tại hai ông kia cãi nhau nên mày bị vạ lây, với cả..."
"Xin lỗi vì anh lỡ chửi mày."
À, nhớ rồi!
"Không sao con cặc!"
Nó bị chửi thẳng mặt.
Duy cũng láo lắm. Nhưng nó chẳng muốn gây lộn. Lúc ấy nó đau điếng người, thêm bị nạt vào mặt với cái thái độ cọc cằn kia, nó tự dưng tủi thân khiếp. Nó chẳng biết mắt mình uớt do đau hay do bị chửi. Mặt nó đỏ bừng, môi mím chặt lại, không muốn khóc truớc mặt Quang Anh. Cuối cùng vẫn bị anh kéo đi khám.
"Này, đi chơi không? Coi như bù vì không dạy mày được."
Nó gật gù, cũng chẳng muốn về nhà ngay.
"Bình thuờng mày hay đi đâu?"
"Em thích bi-a, nhưng mà... hehe." Nó cười khờ, giơ bàn tay đang bị nẹp lên.
"Thế đi chỗ này với anh!"
____________
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi Quang Anh dẫn nó đến là một quán cà phê núp hẻm. Cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm gợn lên trong nó.
Từ ngày Nam tiến để học đại học, Duy dần quên cái cảm giác yên bình mà vắng lặng của những hàng quán bị ẩn giấu trong ngõ. Sự vội vã của đất Sài Gòn vô tình kéo nhịp sống của nó nhanh lên. Lúc Quang Anh kéo nó qua từng ngóc ngách, Duy cứ ngỡ nó đang ở nhà, ngôi nhà thực sự của nó, nơi có mẹ nó ngày đêm trông mong.
Nó lặng người nhìn ly bạc sỉu vẫn còn đầy. Quang Anh rủ nó đi chơi, thế mà chỉ toàn ngồi bấm điện thoại. Nó thoạt nghĩ nếu mình là con gái, và đây là một buổi first date, nó sẽ bỏ về ngày lập tức. Thái độ thiếu tôn trọng của đối phuơng làm nó bực bội, hậm hực nhìn ra cửa sổ. Cơn gió đêm lùa qua mái tóc nó, rung rinh mấy lọn tóc con. Duy nhắm mắt, cảm nhận sự mát mẻ của tiết trời Sài Thành về khuya phả vào đã thịt. Chìm đắm vào từng dòng suy nghĩ xa xăm.
Cái bầu không khí này, cái cảm giác này làm nó bất chợt nhớ đến nguời anh nối khố, lời anh Sinh bỗng vang lên trong đầu. Nghĩ lại thì, nó chẳng ghét bỏ gì người anh này cả. Duy là kiểu người nghĩ nhiều, và đôi lúc khá... nhạy cảm. Cái cách anh Sinh quan tâm nó, như đánh thẳng vào tâm lí thằng nhóc mới lớn. Anh chẳng giỏi nói lời ngọt ngào, anh luôn cọc cằn, nhiều khi trêu nó đến phát khóc. Nó cũng thắc mắc, tại sao anh lại thương mẹ nó đến thế. Mẹ nó dìu dắt và dạy dỗ anh nên người. Nhưng hình như, anh thực sự coi mẹ nó là người sinh ra anh chứ không đơn thuần là một giáo viên cũ.
Nó mở mắt, ánh nhìn vẫn lơ đãng huớng về sự tấp nập dưới lòng đường.
Tự dưng nó thấy sai sai, quay ngoắt sang Quang Anh, rồi giật mình khi chạm mắt anh. Quang Anh hoảng không kém gì nó, anh đảo mắt quanh, miệng mấp máy định nói gì đó để cứu vãn tình thế mà không ra tiếng.
"Anh nhìn trộm em đấy à?"
"Đâu!" Quang Anh chối vội, mắt láo liên. "Anh thấy mày im im nên ngó tí thôi."
Nó chẳng thèm vạch trần anh, chỉ toét miệng cười, khoe trọn hai chiếc nanh con nhọn hoắm.
"Anh đang nhắn tin cho anh Duơng, lần sau hứa là em sẽ gặp mấy ổng trong tình trạng đoàn kết nhất!" Không ai hỏi nhưng Quang Anh vẫn liến thoắng, anh biết mình cần phải nói gì đó để phá bầu không khí kì cục này.
"Hai ảnh hay cãi nhau lắm hả anh?"
"Không." Quang Anh lắc đầu. "Đây là lần đầu đấy. Ai trong nhóm cũng biết anh Dương dễ tổn thuơng, nên chẳng ai muốn to tiếng với ảnh hết. Em biết không, mắt anh Dương cứ như chứa cả biển khơi ấy, lúc nào trông cũng long lanh như sắp khóc, nên tụi anh cũng rén lắm."
Với tư cách là thành viên mới - chưa chính thức - Duy tự dưng muốn tìm hiểu thêm về tập thể sắp gắn bó với nó. Lần gặp đầu tiên lại trong một tình huống chẳng vui vẻ gì, làm nó tò mò về cách vận hành của cái nhóm này.
"Anh! Anh kể thêm cho em về mọi nguời đi!"
Anh lặng người vài giây, mỉm cười với nó.
"Anh Dương trước nhá, cái ông vô tình làm tay mày đau ấy. Ảnh lớn nhất, cũng là người lập nhóm luôn. Lúc nào trông cũng như sắp khóc chứ ổng lead giỏi lắm nghen. Ông Long thì giao diện hổ báo chứ đáng yêu lắm, ảnh còn...."
Nó chăm chú nghe anh kể, lâu lâu góp vô mấy lời, thế mà ngồi hẳn ba tiếng rưỡi. Tụi nó luyên thuyên đủ thứ trên đời, gu âm nhạc, chuyện học hành, hay thậm chí cả việc đã mọc răng khôn chưa.
Thấy anh bắt đầu dụi mắt, nó mới để ý đến giờ giấc. Nhìn con số 1:16 trên đồng hồ, nó bất giác ngó sang chị nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài bên quầy thu ngân. Khách khứa đã về hết, chỉ còn hai thằng nhóc dở hơi cắm rễ tại quán người ta muộn như này. Duy cũng thấy áy náy mà vội đứng dậy tính tiền
"Anh, khi nào tay khỏi nhớ dạy em đánh đàn đấy nhé!" Nó hít một hơi sâu, lắc lư mái tóc đỏ bay bay giữa những cơn gió thoảng của bờ sông Sài Gòn.
"Chắc chắn, mày còn phải hát cho tụi anh nữa."
"Mà anh ơi" Nó nghiêng đầu thắc mắc. "Nãy anh kể anh Dương hát hay lắm, sao nhóm vẫn cần vocalist thế?"
"Nói chứ anh thấy nhóm mình ai hát cũng hay, toàn giọng đỉnh luôn đấy!" Quang Anh khịt mũi, cười tự hào. "Mà mày biết đấy, anh không thể vừa đánh trống vừa hát cả bài được, đứt hơi là ngỏm luôn."
"Anh Dương thì..." Anh thở dài, liếc sang nó. "Ảnh thiếu tự tin, ảnh bảo thấy thoải mái hơn khi chơi keyboard. Trước khi có mày thì anh Hùng với anh vẫn coi như main vocal mà, nhưng nói chung giọng mày hay nên anh muốn mời vào thôi."
Quang Anh cũng thắc mắc nó có hiểu không. Nó gật gù nhưng mặt vẫn ngơ ra, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Duy kéo anh đi dọc theo bờ sông Sài Gòn. Chẳng hiểu sao, nó lâng lâng lạ thường. Qua góc nhìn nhỏ bé của nó, Quang Anh trông như một người có chuyên môn trong âm nhạc. Và khi được một người "chuyên nghiệp" như vậy khen hẳn hai lần, nó khoái ra trò!
"Này, hát cho anh nghe đi!"
Nó ngó quanh, cái vội vã của cả thành phố vẫn tiếp diễn mặc cho trời đã qua đêm. Sự ồn ào của phố thị, sự tò mò vô hạn của mọi người trên đường, thằng cha này muốn nó hát ở đây hả?
Thấy nó cứ dáo dác, Quang Anh đưa hai tay áp vào má nó, xoay Duy nhìn thẳng mặt mình. Ánh mắt kiên định xoáy sâu làm nó giật mình, vô thức nổi da gà.
"Chẳng ai để ý đâu, đừng lo."
Thấy tai nó đỏ lựng, anh vội thả tay ra. Nó xoa xoa hai bên má bị đè mạnh. Tội lỗi dâng cao lên trong anh, hình như hơi lỡ tay.
Nó hừ cổ, khởi động giọng.
"Ừ thì chia tay
Sẽ đau lắm đấy...
Khiến anh phải ngủ say
Chẳng còn muốn thức dậy
Nếu...là tốt cho cả hai...
Ừ thì dừng lại..."
Hát chốc chốc nó lại ngó nghiêng. Quang Anh thấy nó giật thót khi có cô hàng nước hay anh nhân viên văn phòng đưa ánh mắt hiếu kì nhìn hai đứa. Nó giảm âm lượng đi qua từng lần như thế, đến câu cuối chỉ nghe như lời thì thầm.
Anh vò tóc nó.
"Người ta bận lắm, chẳng có thời giờ nhớ hai thằng nhóc xuất hiện thoáng qua vài giây cuộc đời đâu. Thế thì sao phải sợ nhỉ?"
Nó ngượng đỏ cả mặt. Bình thường nó ghét bị người ta lên giọng dạy đời, dù nó chẳng lớn hơn ai hết. Giả dụ như anh Sinh toàn coi nó như một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch. Nó chẳng phải một người có cái tôi cao, nên những lần ấy, nó chỉ lườm anh rồi quay lưng bỏ chạy, miệng rủa thầm.
Với Quang Anh lại khác, nó cảm tưởng anh thực sự coi nó là một đứa con nít. Là một đứa trẻ chứ không phải thằng giặc con nào cả, mặc dù anh thấy mặt trời trước nó có hai năm. Anh tử tế với nó, anh giúp đỡ nó vô điều kiện chỉ vì giọng hát.
Nó biết mình đang hơi phiến diện, nhưng có vẻ nó quý người anh mới gặp được vài ngày này hơn là ông già hay càm ràm ở nhà kia.
_________
Note
Chẳng biết có ai thắc mắc không nhưng band này dựa nguyên mẫu trên team SOS, đồng nghĩa với nhân vật Dương ở đây là anh Ngọc Dương nha. Hi vọng sẽ không ai nhầm thành anh Bống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com