9
Mái đầu đinh trắng bóc đi trước, thân người cao lớn lả lướt theo sau. Hắn vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Kìa khóm hoa dại mọc ở chân cột điện, này đám mây hình quả chanh. Bình thường hắn nào để ý mấy thứ vặt vãnh ấy. Có lẽ do hôm nay hắn mang một tâm hồn vui vẻ, nên cảnh vật cũng dịu mắt hơn chăng?
Hôm nay hắn vui, vui vì được gặp Khang.
Lần thứ hai trăm lẻ bốn hắn gặp em, thế mà em vẫn chẳng biết đến thứ tình cảm của hắn.
Em hay than thở về "cô ấy". Em ủ rũ nói với hắn về sự vô tình của nàng. Em não nề kể về tình đơn phương chẳng hồi đáp mà mình dành cho nàng. Làm sao hắn dám cho Khang biết, em khiến hắn ủ rũ và não nề có khi còn nhiều lần hơn thế.
Nhưng không sao, Lê Thượng Long đã kiên trì gần hai năm rồi, chẳng lẽ hắn không thể tiếp tục?
Từ ngày được vào vòng bạn bè của Khang, hắn hay lẽo đẽo theo sau em đến các buổi biểu diễn của 10/10 để chụp thằng bạn thân của em. Em đam mê nhiếp ảnh, đắm chìm vào nó như cách hắn bị lôi cuốn bởi âm nhạc. Em có hẳn một album ảnh trên sân khấu của thằng quỷ Hoàng Hùng, trong khi lần duy nhất hắn được góp mặt trong ảnh của em lại là một tấm ảnh tập thể.
Nhưng hắn thừa biết, đến ủng hộ Hùng là cái cớ thôi. Lí do của em là nàng quản lí kìa.
Nhiều lần hắn bất giác so sánh mình với nàng. Ừ thì hắn chẳng xinh xắn. Nhưng hắn cũng có đôi môi mọng, đôi mắt tròn và dáng người cao cơ mà! Điểm khác duy nhất là giới tính, thứ mà có lẽ hắn đã thua nàng từ đầu.
"Anh chờ lâu chưa?"
"Anh chờ Khang hoài ấy mà, chờ bao lâu cũng được."
"Anh nè, hôm nay em sẽ tỏ tình cổ."
Nghe em nói, Long chẳng biết nên cười hay khóc. Có lẽ nên cười, vì hắn biết nàng đâu thích em. Nhưng hắn lại sợ em buồn, em buồn thì hắn sao vui được.
"Cố lên nhé."
"Vâng, nếu không được, chắc em bỏ thôi anh ạ. Em nản quá."
Hắn còn lạ gì tính của em nữa. Em nói bỏ là thế. Chứ khi bị từ chối, em đang buồn thườn thượt đây này. Thượng Long ngồi bên cạnh, chốc chốc xoa lưng em. Khang chỉ thở dài, rồi em trông càng ủ ê khi thấy thằng bạn thân đang chi chi chành chành với bồ.
Thằng cu Hoàng Hùng đanh đá thấy mồ! Hắn chẳng đếm nổi mình bị nó đánh bao nhiêu lần. Chưa kịp thấy mặt đã nghe tiếng bàn tay nó tát vào vai. Thế mà nó vẫn có người thương, trong khi hắn tự ôm đơn phương cả năm ròng.
Giờ đây nó với thằng người yêu kém tuổi lại còn tình tứ sau cánh gà, làm Khang của hắn tủi điên lên!
Khang nhìn hắn, thở dài:
"Tự dưng không rõ nữa, liệu em còn yêu cổ không anh?"
Thấy hắn đực mặt ra, em tiếp lời:
"Mấy tháng gần đây, chẳng hiểu sao em không còn mơ mộng về cổ như hồi xưa nữa. Em coi việc yêu cổ giống như một nghĩa vụ, rằng em đã bên cổ nhiều năm nay, bây giờ có nản cũng chẳng bỏ được. Nhưng đâu đó trong em tự nói rằng, em cạn tình rồi."
"Em quyết định giải quyết cho xong trong hôm nay. Anh biết không? Lúc cổ lưỡng lự, em đã có một suy nghĩ ích kỉ, là mong cổ từ chối, nhưng rồi em gạt phăng đi. Thằng Khang của 4 năm trước mà biết, có khi nó vả vào mặt em mất."
Như vỡ mạch cảm xúc, em tuôn ra tất cả suy nghĩ sâu nhất trong lòng. Những lời em chỉ dám nói với bản thân trong gương, nay lại chia sẻ với hắn.
Rung động và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và em dám thề mình đã yêu nàng say đắm, thậm chí mơ về một ngày trao nhẫn đưa nàng vào lễ đường.
Từ bao giờ ta chẳng thiết tha người mà mình nghĩ là sẽ thương đến cuối đời? Khang không biết, em như phát điên lên, vì thứ cảm xúc giằng xé nhau trong nội tâm.
Em không khóc. Nhưng sự đau đớn thể hiện hết trên mặt. Hắn cảm thông với em, bởi lẽ hắn cũng rơi vào cái hoàn cảnh đơn phương khó tả ấy. Và chính Long cũng chẳng chắc chắn hắn sẽ giữ nỗi tâm tình không hồi đáp này đến mãi mãi. Đến một lúc nào đó, có lẽ hắn cũng sẽ buông xuôi. Nhưng Long biết, hiện tại hắn vẫn dành trọn con tim mình cho em. Hắn muốn sống trong giây phút này, cho ngày hôm nay, ngày mà hắn yêu em.
"Khang, hết yêu không phải lỗi của em. Nếu không chịu nổi, khóc đi anh nghe, ở đây không có ai đâu."
Hắn vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của em, em càng cúi đầu sâu hơn, gần như gục vào bàn tay đặt trên đùi. Em chẳng nói gì thêm, chỉ mệt mỏi để tâm trí trôi về miền xa xăm nào đó mà hắn chẳng biết.
___________
Thượng Long đăm chiêu nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Từ ngày Quang Anh ôm hết công việc làm producer, viết nhạc và ti tỉ thứ khác, hắn chẳng buồn đụng đến cây bút nữa.
Nhưng hôm nay có một tảng đá lớn vô hình đè nặng lên lồng ngực hắn. Dáng vẻ suy sụp của Khang thôi thúc hắn. Long muốn viết thứ gì đó.
Hắn nhận ra mình yêu Khang một cách rất ngẫu nhiên. Chỉ là khi gặp em một khoảng thời gian, hắn tự suy ra rằng, hình như mỗi khi thấy em cười, tim hắn cũng rộn ràng theo. Hắn mong cảm xúc ấy chợt đến chợt đi tựa cơn gió thoảng. Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu, mảnh tình của hắn cứ lớn dần, lớn mãi. Mảnh tình ấy sao mà sắc nhọn thế, cứa rách cả lòng hắn!
Mấy ai định nghĩa rõ ràng được về tình yêu? Đối với Long, nó chỉ đơn giản là được nhìn thấy Khang, được nói chuyện cùng em, được ôm em dù trên danh nghĩa bạn bè. Thế mà em cứ hoài kiếm tìm ở chỗ nào, chẳng biết có người luôn phía sau. Hắn giận em khiếp!
Bao nhiêu xúc cảm xộc lên não hắn. Hắn mặc mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, đặt bút viết những lời đầu tiên.
Cảm xúc anh mang chân thành
Sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
"Cái gì đây anh?"
Duy ngây ngô hỏi hắn, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy hắn cố giấu sau lưng. Thằng trời con này bước vào mà không một tiếng động, định làm cô hồn sống giữa tháng ba hay gì? Giờ hắn làm gì cũng trông khả nghi. Chi bằng cứ dối nó một lần.
"Lời bài hát mới đấy! Cho mày làm cùng luôn để diễn với nhóm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com