Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không được gọi tên.

" Duy có người yêu rồi đó."

Quang Anh đứng yên trước gương khoảng vài phút, bàn chải trên tay vẫn dở dang, bọt kem đánh răng tan dần theo từng giây trôi.

" Ừa, chúc mừng."

Cuộc gọi đến vào lúc một giờ ba mươi lăm phút sáng, hắn không để cậu phải chờ quá lâu vì cùng nhau trò chuyện thế này chính là một loại thói quen khó bỏ.

Giọng cả hai đều nhẹ, mềm, như thể đang cố không làm nhau xước thêm một lần nào nữa.

" Tui sợ nếu chỉ nhắn thì ông sẽ nghĩ tui đang khoe."

"  Ừ, mà chẳng phải ông đang khoe thật à? "

Có một khoảng lặng dài trong tiếng gió từ cửa sổ khách sạn ở Seoul, trong tiếng xe từ phố đêm Melbourne, cả hai cùng lùi về trong lòng nhau - như thể đang tìm một góc nào đó để cất đi cái tên " chúng ta."

" Tui vẫn nghĩ về ông mà, chỉ là..thôi.. không nên nữa."

Lời Đức Duy nói như nuốt chửng toàn bộ những bài văn hắn đã cất công soạn sẵn, rằng hôm nay trông thời tiết Melbourne thế nào, thực đơn ăn trưa phong phú ra sao, rằng mọi người ở Melbourne đang dần tiếp nhận hắn một cách thân thiện hơn so với những ngày đầu gia nhập, rằng hắn nhớ cậu đến mức không thể nào cay đi thuốc ngủ.

Chỉ một câu nói đã có thể đánh sập trung khu xử lý tình huống của một người.

" Thế thì tốt rồi, tui mừng vì Duy đã tìm được người biết cách yêu thương mình."

Đáng tiếc, lại không phải là hắn.

Những lời cậu nói đúng đến tàn nhẫn, những lời cậu nói khiến hắn khựng lại rất nhiều lần.

Trong suốt những năm bên cạnh nhau với tư cách bạn thân, cả hai không dám công khai ra một điều quan trọng hơn là chúng mình yêu nhau cho thế giới biết.

Để giờ đây, hắn phải đón nhận việc cậu công khai thông báo bản thân đang hẹn hò cùng một người nào đó khác.

" Ừ, không nên nữa."

Cố gắng nói chuyện cùng nhau thêm vài câu, cuộc điện thoại kết thúc bằng một tiếng cười giòn, như bao cuộc gọi khác.

Chỉ là sau lần này, hắn không biết phải lấy tư cách gì để có thể gọi cậu một cách công khai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com