Oneshot
Nhân vật dựa trên người thật nhưng nội dung truyện không có thật. Vui lòng không áp đặt bất kì suy nghĩ, tình tiết của truyện ra ngoài đời. Nghiêm cấm leak truyện khỏi wattpad, mình không muốn thấy đứa con tinh thần ở bất kì mạng xã hội nào khác. Và cảm ơn vì đã ghé qua chốn này.
Warning: Fic hoang dã (theo nghĩa đen). Tôi khá chắc các bạn sẽ sốc vì đây là fic AnhDuy nhưng không hoàn toàn về 2 bạn AnhDuy=))))))
Non-human AU
Góc thú tội: Tớ viết cái này vì nó là một idea bất chợt nảy ra trong đầu, và tớ không muốn cho nó vào lãng quên. Tuy nhiên tớ không đủ khả năng để triển khai hết, hay nói đúng ra là bị bí văn. Nên câu chuyện này sẽ bị ngắt giữa chừng, đừng hẫng nhé😭😭
______________
Tiếng chuông inh ỏi của ngày mới làm mấy chú cừu giật mình, tụi nó ngóc đầu, ngó nghiêng xung quanh. Vài con lăng xăng ra cửa chuồng, chờ mong người chủ của mình, vài con khác lại quá lười biếng để đứng dậy. Tụi nó chỉ nằm ườn ra đấy, chìm vào đám rơm dưới thân, mặc nắng rọi thẳng vào mặt. Người phụ nữ đứng tuổi bước đến gần chúng nó, đẩy theo một xe chất đầy cỏ khô.
Chị Hà không có con. Chị sống cùng cái trại nhỏ của mình, và coi tụi nó như con. Ngày trước, chị làm hiệu trưởng trường cấp ba. Chị cũng yêu, cũng quý cái nghề giáo. Nhưng sau khi nghỉ hưu, chả hiểu thứ gì thúc giục, chị mua một mảnh đồi nhỏ, làm bạn với cừu với gà. Ấy thế mà lại vui! Chị bán trứng bán sữa, chứ không bán tụi nhỏ đi, bẵng cũng được hai năm trời rồi.
Vươn vai đón ngày mới hửng nắng, nhưng chị biết thừa đêm qua ông trời mới cho đổ rào một đợt mưa xuống trang trại nhỏ của chị. Bằng chứng là nền cỏ vẫn đọng dăm hột nước long lanh.
Cũng may chị dự trước cỏ khô, thả tụi nó ăn cỏ ẩm, khéo khi mai tiêu chảy cả tụm.
"Duy Duy!" Chị gọi.
Chẳng biết từ đâu, Duy nhảy bổ từ hàng rào ngăn giữa chuồng xuống, dụi mõm vào túi bột đậu nành rang. Chị vuốt ve cổ nó, thằng cu này cũng đến tuổi cai sữa rồi.
Duy có lẽ là con cừu đặc biệt nhất trong trại tại gia của chị. Từ khi còn trong bụng mẹ, nó đã xoay cái kiểu chả giống ai, thành ra ngôi thai nghịch, rồi mẹ nó mất vì đẻ khó. Mới lọt lòng nó đã yếu tới nỗi không đứng dậy được, chị Hà phải rối cả lên để lấy sữa đầu từ mẹ cho nó uống. Nó lớn lên bằng số sữa đáng ra được bán đi. Nhưng chị thương nó lắm, còn đặt cả tên. Người ta hỏi thì chị bảo:
"Gọi nó là Duy. Vì nếu có con, chị cũng sẽ đặt tên là Duy, Đức Duy."
Được chị thương, lại còn hạng út ít trong chuồng, nó nghịch phát hờn. Mỗi sáng thả cửa chuồng, chị mới liếc quanh đã thấy nó lon ton tít bờ rào phía xa, nó cứ ngẩn ngơ loanh quanh khu vực ấy, tò mò nhìn về khu rừng phía bên kia mảnh đồi.
Nhưng nó lùn tịt, cái rào vượt quá khổ với nó, vậy mà lại chẳng đáng bao nhiêu với mấy anh chị cừu khác. Nhưng họ chẳng có cái ý định ra khỏi rào như nó.
Rõ ấm ức, ngày nào nó cũng tới bên cây cọc rào mục nhất, dùng cái đầu non nớt cố húc đầu vô.
Sau cả tuần trời cố gắng, nó thấy phần đất dưới cây cọc mục nham nhở hơn đôi phần. Nó thử dùng chân trước cào lên, nhưng chẳng đáng kể. Tức mình, nó nhấc chân lên cao, đẩy mạnh vào cọc. Nó biết cặp giò của nó ngắn tũn, chồng 4 cái lên nhau có khi mới bằng của mấy ông bả cùng chuồng.
Bỗng dưng, nó thấy chân mình nhẹ bẫng, như mất đi một thứ để tựa vào. Cây cọc bật khỏi mặt đất, văng lên cao. Còn nó mất thăng bằng, ngã cái uỵch xuống đất. Nó mới kịp ré lên một tiếng, cây cọc mục đã đáp thẳng xuống người.
Sau cái hôm ấy, hàng rào gỗ của nhà chị Hà được quấn thêm một vòng dây nhợ bằng thép, chị thay hết mấy cây cọc có dấu hiệu muốn "nghỉ hưu" giống mình. Để lại Duy với nỗi thất vọng chán chường.
Được cái, tần suất sữa xuất hiện trong bữa của nó nhiều hơn. Dù nó đang trong tuổi phải cai sữa và tập ăn cỏ non. Nhưng nó biết, chị thương cái thây đau của nó. Thế là mỗi khi thấy sữa, nó lại nhảy cẫng lên dụi vào tay chị. Trông con cừu con mắt tròn xoe chui vào lòng mình, chị chẳng kìm được mà mớm thêm cho nó.
Nhưng ngoan ngoãn thế lại chẳng phải thằng Duy.
Gần đây, để sớm cai sữa, nó được tiếp xúc với một món "mỹ vị" khác - ngũ cốc. Thế là nó cai sữa thành công, chính thức bước sang một cơn nghiện khác. Nhưng mỗi ngày chị chỉ cho nó một nhúm nhỏ. Nó cáu kỉnh, hất mặt đi ngay khi thấy mớ cỏ non. Chị thương nó, nhưng quyết không cho nó thêm, bởi lượng ngũ cốc nạp vào mỗi ngày quá nhiều có thể gây hại cho cừu.
Nó ứ biết, mà cũng ứ quan tâm. Tự mở cho mình một phi vụ thế kỉ.
Đêm đến, bằng cái thây nhỏ bé của mình, nó lách qua đàn cừu đang say giấc. Nó lấy đà, nhảy vọt một cái qua cửa chuồng. Duy đáp đất một cách chới với, để lại một tiếng "rầm".
Nó ngóc đầu, nhìn vô trong chuồng xem có ai bị đánh thức không.
Duy vọt lẹ vào cái kho nhỏ sau chuồng, được làm bằng gỗ và xi măng chát nham nhở. Nghía qua cửa sổ, nó thấy hàng túi ngũ cốc xếp đầy bên trong, mắt nó sáng rực, cố gắng húc đầu vào cánh cửa cao gấp ba mình. Húc hoài, húc mãi, nó chán chường, nằm phịch xuống đất.
Vừa nằm xuống, mắt nó đã chạm ngay khe rào sau nhà kho, nó chồm dậy, rón rén từng bước. Một khe hở của hàng rào cách tường nhà kho một khoảng đủ rộng để nó lọt qua. Duy mừng húm, nó nhích người thật khẽ, chui tọt qua hàng rào.
Duy bới đất, vùi mấy cọng lông vô tình rụng ra xuống dưới. Không một dấu vết, nó chạy thẳng vào khu rừng sau đồi.
Duy đâu tính bỏ người mẹ hiền của nó đi. Nó chỉ muốn biết, bên ngoài hàng cọc gỗ là thứ gì. Nhiều lần, nó thấy vài sinh vật lạ lẫm đi ra từ khu rừng ấy. Có tụi ve sầu kêu nhức óc cả ngày. Có vài con trông giống chị Mái Hoa trong trại, nhưng chúng nhỏ hơn, và bay vòng vòng trên cao, thứ mà Duy thử mãi không lên được. Có con vật cả thân dài ngoằng với con mắt sắc, chúng lăm le lũ gà con và từng dọa chị Hà phát hoảng.
Duy chẳng biết những thứ đó, nó biết, họ trông rất khác nó. Và nó tò mò liệu có bao nhiêu sinh vật như thế sau rặng cây này?
Trời tối om, vài cơn gió lạnh làm nó co rúm lại, đám lông lơ thơ trên người chẳng đủ để nó thấy ấm hơn. Nó khịt mũi, tìm đường quay về nhà.
Cừu có khả năng nhìn được trong bóng tối, thậm chí, giác quan của chúng rất nhạy. Tuy nhiên, Duy chỉ là một đứa trẻ bốn mươi lăm ngày tuổi. Sống trong sự yêu chiều của con người từ bé, nó mất đi khả năng cảnh giác với nguy hiểm của loài thú ăn cỏ. Nó hoảng loạn, đập vô cây này, vướng vào cành kia. Thế rồi, nó ngã cái uỵch, lăn mấy vòng xuống con dốc nhỏ.
TÕM
Bộ lông trắng bị ngấm nước nặng trĩu làm nó trông thảm hơn chữ thảm. Duy ngúc ngắc đầu, cố vẩy hết số nước trên người, nó nhìn quanh, thấy mình nằm chồm hổm giữa một con kênh. Khựng một nhịp, nó ngó xuống chân, vùng vẫy cật lực khỏi mớ dây leo cuốn quanh chân sau. Nó cong người, dùng chi trước đạp mạnh vào đám cây dài rối xoắn vô nhau.
Trời hửng sáng, nó vẫn chẳng nhích đi được chút nào. Nằm giãy giụa chán chê, nó mới sực nhớ tới chị. Tầm này, chắc chị đang cuống cuồng lên vì con cừu con bỗng bốc hơi khỏi chuồng. Rong chơi cả đêm, bụng nó đói meo. Chung quanh đâu đâu cũng đọng sương sớm, chẳng có nổi chút cỏ khô cho nó bỏ vô bụng. Mới hôm qua thôi, nó còn chê lên chê xuống đám cỏ chị cho, chỉ để nhõng nhẽo đòi thêm chút ngũ cốc. Giờ thì trông có hay ho chưa, cỏ cũng chẳng có mà ăn.
Nó nhớ chị quá.
Duy giật thót, ngóc đầu lên ngó. Chẳng xa nó vọng tới tiếng sột soạt. Có cái gì đó vừa rơi xuống nước. Thứ đó vẫn ở dưới nước, nhưng Duy cảm giác nó đang lao về mình.
Duy giãy mạnh hơn, cơn đau từ chân sau làm nó ré lên.
TỦM
Con vật đó trồi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy Duy, nó nhảy tót lên bờ, chui vô bụi. Cái tánh tò mò ăn sâu vô máu khiến nó ngứa ngáy, toan đến gần thì bị mớ dây leo quanh chân kéo ngược. Nó kêu khẽ rồi lại nằm xuống.
Có vẻ con vật kia cũng tò mò không khác gì Duy, nó rụt rè chui ra khỏi bụi cây, liếc con vật to lớn lông trắng.
Trái với tưởng tượng của Duy, con vật kia nhỏ hơn nó nhiều, trông nó giống chú cún nhỏ của chị Hà. Nhưng con vật này có cổ ngắn hơn, dính tệp vô thân, hai cái tai bé tí tỉ lệ nghịch với cái đuôi dài quá khổ, bốn chi có màng như lũ vịt. Nó nhe nanh gầm gừ, Duy giật lùi một cái, sợ hãi nép mình vô mấy ngọn cỏ dọc bờ kênh.
Thứ ấy trố mắt nhìn nó vài phút, rồi tiến đến gần. Duy hoảng loạn, nó vùng vẫy mặc cơn đau dưới chân, trong khi con vật càng tiến gần càng nhe bộ hàm của thú ăn thịt.
Nhưng rồi, con vật đó cắn mạnh vào mớ dây leo rối, kéo mạnh. Bị kéo đột ngột, đôi chân nó run lên, miệng kêu ư ử. Thấy thế, nó cà răng nanh vào khe hở giữa chân và dây leo, nhẹ nhàng kéo ra. Lúc này, Duy mới thả lỏng người, nó nằm ườn, duỗi chân ra cho con thú kia tháo dây. Cảm giác lành lạnh của bộ lông ướt kia cọ vào chân làm nó run lẩy bẩy.
"Duy!"
"Duy ơi!!!"
Tiếng gọi làm con vật giật thót, nó lặn xuống nước. Duy chưa kịp hoàn hồn, thấy bóng chị phía xa, nó gân cổ bập bẹ vài tiếng be be.
"Trời ơi sao lại ở đây!?"
Chị lao tới, trông chị lo, nó áy náy lắm! Không giống như bọn cún, có cái sự thân thiện gần như là bản năng, loài cừu chúng nó, coi việc chạy trốn nguy hiểm là mục tiêu sống. Dần dà, sau khi được thuần hóa, nuôi dưỡng, cừu cũng có phần ỷ lại vô con người. Con người cho chúng nó cái ăn, chỗ ngủ, đổi lại là lông và sữa. Một mối quan hệ có thể gọi là win-win. Nhưng Duy biết, chị thương nó hơn cả. Thương một con cừu đực suýt chết yểu mà nếu giữ lại cũng chẳng giúp chị thêm chút giá trị kinh tế nào cả. Bằng chứng là cái tên "Duy ơi Duy à" vẫn luôn là được chị treo trên miệng.
Nó kêu lên, vùng vằng chân để chị chú ý, như một cách ăn vạ.
Chị thảng thốt nhìn nó, cúi xuống gỡ mớ dây leo.
Dưới góc nhìn của nó, con vật kia ngóc nửa đầu lên khỏi mặt nước, quẳng một con cá ngay trước mặt nó. Duy giật mình, nó lùi về sau sợ hãi. Con cá quẫy đuôi, bất chợt bị kéo khỏi nước nên nó giãy mạnh hơn cả Duy.
"Duy! Ngồi yên để mẹ tháo cho!"
Nó nằm rạp xuống, mắt vẫn trừng trừng nhìn con cá sắp chết vì thiếu nước. Con vật kia mặc kệ, dùng chi trước đẩy con cá về phía Duy, ngước lên mong chờ. Tuy nhiên, mùi tanh sộc lên làm nó hoảng hơn, rúc vô người chị.
"Duy! Yên nào! Làm cái gì đấy!?"
Chị nheo mắt nhìn, tiến gần đến phía bong bóng khí nổi lên từ mặt nước. Ào một cái, chị kéo con vật nhỏ lên. Duy ngước mắt nhìn theo, ngẩn ngơ nhìn nó vùng vẫy trong tay chị.
"Rái cá hửm?" Chị hỏi bâng quơ.
Chẳng được mấy giây, con rái cá nhảy tọt khỏi tay chị, lẩn xuống nước, biến mất tăm qua con kênh dài.
Sau hôm ấy, Duy bị quản nghiêm hơn hẳn, nó không được phép lăm le gần hàng rào gỗ, chỉ lủi hủi gần chuồng. Bù lại, vì nó ngoan ngoãn nghe lời, mỗi bữa, chị lại để cho nó một nhúm ngũ cốc nhỏ. Nhưng vì nó là Duy, nó chẳng phải một con cừu bình thường, chị quên mất nó là con cừu đầu tiên từng trốn khỏi nhà kìa. Thay vì ăn từng chút ngũ cốc quý giá, nó vùi ngũ cốc vô một cái hộp thiếc rỗng nhặt được trong thùng rác, quyết dự trữ một hộp đầy để ăn cho thỏa thích.
Trên đường lăn "kho báu" tới "căn cứ bí mật" - hay hốc cây lớn gần chuồng gà, nó thấy tụi gà con hoảng hết lên, tụi nó lăng xăng chạy khắp vườn tìm mẹ, miệng không dứt mấy tiếng "chíp chíp".
Nó đá hộp thiếc lên, gặm trong miệng, chiếc hộp quá cỡ chặn ngang miệng nó, làm con cừu con trông rõ ngộ.
Băng qua đám gà hoảng loạn, nó ngó phía sau gốc cây, nhận ra ngay lí do làm tụi gà con sợ phát khiếp. Con vật hôm qua nó gặp đang chồm nửa người lên gốc cây, ngoe nguẩy đuôi. Vừa thấy nó, con rái cá lủi ra sau, nó bới bụi cỏ dại gần đó, kéo ra một con cá vẫn rỉ máu, chìa trước mặt Duy.
Duy chần chừ, thả hộp thiếc xuống, chân vẫn dính cứng vô nền đất. Trong khi đó, con rái cá nom thích thú lắm, nó liên tục đẩy con cá về phía Duy, cốt là mong con thú lông trắng trước mặt hãy ăn món quà của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com