Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. bae


Đông người đúng là vui, nhưng cả tuần lễ lúc nào cũng đông đúc thì không vui chút nào. Quá nhiều người trong nhà khiến cả Đức Duy và Quang Anh cảm thấy bất tiện. Dù nhà rộng rãi, nhiều phòng, thêm vài người cũng không sao, nhưng họ khó chịu nhất là phải giả vờ yêu thương nhau.

"Cà Rốt chào bố đi con. Bố tuyển thủ cơ bắp đi làm rồi."

Đức Duy bế Cà Rốt ở cửa, mặt khinh bỉ nhưng dáng vẻ lại lưu luyến. Quang Anh cúi xuống ôm bạn đời, hôn lên trán hai bố con, nói sẽ về sớm. Cậu véo lưng chồng tuyển thủ trước khi hắn đi, rồi nhắn tin:

"Tìm cách đuổi bố mẹ về sớm đi."

Dạo này Đức Duy cứ thấy Quang Anh là người nóng ran, xấu hổ, thở gấp. Cậu ngủ với Cà Rốt ở phòng em bé cả tuần nay, tránh mặt hắn để hết triệu chứng lạ.

Gần sáng Quang Anh mới về, rón rén vào nhà. Không ngờ Đức Duy vẫn phát hiện ra. Cậu không ngủ được, trằn trọc cả đêm, suy nghĩ về lời bác sĩ nói. Ông ấy hỏi nhiều câu nhạy cảm:

"Kỳ phát tình sau sinh của cậu có đều không?"

"Kỳ phát tình của cậu thường vào ngày nào?"

"Lần gần nhất cậu ngủ với bạn đời là khi nào?"

Vì có bố mẹ ở đó, cậu chỉ nói dối, nhưng không qua mắt được bác sĩ. Trước khi về, ông ấy còn dặn cậu mai đến phòng khám. Đang nghĩ thì ngửi thấy mùi đặc biệt, cậu bật dậy nhìn Quang Anh. Ngoài mùi pheromone nồng đậm, còn có mùi máu nhạt. Đức Duy thấy mình nhạy cảm với mùi hơn bao giờ hết.

"Sao thế? Sao tự dưng ngã, bị lây ốm từ con à?"

Quang Anh đỡ bạn đời đang loạng choạng. Cậu nóng ran, thở gấp. Alpha tưởng cậu bị lây cảm từ Cà Rốt. Nhưng mùi hương ngày càng đậm khiến anh giật mình. Kỳ phát tình, đúng rồi, omega cũng có kỳ phát tình. Bình thường trước kỳ phát tình 2-3 ngày, mùi của họ sẽ đậm hơn, báo hiệu cho alpha. Đức Duy thì khác, mùi của cậu rất nhẹ, gần như không có, kỳ phát tình cũng chỉ đậm hơn một chút.

"Để anh tìm thuốc ức chế khẩn cấp."

Họ Nguyễn mở hết tủ ra tìm thuốc.

"Hình như hết rồi..."

Chưa nói xong thì thấy một hộp thuốc ở trong cùng. Quyết định giả vờ không thấy, đóng tủ lại:

"Hết thuốc rồi."

Omega nhỏ đỏ mặt gật đầu, ôm cổ chồng.

"Em khó chịu à?"

Quang Anh hỏi. Đức Duy chỉ đỏ mặt gật đầu, ngoan ngoãn khác hẳn ngày thường.

Tiếng mở cửa và tiếng dép đi trong nhà làm hắn giật mình. Anh dừng lại, đắp chăn cho Đức Duy.

"Daddy...hửm?"

Hắn sợ mẹ phát hiện, nhưng Đức Duy đang phát tình thì không như thế. Cậu gọi hắn ngọt ngào, tự mình động đậy, đạt cực khoái.

Một đêm điên cuồng.

... :>>

Đức Duy nhớ rõ mọi chuyện đêm qua, nhớ mình đã điên cuồng thế nào. Cậu xấu hổ, lăn từ gối Quang Anh về gối mình, cố gắng ngồi dậy, vào nhà tắm. Cái tên gây ra mọi chuyện không biết đã đi đâu. Cậu cảm thấy nếu không ở gần anh thì sẽ có chuyện lớn.

"Daddy."

Giọng nũng nịu và cơ thể nhanh như chim cắt của Đức Duy khiến mọi người ở sofa sốc. Trần Đăng Dương ho sặc nước cam, anh ta nhớ là mình có đeo kính áp tròng mà, sao lại nhìn nhầm người ở khoảng cách gần thế này nhỉ? Đức Duy xấu hổ dính sau lưng Quang Anh, không dám động đậy hay nói gì, chỉ biết hít thở trong mùi pheromone của anh.

"Ê, mày đánh tao một cái xem nào."

Trần Đăng Dương vừa nói xong liền bị Đặng Thành An tát. Năm ngón tay in rõ trên mặt anh ta.

"Bọn tao phiền hai đứa một ngày được không? Ăn tối xong liền đi, ok."

Đặng Thành An hỏi, lịch sự nhất có thể, nhưng hắn biết thừa là họ sẽ ở lại cả ngày. Ai đó đã nói càng đông càng vui, nhưng đông thế này thì chẳng vui gì cả. Quang Anh, Đức Duy, bố mẹ hai bên là 6 người, thêm mấy người ăn chực nữa là 10 người, chưa kể Cà Rốt.

Sau thời gian vui vẻ trên bàn ăn, những người lớn tuổi đồng loạt lui về phòng em bé chơi với đứa nhỏ béo trắng tròn trịa đáng yêu, để lại không gian cho những người trẻ tụ tập. 2 thằng kia đã kiếm cớ lủi mất từ khi bữa ăn kết thúc rồi, giờ đã tối muộn và chỉ còn Thành An cùng Đăng Dương ở lại đây thôi.

"Sao bảo ở lại ăn tối xong là về luôn cơ mà "

Quang Anh đang khó chịu, thật không khó để nhận ra điều này. Từ sáng đến giờ hắn giống như là trên người mọc ra thêm một cục thịt vậy. Có một cục thịt cao 1m73,3 nặng 65 kí lô treo trên lưng làm hắn mệt khủng khiếp. Vừa phải chịu đựng sức nặng cùng những ánh mắt hóng hớt như muốn xuyên thủng cơ thể từ những kẻ không mời mà đến, vừa phải chịu sự khiêu khích của cục thịt kia khi cậu liên tục gọi hắn là Daddy, trước mặt nhiều người mà chả kiêng dè gì cả.

Đăng Dương thành công lôi kéo để cả anh ta và Thành An được ở lại. Cũng trong đêm đó, lần đầu tiên họ thấy được địa vị trong cái nhà này và cả một hình ảnh của võ sĩ Nguyễn hoàn toàn lạ lẫm trong mắt họ. Một hình ảnh hoàn toàn mới.

Tiếng khóc phát ra giữa đêm đánh thức toàn bộ mọi người ngay lúc họ ở trong giấc mộng đẹp đẽ. Đêm nay Cà Rốt ngủ với ba mẹ cậu. Giống như mọi ngày, vẫn rất ngoan, chơi đùa với ông bà vào buổi tối và bú sữa trước khi chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng thằng bé cũng quấy đêm nhưng sẽ vì một lí do bất đắc dĩ nào đấy, thế mà hôm nay không phải. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường cho đến tận lúc tiếng khóc ấy phát ra. Ba mẹ cậu bế, ba mẹ hắn bế hay là chuyền qua cả tay hai người lần đầu gặp mặt là Đặng Thành An lẫn cả Trần Đăng Dương thằng bé cũng không ngừng khóc được.

Từ trong căn phòng khóa kín cửa, alpha lao vội ra trong bộ dạng giống hệt như vừa đánh nhau xong vậy. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối xù lên, hai mắt lúc nhắm lúc mở, chỉ định rõ ràng được phương hướng thông qua tiếng khóc của con trai mình. Tất cả hoàn toàn chứng minh việc hắn và bạn đời của hắn đang có một giấc ngủ cực kì ngon trước khi bị phá bĩnh vào giữa đêm như thế này.

"Con sao thế"

Đặt đầu đứa bé dựa vào vai bản thân, ông bố trẻ nhẹ nhàng đi vòng quanh nhà sau khi đã khuyên ba mẹ cứ yên tâm và đi ngủ tiếp đi. Cà Rốt không hề kiêng dè ai hay đang ở trong thời điểm nào, nó vẫn cứ khóc, một cách ương bướng, mặc dù bố nó vẫn đang cố gắng dỗ nó nín khóc.

"Thằng kia.. à, ý tao là bạn đời mày đâu rồi "

Đăng Dương đã thay đổi cách xưng hô ngay lập tức khi biết được mọi chuyện. Thật ra không thay đổi cũng chẳng sao, chả ai ép phải thay đổi cả, nhưng thông qua ánh mắt cùng giọng điệu lúc nói chuyện, anh ta biết Quang Anh không thích việc anh ta cùng bạn bè nói về Đức Duy hay là gọi cậu là thằng này thằng kia. Chỉ có gọi là Đức Duy, Hoàng Đức Duy hoặc bạn đời của mày hoặc không gì cả.

"Tất nhiên là đang ngủ, mày hỏi mà không xem bây giờ là mấy giờ hả "

Họ Nguyễn đã hơi to tiếng một chút và cái giá hắn phải trả là đứa bé vốn đang dần quay lại với giấc ngủ bị giật mình. Thằng nhóc một lần nữa gào khóc. Lần này hắn không thể dỗ nữa rồi. Không còn cách nào khác là phải đem đứa bé đến chỗ Đức Duy, người đang quấn chăn hệt như một cái kén ở trên giường kia.

"Bae, dậy đi em. Con khóc quá, anh không dỗ được"

Quang Anh và Đức Duy sẽ gọi nhau bằng một cái tên thân mật nào đấy khi ba mẹ ở đây và nó chỉ kéo dài tới khi ba mẹ ra về mà thôi. Không để hắn gọi đến lần thứ hai, cái đầu của người nhỏ sớm đã chui ra khỏi cái kén làm từ chăn kia rồi. Ôm lấy con trai đang giãy nảy lên trong ngực bố nó, với đôi mắt không thể mở ra nổi, cậu sờ soạng mông thằng bé, muốn kiểm tra tã lót.

" Quang vừa kiểm tra rồi mà, làm gì có đi bậy đâu "

Trần Đăng Dương hai tay đút túi quần, không vừa ý với hành động của Đức Duy. Cậu làm vậy là không tin tưởng Nguyễn Quang Anh, không tin tưởng người anh em từng mặc chung một cái tã lót với anh ta cho nên anh ta không thích. Cậu chẳng thèm đứng dậy nhẹ nhàng đung đưa hay là đi vòng quanh. Cậu chỉ ngồi một chỗ, đặt đứa bé nằm ngửa ra, đỡ gáy nó bằng tay phải, tay trái cởi nút áo ngủ.

"Á đm làm cái trò khỉ gì vậy"

Tiếng la của họ Trần còn to hơn ban nãy Quang Anh nói nữa. Alpha vốn đang ngồi xếp bằng trên sofa con ở gần cửa sổ, thấy cậu cởi nút áo đầu tiên liền lật đật nhắm tịt hai mắt lại, loay hoay quay người thế nào mà ngã cắm mặt xuống đất. Tiếng đầu chạm đất kêu cái bộp cũng đủ biết là sát thương cao đến thế nào rồi.

Cà Rốt miệng ngậm đầu ngực ba nhỏ, tay nắm một cái lục lạc, chân đá đá liên tục trong không trung, hai mắt mở thao láo. Hiểu rồi, sẽ không dễ để dỗ thằng bé ngủ trở lại nữa đâu.

Alpha sau khi hộ tống hai kẻ phiền phức trở về phòng tụi nó một cách thô bạo xong cũng đứng trước cửa phòng, đem đầu mình đập vài cái vào bức tường bên cạnh cánh cửa đang khép hờ.

Hắn quên mất việc thói quen của con trai mình thay đổi từ mút núm vú giả sang ngậm ngực ba nó rồi. Thói quen này cũng chỉ mới bắt đầu được gần một tuần nay thôi, Quang Anh phải khiến cho con trai hắn từ bỏ cái thói quen xấu này đi mới được.

"Con chẳng ngoan gì cả"

"Tất cả mọi người đều đi ngủ hết rồi đấy, sao con vẫn còn thức chơi như thế này "

"Lát nữa bú sữa xong là phải ngủ đấy nhớ"

"Ừm..bây giờ ba thức chơi cùng con mà"

Miệng lẩm bẩm sẽ thức để chơi cùng con nhưng hai mắt thì đã nhắm lại từ lâu. Ba Hoàng không ngồi nữa, cậu nằm xuống, cả người nghiêng qua phải, tay gối dưới đầu, tay kia vỗ mông con. Nguyễn Đức Anh kẻ được dỗ ngủ vẫn đang mút chùn chụt ngực ba nó còn kẻ đi dỗ ngủ đã sớm ngủ quên mất từ lâu. Cái giọng lầm bầm của bạn đời lúc nói chuyện với con khi đang buồn ngủ làm cho Quang Anh thấy lạ lùng. Hắn thấy cậu đáng yêu lắm, hắn cũng thấy vui vui nữa, khi mà có một gia đình nhỏ như thế này.

So sánh thế nào cho đúng về việc hắn thấy vui bây giờ nhỉ!nCó lẽ nó giống như việc một cậu bé háo hức mở món quà được đặt dưới gốc cây thông noel sau đêm giáng sinh. Món quà được bọc trong một lớp giấy gói đầy màu sắc, điểm trên cùng là một hay vài cái nơ xinh xắn. Món quà được mở ra và bên trong là thứ mà cậu bé hằng ao ước.

Cuối cùng cậu bé vui vẻ nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh, reo hò. Cậu bé thấy thật hạnh phúc.

* Bae thường được dùng để gọi tên một người quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời bạn như là bạn đời hay người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com