Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. chồng hay cu li


Sau hôm đấy, một loạt biểu hiện của Đức Duy xuất hiện càng rõ ràng hơn khiến chính Quang Anh cũng phải search google. Không khác gì của cậu, google mà hắn search cũng ra phần lớn kết quả là bị ung thư giai đoạn cuối, khiến hắn ngồi suy nghĩ lại mọi việc một cách nghiêm trọng hơn. Không lẽ thật sự là ung thư hả?

Nhưng mà Đức Duy so với một người họ hàng xa trước đây của hắn cũng bị ung thư giai đoạn cuối thì khác biệt hoàn toàn.

Người họ hàng kia tiều tụy, cả người tái xanh giống người chết, hoàn toàn không có chút sức sống nào. Còn Đức Duy thì ngoại trừ những biểu hiện kia thì chẳng có gì khác thường cả, thậm chí còn béo lên trông thấy luôn.

" Sao tập gym cả tháng trời mà lại béo bụng thế này "

Nguyễn Quang Anh đã nói với bạn đời như thế vào đêm qua, lúc lên giường đi ngủ. Không dám thừa nhận chứ lúc đó có nói hắn thừa nước đục thả câu cũng không sai chút nào. Đức Duy kêu đau bụng, hắn xoa giúp rồi tiện tay sờ mó luôn, như thế mới biết được cậu béo bụng đấy chứ. Ai mà ngờ được nói xong lại bị tát đâu. Nếu biết được thì hắn đã ngậm chặt miệng không để môi hở răng lạnh rồi.

Bố lớn vẫn như thường ngày, ăn trưa xong sẽ tới phòng tập và tối muộn mới về nhà. Nhưng hôm nay hắn phá lệ về sớm hơn một chút vì trong nhà có chuyện gấp. Chẳng là dì đầu bếp gọi điện nói rằng đã kêu Đức Duy ra ăn cơm đến cả 5 lần rồi cũng không thấy cậu phản hồi.

Lần đầu tiên thì có nghe tiếng, Đức Duy nói lát nữa cậu sẽ ăn tối sau nhưng mấy lần tiếp theo chỉ toàn là im lặng. Quá lo lắng nên dì đã tự ý mở của vào xem, mới phát hiện cậu đang nằm trong phòng với cơ thể nóng bừng.

" Dì tưởng hai đứa cái nhau rồi cậu Duy giận dỗi không thèm ăn cơm. Hóa ra cậu ấy sốt mê man trong phòng. Ban nãy dì cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi, cơ mà vẫn không chịu ăn cháo "

Dì đầu bếp bày tỏ sự lo lắng của mình cho Alpha đang cởi giày biết, thêm vào đó là cả tình hình bạn đời của hắn. Nguyễn Quang Anh vội đến mức mà đi qua cả Cà Rốt, đứa bé hơn 8 tháng đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế trẻ em, ôm bình sữa mút mút. Nó giơ cao hai tay, miệng măm măm liên hồi, muốn để bố chú ý mà bế nó lên. Nhưng mà người kia lướt qua nó, đi thẳng vào trong phòng. Điều này khiến thằng bé tủi thân khóc toáng lên. Chân tay quẫy đạp loạn xạ, văng cả bình sữa làm nó chảy đầy ra đất. Thế mà thành công thu hút sự chú ý của bố nó đấy. Có điều sự chú ý này không giống bình thường chút nào.

" Bố đánh mông con bây giờ đấy. Ba đang ốm, không được làm ồn "

Vâng, Quang Anh chỉ ló đầu ra cảnh cáo sau đó rất nhanh lại quay lại bên giường. Omega cơ thể vẫn nóng rực nhưng thật sự đã giảm sốt so với 40 độ hồi tối khi dì gửi ảnh đo nhiệt kế cho hắn. Trán dán miếng dán hạ sốt gấu bắc cực của con trai, Đức Duy trở mình khó chịu, vừa định đạp cái chăn nóng bức ra thì lại bị phủ lên lại. alpha ở bên cạnh đắp lại chăn cẩn thận, nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhắc không được liền dùng biện pháp mạnh.

" Nóng lắm, tao không muốn đắp, mày buông ra coi "

" Tao đố mày dậy được đấy, ngồi dậy được thì không cần đắp luôn "

Dùng hết sức lực hiện tại để ngồi dậy mà cái cánh tay chặn ngang người cậu của hắn chẳng động đậy gì. Đức Duy cuối cùng thua cuộc, cậu buộc phải nằm trên giường, vã mồ hôi chịu đựng sự nóng nực của mùa hè.

Không lâu sau, dì đầu bếp mang vào một khay thức ăn đã được hâm nóng lại. Bên trên là cháo cá, một chút đồ ăn kèm như kim chi cải thảo, dưa muối chua. Khay thức ăn vừa đặt xuống bàn con, tiếng nôn ọe của Omega đã vang lên. Alpha nhanh tay cầm lên cái thau con để dưới gậm giường, định hứng hết nhưng lại chẳng có gì cả. Đức Duy nôn nhưng lại không nôn ra bất cứ thứ gì.

" Ôi "

Lúc cậu nằm xuống, một bàn tay con con thơm mùi sữa đặt lên má cậu.

" Ma..măm...măm..đu..đu "

Cà Rốt dạo gần đây mới học thêm được một từ, là từ " đau " nhưng không hiểu được thần thánh phương nào mách nước mà thằng bé chỉ nói là " đu ", có dạy thế nào cũng nhất quyết không chịu sửa.

" Đúng rồi. Ba ốm, đau đau lắm "

Quang Anh chỉ cho thằng bé ở gần Đức Duy một chút rồi lại cưỡng ép bế ra ngoài, còn nhanh tay khéo cửa lại, tránh để nó nhìn thấy lại khóc to hơn. Hắn không muốn hai ba con này cứ thi nhau ốm liên tục đâu. Cà Rốt mới khỏi ốm được vài tuần đấy chứ, giờ lại đến lượt ba nó.

" Hoàng Đức Duy, quay mặt ra đây, ăn cháo rồi còn uống thuốc "

Hắn đã nói đến lần thứ ba nhưng bạn đời vẫn nhất quyết quay mặt vào trong tường. Hắn biết cậu không thích cháo cá, thậm chí ban nãy còn nôn khan nhưng ăn vào mới khỏe được chứ.

" Ngày mai ăn cháo gà, sẽ không nấu cháo cá nữa. Mau lên, ăn một miếng, nhanh. Nguội sẽ tanh mất "

Sao mà Quang Anh thấy cái kiểu quay mặt đi nhất quyết không chịu mở miệng này của Đức Duy quen thế cơ chứ. Thôi đúng rồi, ông giời con Đức Anh hôm trước bị hắn ép ăn bột ăn dặm cũng giống y sì thế này chứ còn ở đâu ra nữa. Giống mà giống nhau từ cái nết ăn cho tới cái nết ngủ, giờ giống cả cái kiểu bướng nữa. Riết rồi thằng nhỏ chả giống hắn một chút nào, từ ngoại hình cho đến cái nết luôn.

" Kiểu gì hôm nay cũng phải ăn hết chỗ cháo này, không ăn thì đừng hòng đi ngủ. Mày đã lớn rồi đấy, sao mà cứ bướng thế hả "

Alpha to lớn đã chạy qua chạy lại, cong mông đi dỗ hết lời này đến lời khác, nịnh đến khô cả mồm nhưng cậu chỉ ăn được đúng một thìa cháo. Cơ mà cái thìa cháo đó đút vào được mấy giây lại bị phun ra, tanh tưởi cùng với dịch dạ dày rơi vào trong thau con trên tay làm hắn muốn nôn mửa. Ép mãi, dỗ mãi, ngọt nhạt mãi bạn đời mới ăn cho lưng bát cháo, nhưng một nửa lại ở trong thau con, bị cậu phun ra. Cũng may là còn có kim chi và dưa muối chua ăn kèm, nếu không thì bát cháo cá đấy vẫn còn nguyên quá.

" Có cần dì ở lại qua đêm không? "

Dì đầu bếp hôm nay về muộn hơn so với thường ngày. Trong nhà có nhiều chuyện quá. Cậu Đức Duy thì ốm, cậu Quang Anh thì bận bịu cuống cả lên, cậu chủ nhỏ cà rốt thì không chịu ngồi yên, cứ chổng mông lết hết chỗ này đến chỗ khác, làm dì đuổi theo mệt bở hơi tai. Nhưng mọi thứ vẫn không thể ngăn cản được việc dì gọi điện thoại cho bà chủ.

" Hôm nay cậu Duy bị ốm nặng, cậu Quang Anh nhà mình sốt sắng lắm cơ bà ạ. Tôi gọi, gửi ảnh nhiệt kế, thế mà chỉ mươi mười lăm phút đã thấy cậu về đến nhà rồi "

" Cậu Quang Anh nhà mình còn dỗ cậu Duy ăn cháo từ tối đến giờ, hầu hạ cậu Duy, tôi cũng chẳng phải làm cái gì bà ạ"

Dì đầu bếp ra về. Bây giờ mới là thời khắc khổ sở nhất cuộc đời của Alpha. Cà rốt không có Đức Duy ôm hôn cưng nựng dỗ ngủ liền quấy khóc. Mà con heo con này một khi đã quấy, đã giãy giụa thì thực quá khó để dỗ dành. Nguyễn Quang Anh phải lật đật chạy hai nơi cùng lúc. Lúc thì hắn dỗ con ngủ ở phòng em bé, lúc lại quay về phòng mình ở ngay bên cạnh để dỗ vợ nhỏ uống thuốc. Việc này khiến hai chân hắn muốn rã rời. Vốn dĩ tập ở phòng huấn luyện đã quá đủ đau đớn và mệt mỏi rồi, về nhà hắn lại còn phải huấn luyện tăng cường nữa.

Khóc tiếng heo luôn cho mà coi

Tiếng báo hẹn giờ từ điện thoại vang lên, đánh thức alpha đang ngủ gật trên ghế cạnh giường. Hắn vội vàng dùng khăn ướt lau lại cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Đức Duy, thay miếng dán hạ sốt, và kẹp nhiệt kế. Sau khi xác định nhiệt độ không tăng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng báo hẹn giờ tiếp theo vang lên. Hai tiếng báo chỉ cách nhau 15 phút, Quang Anh lại đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đi sang phòng em bé đợi sữa từ máy pha sữa. Khi hắn đến, Cà Rốt đã nằm gặm chân, hai mắt mở to, trông rất tỉnh táo, như thể nó chưa từng ngủ từ tối đến giờ.

"Chết rồi, zai bố cũng sốt rồi."

Hắn nhẹ vỗ lưng con trai khi nó khóc nhỏ từ lúc được bế lên đến giờ. Thằng bé không quấy, không giãy nảy như mọi khi, mà chỉ dựa đầu vào vai hắn, khóc thút thít. Đến khi bật đèn phòng trẻ em, hắn mới thấy hai má thằng bé đỏ ửng, và tiếng khò khè lẫn vào tiếng khóc. Có lẽ nó cũng bị cảm giống ba nó.

"Uống sữa xong bố cho con ôm ba nhé. Con là cà rốt nhỏ, là cục thịt ba chỉ nướng thơm thơm của bố mà."

Có lẽ do ốm nên miệng đắng, thằng nhóc khóc ré lên và đẩy bình sữa ra khi hắn đưa vào miệng. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu, có lẽ thằng bé không thích hắn. Khi đang rối bời, bức ảnh phóng lớn của Đức Duy treo trong phòng em bé khiến Quang Anh sững người. Đức Duy có rất nhiều ảnh phóng lớn, nhưng đều không đóng khung và treo lên, mà được cất trong nhà kho nhỏ. Như thể nghĩ ra điều gì đó, nhỏ giọng dỗ Đức Anh, đặt nó xuống giường, và vội vã đi vào nhà kho. Lần này, mấy bức ảnh đó sẽ "gặp chuyện" với hắn.

Quang Anh cắt ảnh mặt Đức Duy từ một tấm ảnh lớn trong nhà kho, khoét hai lỗ nhỏ ở hai bên tai, luồn dây vào, làm thành một chiếc mặt nạ. Hắn hy sinh một chiếc áo phông mới, cắt hai lỗ ở ngực, nhét hai đầu bình sữa vào. Đeo mặt nạ hình mặt Đức Duy, hai bên ngực là hai bình sữa, và Cà Rốt đang mút một trong hai bình đó. Cảnh tượng buồn cười nhưng hiệu quả, bé con ngoan ngoãn bú sữa. Hắn phải làm cho con trai nghĩ rằng nó đang bú sữa của ba nhỏ nhóc.

Võ sĩ Nguyễn thức trắng đêm dỗ quý tử. Thằng bé không có vẻ gì là sẽ nín khóc, chiếc mặt nạ bị nó xé rách khi nó nhận ra không phải Đức Duy đang bế mình. Tiếng khóc xé toạc không gian khiến Quang Anh mệt mỏi hơn. Khi hắn sắp gục, dì đầu bếp và một bảo mẫu trẻ đến. Ai cũng được, miễn là có người dỗ thằng bé.

"Anh ngủ một chút đi ạ."

Quang Anh đưa con trai cho bảo mẫu, về phòng, nhìn Đức Duy đang ngủ, rồi nằm xuống ổ chăn gối dưới đất. Omega thích nằm ở đây xem phim, và đây cũng là chỗ hắn hay bị đạp xuống. Chỗ này thoải mái hơn nhiều so với ghế sofa hồng pastel.

"Tôi đã cho bé bú sữa và uống thuốc, nhưng bé vẫn khóc. Đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc một bé bám bố và ba như vậy."

Thật khủng khiếp, Quang Anh tỉnh dậy sau nửa tiếng, vợ hắn vẫn ngủ, và bảo mẫu không dỗ được Cà Rốt. Thằng bé không giãy giụa nữa, có lẽ vì quá mệt. Nó nằm trong lòng bảo mẫu, tay cầm đồ chơi, mắt sưng húp và vẫn khóc. Thấy bố cơ bắ, nó ném đồ chơi đi, vươn tay đòi bế.

"Con khó chịu lắm hả? Khóc sưng cả mắt rồi này."

May mắn là thằng bé không khóc to nữa và không ghét hắn bế. Cơ thể nóng rực của nó dựa vào người hắn. Ngược lại với Đức Duy đã hạ sốt, Đức Anh lại đang sốt cao hơn.

Bế co  đung đưa, vừa bế vừa gọi điện cho huấn luyện viên. Hắn có lẽ phải nghỉ thêm mấy ngày để chăm sóc con trai và bạn đời. Thật vô lý khi cả hai cùng ốm, nhưng đó là sự thật.

Quang Anh cũng muốn ốm lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com