Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. đừng để ai đoán được hành động tiếp theo của mình


Bố mẹ của Đức Duy đang có chuyến công tác tại Canada, cụ thể là để hâm nóng tình cảm sau một lần cãi nhau. Nguyên nhân là do mẹ cậu đang ốm, không muốn hôn, nhưng bố cậu lại muốn. Bố đã rơm rớm nước mắt, nói mẹ cậu không còn yêu ông nữa. Từ đó mà xảy ra cãi vã, vì vậy, việc chăm sóc con ruột giờ đây hoàn toàn do con rể đảm nhận.

Cơn sốt của Đức Duy vẫn chưa giảm hẳn, nhưng cậu đã khỏe hơn nhiều. Cậu thậm chí còn có thể giúp Quang Anh dỗ con trai khi thằng bé quấy khóc. Bảo mẫu vẫn ở đó, nhưng thay vì chăm sóc em bé, cô giờ giống như một trợ lý, giúp Quang Anh lấy đồ, chuẩn bị đồ đạc cho cả hai bố con.

Cô bảo mẫu trẻ ban đầu định nghỉ việc vì chưa từng dỗ đứa trẻ nào mà không khóc cả. Nguyễn Đức Anh là trường hợp đầu tiên, có lẽ sẽ là vết nhơ trong hồ sơ của cô. Nhưng rồi cô nghĩ lại, lương công việc này rất cao, và giờ cô không phải trông trẻ nữa, chỉ cần chạy vặt trong nhà thôi. Công việc nhẹ nhàng, lương cao, sáng 7 giờ đi làm, có thể về bất cứ lúc nào. Công việc mơ ước của nhiều người. Tại sao phải nghỉ?

"Cô lấy cho tôi cái quần khác được không? Cà Rốt lại ị ra quần rồi."

Bảo mẫu đang vui vẻ thì bị gọi, cô đỏ mặt nhìn Đức Duy, im lặng đi lấy quần cho cậu chủ nhỏ. Đúng là người đã sinh con lúc nào cũng "ngon" hết. Khi mới đến đây, cô choáng ngợp trước cơ thể to lớn của Quang Anh và gương mặt siêu ngứa đòn của hắn.

Cô nghĩ không ai có thể đẹp hơn thế.

Nhưng khi vào phòng ngủ, nhìn thấy Đức Duy, cô mới thấy mình thật xàm xí. Đây, người đẹp hơn nhiều đang ngủ ngay trước mắt cô. Và cô cũng phải công nhận Cà Rốt rất xinh.

Ngoài ra, cô không thể ưa được tính cách của thằng bé. Ở trong nhà này lâu, bảo mẫu ngạc nhiên khi biết cả Quang Anh và Đức Duy đều kém cô 5 tuổi. Cô cũng nhận ra rằng ngoài gia đình hạnh phúc và gia đình đơn thân, còn có một kiểu gia đình khác.

Gia đình trẻ trâu.

Và đây là ví dụ:

"Có mở miệng ăn không thì bảo. Nhanh không tôi cho cà rốt ăn bây giờ."

Quang Anh cầm bát cháo gà, một chân đặt lên ghế của Đức Duy, ép cậu ăn cháo. Nhưng omega không hề sợ hãi. Cậu nhìn chồng bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Tôi không ăn thì anh làm gì được tôi? Đã bảo là muốn ăn gà rán rồi cứ ép ăn cháo. Tôi không ăn."

Ba nhỏ Cà Rốt tuyên bố, và Quang Anh im lặng. Hắn đặt bát cháo xuống, lấy điện thoại ra, làm gì đó với vẻ mặt nham hiểm.

"Bây giờ em không ăn đúng không? Làm gì cũng không ăn đúng không?"

"Được, hôm nay tôi khóa hết thẻ của em."

Đức Duy, 21 tuổi, có gần 15 thẻ tín dụng (hơn nửa là trấn lột từ ví Quang Anh). Hôm nay, lần đầu tiên, cậu bị khóa thẻ, không có tiền mặt, ví trống rỗng, không một xu dính túi.

Cậu đã trở thành người nghèo. Nhưng cậu là ai chứ, Đức Duy mà. Cậu sẽ không chịu thiệt đâu.

Ngay lúc bảo mẫu nghĩ sẽ có một trận cãi vã lớn, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác khiến cô giật mình. Chẳng lẽ đây là "đừng để ai đoán được hành động tiếp theo của mình" trong truyền thuyết sao?

Bế Cà Rốt trên tay, thằng bé có vẻ đã quen với việc được cô bế. Ngồi trong lâu đài lego ở phòng khách, cô bảo mẫu hóng hớt, vừa trông con, vừa nghe ngóng bố và ba thằng bé cãi nhau.

Đức Duy cũng lấy điện thoại ra, nhìn Quang Anh với vẻ mặt căng thẳng, khiến hắn nuốt nước bọt. Hắn nghĩ cậu định đánh hắn và lùi lại vài bước. Omega lườm hắn và im lặng. Sau đó, cậu cũng lấy điện thoại ra. Quang Anh hoảng hốt, lắp bắp.

"Này... điện thoại đắt tiền lắm đấy... em ném thì chỉ tốn tiền mua lại thôi. Với cả cái đó ném cũng chỉ chảy máu đầu chút xíu thôi chứ không có gì đâu, đừng làm gì dại dột."

Bảo mẫu cũng nghĩ cậu chủ sẽ ném điện thoại vào đầu anh chồng cơ bắp. Nhưng cuộc đời luôn đầy bất ngờ, cả hai người đều đã sai. Đức Duy đột nhiên đỏ mắt, làm khàn giọng, đánh đổ cốc nước, lấy nước bôi lên má. Sau khi màn hình điện thoại hiện lên, cậu ngồi xuống đất, mếu máo gào lên.

"Mẹ ơiiii!"

"Má, em mách mẹ, chơi bẩn!"

Nhìn cặp đôi trẻ đuổi nhau trong nhà, một người giả vờ khóc và gọi điện cho mẹ chồng, một người cố gắng ngăn chặn sự việc. Bảo mẫu ngạc nhiên đến mức không khép được miệng. Cô hỏi dì đầu bếp:

"Họ không hợp nhau, vậy điều gì khiến họ kết hôn vậy?"

Dì đầu bếp mang ra bát súp bí đỏ. Cà Rốt chuẩn bị ăn dặm. Lần trước, Quang Anh đã dỗ nó ăn bột ăn dặm hải sản, nhưng nó không ăn. Trước khi dùng trùm cuối Đức Duy, dì muốn biết có ai dỗ được cậu chủ nhỏ ăn dặm không.

"À, chuyện đó. Cô không thấy họ đang yêu thương nhau theo cách của mình sao!"

"Ôi, trông cách cậu Quang Anh kẹp cổ cậu Đức Duy kìa, nhẹ nhàng và tình cảm biết bao nhiêu."

"Cô xem cô xem, cậu Đức Duy còn cắn vào bắp tay cậu Quang Anh nữa kìa, cắn chảy cả máu luôn. Òa, cái đó người ta gọi là để lại dấu vết minh chứng tình yêu đó."

Bảo mẫu đã ngơ ngác khi nghe dì đầu bếp và cả hai người giúp việc nói. Thậm chí ba người họ còn đang rất phấn khích nữa cơ. Sao vậy nhỉ, kính cô cũng đâu có mờ. Lấy kính ra lau lại cẩn thận rồi đeo vào, bảo mẫu vẫn thấy chính xác là Đức Duy và Quang Anh đang đánh nhau một cách bạo lực, không hề có chút yêu thương tình cảm nào hết á.

Cuộc thử nghiệm kết thúc bằng việc súp bí đỏ vương vãi trên nền nhà và làm bẩn cả chiếc áo sơ mi kiểu cách trông có vẻ đắt tiền của cô bảo mẫu nữa. Đương nhiên Đức Anh không ăn một miếng nào. Đầu nó cứ lắc nguầy nguậy và chân tay thì cứ quẫy đạp tứ tung.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà bé cà rốt không chịu ăn ạ. Bố và ba của bé có thể đến dỗ bé được không?"

Cố gắng vượt qua nỗi sợ đi đến chỗ hai con người đang đánh mắng nhau túi bụi, cô bảo mẫu nhẹ nhàng nở nụ cười công nghiệp, cúi xuống hỏi. Rồi trận đánh cũng kết thúc với một vết sưng to trên trán cô bảo mẫu, và cô ấy vẫn cứ giữ nụ cười công nghiệp cứng ngắc trên gương mặt mình.

"Tôi không sao đâu ạ."

Thực sự là có sao đấy. Cô không muốn dây vào chuyện họ đánh nhau nhưng thế quái nào vẫn bị dính chưởng để rồi trán u một cục to đùng như thế này. Cái gia đình này kiểu gì vậy chứ.

Một ông bố cơ bắp, đẹp trai nhưng khó ưa.

Một người ba xinh đẹp, cuốn hút nhưng khó chiều.

Và họ sinh ra một thằng con trai vừa trắng, vừa béo, vừa khó ưa vừa khó chiều, cái nết thì ứ ai chấp nhận được.

Nếu không phải dì Nguyễn nhờ, cô sẽ không đi làm đâu. Cơ mà ai bảo cô đã gục ngã ngay từ đầu sau khi nhìn thấy ảnh thằng bé cơ chứ. Trong ảnh nó ngoan nó dễ thương biết bao nhiêu.

Căn nhà chỉ yên tĩnh trở lại khi mà mẹ Quang Anh đến, và xách theo một cái hộp giữ nhiệt đang bốc mùi. Mùi hương khiến mọi người thèm thuồng nhưng Đức Duy thì không, cậu thấy dạ dày mình như đang cuộn lên và cậu sắp nôn đến nơi rồi. Mẹ Nguyễn, người phụ nữ lớn tuổi với số cơ bắp phải gọi là khổng lồ đang kẹp cổ Quang Anh, đến nỗi mà hắn phải rối rít xin tha. Làm sao một người phụ nữ 48 tuổi lại có một đống cơ như thế, đến nỗi mà cúc áo sơ mi bà mặc sắp sửa bung ra đến nơi ấy. Có nhìn bao nhiêu lần thì Đức Duy vẫn không thấy cái gương mặt xinh đẹp dịu dàng và cái cơ thể đầy cơ kia có chút gì là liên quan đến nhau.

"Lần sau nó bắt nạt con, cứ gọi mẹ."

"Còn chưa biết ai bắt nạt ai đâu. Chết tiệt, cái đồ omega bạo lực."

Quang Anh khó chịu lầm bầm, không sai khi lại phải ăn thêm một cái vỗ đầu nữa. Alpha cứ thế mà ngã chúi xuống đất, mũi chạm chân omega kia, bạn đời của hắn, người mà đang lén lút cười một cách thỏa mãn cực kì.

Đức Duy đứng giữa hai người khổng lồ, đột nhiên cậu trông nhỏ bé đến lạ thường. Mẹ chồng cậu mở hộp giữ nhiệt, để dì đầu bếp lấy ra một cái tô, sau đó đổ hỗn hợp sền sệt ở bên trong ra. Một bát cháo cá được đẩy đến trước mặt con dâu đang ốm, làm cậu sợ hãi mà lùi lại.

"Con có thể không ăn không ạ?"

"Đức Duy ban nãy chưa ăn gì hết cả mẹ ơi."

"Vậy thì lại càng phải ăn vào. Cháo cá bổ lắm, mẹ con hôm qua gọi cho mẹ, bảo con thích ăn cháo cá nhất mà."

Nguyễn Quang Anh.

-Alpha 21 tuổi.

-Đặc tính: ngứa đòn, nhìn người bằng lỗ mũi, ăn nói khó nghe, lúc nào cũng cau có,..

-Ưu điểm: Mặt nhìn không tệ, nhiều cơ bắp=> sai vặt được, hàng họ ổn.

-Nhược điểm: nhiều quá kể không hết được.

Hắn vừa bị bạn đời của mình véo một cái mà giống như là bị rơi ra một miếng thịt vậy. Đau đớn nhưng không thể mở miệng ra kêu lên tiếng nào chỉ vì ông giời con nhà mình vừa mới được dỗ ngủ xong. Đã thế sau khi mẹ đi ôm Đức Anh, hắn lại bị vả một cái, kèm theo lời cảnh cáo

"Ngậm mồm vào, không thì tối nay tao làm mày không mở miệng ra được bây giờ"

Có nói đến thế nào đi nữa cậu vẫn phải cắn răng ăn hết cái thứ tanh tưởi kia. Thậm chí là chỉ ngay sau khi ăn miếng cháo thứ 3, Đức Duy đã lao ngay vào nhà vệ sinh và nhanh chóng tống thứ đó ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người. Nhưng không phải của Quang Anh. Mấy ngày nay trên dưới chục lần cậu lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo như thế rồi.

Hắn cũng đã lỡ tay bấm nhầm đặt lịch khám ở bệnh viện lúc mà đang lướt mạng, cho nên mấy hôm nữa tiện đường đưa Đức Duy đi khám thôi. Chứ đặt rồi mà không đến thấy có lỗi lắm.

Và đêm đó đúng là Quang Anh không thể mở miệng được thật. Hắn làm sao có thể mở miệng trong khi đang ngậm cúc ku của bạn đời được cơ chứ. Đang ngậm mà nói sẽ bị đạp đó nha, bụng hắn bầm tím thế là đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com