11. trùm cuối
"Tao sẽ không mách mẹ nữa...sẽ nghe lời mày hết mà."
Có người đang cố gắng cầu xin nhưng người kia lại chẳng thèm quan tâm chút nào. Đức Duy cuối cùng cũng đã phải trả giá cho hành động của mình, đây có lẽ là một cái giá khá đắt so với việc cậu đã gây ra. Người phán xử, kẻ phục thù Quang Anh sau khi hành hạ bạn đời xong liền bỏ vào phòng tắm, chừng 15 phút sau lại quay ra, xách người đang mơ màng ngủ trên giường kia ném vào trong bồn tắm đã thả sẵn viên tắm đầy màu sắc cùng với lời ra lệnh chẳng hề đáng sợ chút nào.
"Ngồi yên trong đó mà chơi. Đừng làm phiền tao. Mày có tin là mày sẽ không dậy được cho đến tối mai không?"
Và omega của hắn ta chỉ phản đối bằng gương mặt cau có, cậu dùng chân tạt nước vào người hắn, khiến cái quần ngủ ướt sũng, Alpha lại phải đi thay quần mà không thèm nói thêm gì. Cả tiếng đồng hồ sau, Quang Anh cũng đã thắng được mấy trận rồi nhưng mà người ở trong nhà tắm vẫn không thấy đâu. Nhưng đến cái lúc định đánh nốt trận rồi vào tìm thì Đức Duy đã chạy ra ngoài rồi.
"Tao chơi với."
Omega dùng chân chọc chọc vào đùi chồng, ngỏ ý bản thân cũng muốn thử chơi game đó với hắn. Đáp lại cậu chỉ là câu trả lời vừa cộc lốc vừa khó chịu đến từ họ Nguyễn.
"Không."
Đức Duy trước giờ chưa từng vì câu nói không mà dừng lại. Cậu thôi không dùng chân chọc đùi Quang Anh nữa. Thay vào đó, leo thẳng lên người hắn, dùng cơ thể mình che mất màn hình máy tính, ôm lấy mặt bạn đời, khiến hắn phải nhìn mình. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi võ sĩ cơ bắp, nhưng hắn vẫn chỉ nghiêng đầu chăm chú chơi game.
Má
Thua đến nơi rồi còn phá, hôn hít cái gì, không quan trọng bằng trận game này đâu. Tiếng gõ bàn phím đầy giận dữ vang lên và Victory, Nguyễn Quang Anh gánh team, để cả team dụ địch ở một đường còn bản thân lén lút đi đập trụ, lội ngược dòng mang về chiến thắng thứ 7 trong buổi tối ngày hôm nay.
"Chọc mù mắt tao đi này."
Sau khi trận game kết thúc, ngoài cái đôi tay đang dời từ bàn phím tới eo cậu ra thì cái giọng này cũng làm Đức Duy phải chú ý. Đặng Thành An đang đeo tai nghe gắn mic, gương mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ khi nhìn một màn trước mắt. Cảnh này khiến anh ta nóng mắt vô cùng. Ban nãy suýt thua nhưng không biết vì cái gì mà sức chiến đấu của tên họ Nguyễn này lại tăng nhanh đến vậy, tiếng gõ bàn phím đến cả anh còn nghe thấy. Hóa ra là ôm ôm ấp ấp hôn hít.
"Mày không nghe thấy tao bảo gì à, không được làm phiền tao."
Đôi tay cơ bắp hơi siết một chút, gương mặt Quang Anh nhanh chóng biến mất, trên camera chỉ còn thấy lưng Đức Duy và đôi tay ấy. 5 chiến hữu đồng loạt nhăn mặt tắt call, không từ mà biệt, những người độc thân kì thị điều này.
Đưa tay lên sờ trán vợ nhỏ, cơn sốt đúng là đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn hơi âm ấm mà thôi. Quay người Đức Duy lại một cách bất ngờ, hắn để cậu ngồi trong lòng mình, trên ghế gaming. Đột ngột bị nhấc lên rồi quay người, Quang Anh làm cậu sợ đến nỗi phải bấu chặt 10 đầu ngón tay vào hai bên cánh tay hắn. Móng tay hơi dài găm vào da dày thịt béo, để lại 10 vết hình vòng cung, ai không biết sẽ nghĩ nó là dấu vết của một đêm cực kỳ nóng bỏng.
"Chơi một hay hai trận thôi rồi đi ngủ. Khuya lắm rồi. Mày ốm tiếp mẹ lại mắng tao."
Nguyễn Quang Anh đứng dậy, rời khỏi ghế sau khi tạo xong một tài khoản mới toanh cho Đức Duy, đã thế còn không quên nạp vào một số tiền cực lớn, mua full trang phục, trang bị mạnh cho cậu.
Hắn để cậu tự mày mò cách chơi, bản thân thì đi qua xem con trai thế nào.
Tiếng cửa mở làm bảo mẫu giật mình. Cô vội bật dậy, chút nữa đã gọi cảnh sát vì cái bóng cao đến trên mét 9 đứng trước giường trẻ em. Thật sự cảnh đó ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là có bắt cóc mất. Con thú bông hươu cao cổ đã đập thẳng vào mặt hắn rồi rơi xuống đất.
"Anh họ tôi ở ngay phòng bên cạnh, anh có tin anh ấy chỉ cần đấm một cái là anh bay ra ngoài cửa sổ không?"
"Tôi...tôi cũng có võ đấy nhé."
Sau đó là một loạt động tác khó hiểu của cô nàng bảo mẫu 26 tuổi - Nguyễn Minh Anh - em họ của Nguyễn Quang Anh, người mà được giới thiệu là: [con gái của dì cả của chú út của cậu hai của bác út họ ngoại của bà ngoại của ông nội mẹ]. Đến tận lúc bị bàn tay lớn đánh bộp một cái vào đầu, cùng giọng nhắc nhở nói nhỏ thôi, Nguyễn Minh Anh mới nhận ra đây là anh họ mình.
"Thằng nhóc sao rồi?"
"A, bé vẫn hơi sốt một chút, ban nãy em cũng cho uống sữa rồi."
Cô nàng vừa xoa cái đầu đau đến rớt nước mắt vừa nhỏ giọng nói. Là một bảo mẫu, đáng ra cô đã về lúc chiều tối giống như là dì đầu bếp và 2 giúp việc rồi. Nhưng tình thương cháu trai lại nổi lên, khiến cô chấp nhận ở lại chăm sóc nó. Trong phòng em bé cũng có một cái giường đơn, được kê sát giường, cách không xa giường nhỏ của em bé là bao.
Hóng hớt được từ dì đầu bếp thì đây là cái giường do cậu chủ lớn kê thêm vào vì cái tính dính con của cậu chủ nhỏ. Đức Duy quả thực đã có thời gian không thể rời xa đứa bé, đó là 1-2 tháng sau sinh. Cậu luôn ngủ ở trong phòng em bé, cho nên cái giường mới được kê thêm ở đó.
"Chơi nốt trận thôi rồi đi ngủ đấy."
Nhìn omega ngồi bó gối, mặt sáng bừng lên vì hứng thú đang ngồi trước máy tính chơi game, Alpha chỉ nhắc nhở rồi leo lên giường. Hắn vặn đèn ngủ sáng hơn, cho dù cái ánh sáng ấy luôn làm hắn thấy khó chịu. Sau quá nhiều mệt mỏi của cả ngày hôm nay, Quang Anh đặt lưng xuống không bao lâu đã ngủ mất.
Cơ mà hắn không thể nào tin được, việc hắn tạo tài khoản game cho Đức Duy đã trở thành một tội ác kinh hoàng, khiến hắn hối hận giá như lúc đó không tạo cho cậu một cái acc game đó.
"Mày đã chơi cả đêm đấy à?"
Alpha đứng dưới đất, hai tay chống hông còn omega nhỏ bé đang quỳ ở trên giường, hai tay giơ cao, đưa thẳng lên trời. Đức Duy vẫn còn đeo tai nghe không gắn dây kết nối, trên màn hình máy tính vẫn hiển thị tướng cậu đang chơi bị chết liên tục và cái giọng của mấy thằng trẻ trâu cùng team.
"Chơi như cc ấy."
"Giàu mà chơi ngu vậy, đổ tiền xuống cống à. Nhiều tiền quá thì chuyển cho tao đây này."
"Má mấy thằng giàu như này toàn bọn ngu vcl thôi."
"Nghỉ mẹ game đi chứ chơi làm cái đb gì."
Những câu nói ấy xọc thẳng vào hai lỗ tai của Quang Anh, làm hai tay hắn ngứa ngáy. Nên cảm thấy may mắn vì chúng mày đang ngồi ở nhà chơi game đi. Chứ thử gặp mặt tao xem. Số tiền viện phí tao đưa cho chúng mày sau khi nói chuyện tử tế sẽ nhiều gấp mấy lần số tiền chúng mày có thể kiếm được 1 năm trời đấy.
"Cấm bỏ tay xuống. Bỏ xuống một lần, đánh mông một cái."
Lấy tai nghe trên đầu Đức Duy, đeo vào, cắm lại dây kết nối. Quang Anh ngồi xuống trước bàn máy tính. Hắn nhập tin nhắn như muốn bấm nát cái nút phím luôn vậy, âm thanh cực lớn, nghe cực đáng sợ.
"Ngon hết trận ra solo, bố đây đếch sợ thằng nào đâu."
Solo 15 trận thắng full 15, Quang Anh ném tai nghe xuống, cười một cách khinh bỉ. Toàn những thằng đánh ngu, được cái mõm hay chửi chứ chẳng có gì sất. Đánh xong game, khóa mõm xong mấy đứa trẻ trâu mất dậy, Alpha mới thấy bạn đời của mình đã ngủ quên mất từ lúc nào. Dường như nỗi sợ bị đánh mông từ lần trước đã ám ảnh tâm trí Đức Duy hay sao mà cậu gục xuống giường, mặt úp vào gối, mông chổng ngược lên trời. Thế mà hai tay vẫn giơ thẳng, không có chút nào là chuẩn bị bỏ xuống cả.
Trưa hôm đó chỉ có một mình Quang Anh ra ăn cơm, ai hỏi thì hắn bảo Đức Duy đang mệt, sẽ ăn sau. Câu trả lời cộng với vài vết móng tay trên cả hai cánh tay của hắn đều khiến mọi người nhìn chằm chằm. Ồ, vậy là đang mệt lắm rồi, không nên làm phiền, không nên đánh thức. Đến cả bảo mẫu cũng không tin vào mắt mình. Ài, người ta hạnh phúc thế này mà còn kêu là như này như kia. Dưới giường đánh nhau trên giường làm lành đây hả.
Cà Rốt ngồi trong xe tập đi mới toanh, nó trông thích thú ra mặt luôn. Hai cái chân không hề chạm đất, cho dù bố nó đã chỉnh xe ở mức thấp nhất rồi. Đứa bé hơn 8 tháng tuổi cứ cười một cách ngu ngốc, hai chân ngắn ngủn vẫy vẫy, miệng đang mọc răng chảy đầy nước dãi, làm tần suất thay yếm cổ tăng lên nhiều hơn. Và đặc biệt nhất là, nó đã biết cách dùng mấy cái răng con con nhỏ xíu của mình để thể hiện mức độ yêu thích lẫn mức độ ghét bỏ. Dù thế thì thằng nhóc vẫn không chịu ăn dặm, Quang Anh đã ép hết cỡ rồi, Đức Duy thì dạo này ốm mãi chưa khỏi, chưa thể ôm thằng nhóc nặng như con heo con này nên chuyện đó để từ từ rồi tính cũng được.
Chỉ vài tiếng sau giờ ăn trưa, Đức Duy thức dậy, chính cái dáng đi khập khiễng của cậu cũng khiến người ta phải đỏ mặt. Mấy ai biết đau hông đau chân là do ngồi một tư thế đánh game suốt đêm chứ không phải là cái kia.
Ngoại trừ Quang Anh ra thì không ai biết cả.
Đức Duy ngồi giữa, bên cạnh là Đức Anh. Phía sau cả hai là Quang Anh đang đứng với gương mặt hằm hằm đe dọa. Cả Đức Duy và Đức Anh đều đang bày tỏ gương mặt ghét bỏ đối với thứ được đặt trước mặt mình. Cơm khổ qua nhồi thịt và bột ăn dặm thịt bò.
"е...u"
"Eo, tao không ăn cái này đâu."
Cả ba và con đều đẩy cái bát trước mặt ra xa mình, vô cùng không thích nó. Giống như là tâm linh tương thông hay sao mà một lớn một nhỏ đều giật mình lén lút nhìn về phía sau.
Alpha Nguyễn chỉ đứng khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn chứ không hề nói gì cả. vợ nhỏ và con trai lại đẩy cái bát ra xa một chút. Lần này thì Quang Anh đứng dậy, hắn đi tới bàn, đem một hộp đùi gà rán để cạnh bát khổ qua nhồi thịt, cũng đem cả bát bột ăn dặm để lại trước mặt Đức Anh.
"Ăn hết một bát cơm, thêm một cái đùi gà. Không ăn không có đùi gà rán. Cả tuần này và tuần sau đều không có, thèm đến thế nào cũng không được phép ăn."
Liếc thấy trong hộp có ba cái đùi gà, Đức Duy không chút lưỡng lự ngay lập tức đồng ý luôn. Cậu không thèm bật lại căn bản vì hắn đang rất tức giận, chắc chắn là tại cái vụ chơi game kia rồi. Lần này không biết do cái gì mà cậu cứ thấy hắn cùng cái mặt khó đăm đăm kia lại rén, không dám bật. Ba Hoàng bật mode ngoan ngoãn, cầm nĩa chọc chọc khổ qua, đợi lúc ông chồng quay đầu đi liền ăn nhân thịt rồi bỏ vỏ khổ qua bên ngoài đi.
"Ăn cả."
Alpha vừa dọa vừa cầm kéo, cắt nhỏ miếng khổ qua không hề đắng chút nào, trộn nó cùng với cơm nóng, một lần nữa đặt lại trước mặt Omega. Không còn cách nào khác, Đức Duy ngước nhìn Quang Anh rồi cắm cúi ăn không dám nói gì.
Hắn lúc này quay sang con trai, thấy nó đang nhìn chăm chú liền càng làm mình trông đáng sợ hơn nữa. Xúc một thìa bột ăn dặm, đưa đến bên miệng Đức Anh. Vẫn là không nói gì nhưng cái sự im lặng ấy quả thực có tác dụng.
Thằng nhóc mập thấy ba nó không dám cãi bố, cứ cúi đầu ăn chỗ thức ăn kia liền nhắm mắt nhắm mũi há to miệng, không dám u oe thêm câu gì nữa.
Dì đầu bếp rút ra một kết luận khác rằng. Có đôi lúc trong nhà này, trùm cuối trong lại chính là Nguyễn Quang Anh, người thường xuyên không được yêu thương. Đúng lắm rồi, không sai được đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com