13. 7749 kiếp nạn
Bảy giờ rưỡi sáng, buổi bình minh với không khí có đôi chút sương lạnh đầu thu. Cái thời tiết này làm người đi đường ai nấy đều phải mặc thêm một lớp áo mỏng ở bên trong. Đấy là những người đi làm ca sớm hoặc đi mở hàng quán để chuẩn bị một ngày mới. Còn có nhiều người làm việc sớm hơn thế nữa kìa. Họ làm việc xuyên đêm, không biết ngừng nghỉ.
Quả thực rất cố gắng, biết chăm chỉ tiến lên.
"Hôm nay anh phải đi đến phòng huấn luyện. Chiều tối về sẽ đưa em đi mua sắm nhá."
Cái giọng nhão nhoét của alpha làm omega thấy buồn nôn kinh khủng. Nghe một cái là muốn cầm dao cắt đứt dây thanh quản luôn. Chả biết học ở đâu cái kiểu ăn nói như thế, phát gớm.
"Cho xin đi. Đừng có nói như kiểu mình rất bận trong khi vẫn không rời khỏi giường như thế."
Đức Duy đang vòng tay qua vai Quang Anh còn hắn thì nhẹ gối đầu lên ngực cậu. Sau một hồi không chịu được vì nặng thì hắn lại bị đẩy xuống cái gối bên cạnh, không còn lấy ngực cậu làm gối nữa. Nếu như bây giờ có điếu thuốc trên tay thì Đức Duy giống hệt như một người vừa trải qua một đêm siêu tuyệt vời với ai đó nhặt được từ quán bar. Nhưng tiếc là cậu không thể hút được thứ ngập ngụa khói đó, và nếu như cái tên này chỉ là tình một đêm thì tốt biết bao nhiêu.
Tiếng xạch xạch từ bên ngoài rồi cả tiếng đâm sầm một phát vào cửa khiến cả hai giật mình. Người ra ngoài kiểm tra nên là Quang Anh nhưng hắn không làm thế, vẫn cứ ỏn ẻn ôm cậu không rời, miệng liên tục lảm nhảm nếu không đi bây giờ thì sẽ bị muộn mất thôi. Cái tiếng đùng đùng ấy vẫn không dừng lại, buộc phải chui ra khỏi nơi ấm áp, mặc quần ra mở cửa.
Alpha cao lớn không thấy một ai trước cửa cả, nhất là trong tầm nhìn của hắn, chỉ có một vài thứ đồ chơi rải rác khắp phòng, còn có mấy cái quần lủng đũng vứt trên ghế sofa và Minh Anh đang nói chuyện điện thoại ở gần cửa ra vào.
Ống quần ngủ lụa bị túm lấy. Quang Anh lúc này mới cúi đầu xuống nhìn. Đức Anh với nửa thân trên cởi trần và cái quần lủng đũng để lộ nơi quý báu được kéo đến tận nách. Thằng bé ngồi trong xe tập đi mới, hai chân như cái bánh chèo quạt quạt, luồn lách khắp nơi trong nhà. So với cái xe tập đi trước thì cái xe này đúng thật là tí hon luôn. Nhưng biết làm sao bây giờ, con trai hắn ngồi xe tập đi bình thường mà các bạn cùng trang lứa hay dùng thì không được.
Vì sao à? Ngồi vào xe chân có chạm đến đất đâu mà đòi tập đi.
Minh Anh sau vài phút nghe điện thoại cũng quay lại, trông thấy thằng nhóc đã túm quần bố nó một lúc lâu mà không được bế, cái miệng đang mọc răng méo xệch đi rồi kia kìa.
Ban sáng cái xe tập đi mới được đưa đến, giống như được đặt làm riêng hay sao mà vừa với thằng nhóc mập một cách kì lạ. Quan trọng hơn là khi ngồi vào xe, hai chân của nó có thể chạm đất. Thế là thằng nhóc cứ xạch xạch từ sáng đến giờ, chỗ nào cũng thấy mặt. Đã vậy vì cái tội ham ăn, thấy bát bột còn nóng trên bàn tròn ngoài phòng khách thì cứ với với, thế là làm cả cái bát ụp xuống sàn. May mắn vì cô đã kéo cái xe ra kịp lúc, nếu không thì thằng nhóc mập này đã bị bỏng rồi. Vâng, nó chỉ sợ một lúc thôi, lúc sau hai chân trần lại dẫm dẫm lên chỗ bột đã nguội bị đổ. Bằng chứng của sự nghịch ngợm đó là hai giúp việc đang đi lau hàng loạt dấu chân màu xanh lá từ bột rau củ do thằng nhỏ gây ra trên sàn nhà kia kìa.
"Chóa..chóa"
Đức Anh giật giật một hồi, không thấy bố có phản ứng liền mở miệng nói, vừa bập bẹ gọi vừa mếu máo, nước mắt đã rơi ra ướt hết cả hai má rồi. Alpha vội bế con trai lên ngay khi thấy nó bắt đầu khóc. Nhưng hắn đang không hiểu cái kiểu thời trang gì đây. Quần phải kéo đến tận nách thì hắn hiểu, do thằng bé chân quá ngắn. Nhưng còn việc cởi trần, đeo khăn xô màu hồng thì sao? Bao nhiêu quần áo đẹp mà Đức Duy mua cho thì không cho mặc, lại cho mặc cái kiểu khó nhìn gì đây. Không nói thêm gì nữa, Quang Anh bế Cà Rốt nhanh chóng sải bước đến phòng thay đồ của nó, cái phòng thay đồ riêng mà hắn làm cho (các) con của mình. Không mất quá lâu để lựa ra một cái yếm con gấu xinh đến trụy tim. Đặt Đức Anh lên bàn thay đồ, lấy phấn rôm ở ngăn bên cạnh, trực tiếp thay đồ.
"Anh cho cháu em mặc cái gì đây?"
Minh Anh đang hoang mang quá. Trước khi vào phòng thay đồ, Đức Anh đang là một đứa con trai với thứ của quý lộ ra bên ngoài cái quần lủng đũng. Nhưng khi quay ra.. Trời má, con bé nào đây. Tóc cột hai chùm, đeo băng đô vải, áo yếm gấu con, tất chân mỏng trong nhà màu trắng. Có nhất thiết phải mặc theo kiểu quý tộc khi đang ở trong nhà thế này không?
"Quần áo chứ cái gì?"
Quang Anh sau khi biến hình cho con trai xong thì đặt nó vào lại trong xe tập đi, mở cửa phòng, dọn đường để nó đi tìm Đức Duy.
Tiếng xạch xạch lại vang lên trong nhà. Rồi đùng một cái. Xe tập đi đột nhiên lao nhanh hơn khi Đức Anh thấy Đức Duy ngồi nghiêng người vồ điện thoại Quang Anh lướt mạng lúc hắn mở cửa ra. Đương nhiên là do lao nhanh quá nên chiếc xe đùng một cái đâm sầm vào thành giường, làm cho thằng nhóc đụng đầu vào thứ đồ chơi gắn sẵn đủ hình khối trên xe.
"iu..iu..đu đu"
Không so sánh sẽ không thấy đau thương. Nhưng Quang Anh đang bị phân biệt đối xử ngay trong chính ngôi nhà của mình, trong tổ ấm hạnh phúc này. Đức Anh, con trai hắn, gọi hắn là chó trong khi nó gọi Đức Duy, bạn đời của hắn là yêu yêu.
Ghen tị không? Ghen tị chứ!
Cáu không? Hỏi thừa, cáu chứ sao không!
Có làm được gì không? Không!!
Omega đưa điện thoại cho bạn đời, sau đó trong chăn mặc lại áo ngủ rồi mới ôm lấy con trai dỗ dành. Còn không quên nhắc nhở alpha.
"Huấn luyện viên của mày gọi. Tao bảo mày đang tắm, chút nữa sẽ đến."
Đối với việc Đức Duy tự tiện mở mật khẩu vào máy hắn trả lời các tin nhắn, cuộc gọi loạn xì ngậu, QuangAnh không hề phản ứng. Hắn chỉ ừ một cái rồi vào nhà tắm. Chẳng sao cả, điện thoại chứ có phải cái gì bí mật lắm đâu. Với cả hắn cũng không làm cái chuyện gì sai nữa cho nên bình thường thôi.
Đức Duy đợi đến tận khi bạn đời đã vào nhà tắm và khóa cửa mới mở máy mình lên, tìm kiếm, gửi kết bạn cho một omega có tên trên mạng là B.W. Tại sao là cậu ta mà không phải những người khác à? Cậu ta đang có ý đồ với Quang Anh, cậu thấy rõ ràng qua những tin nhắn không hề giống như bàn chuyện công việc trong hộp thoại. Là một bác sĩ trị liệu ở phòng huấn luyện tuyển thủ, cậu ta không nên nhắn tin riêng cho một người đã có gia đình như thế. Đã vậy còn nhắn kiểu..õng ẹo.... Ngứa cả mắt!
"A.u ??"
Đức Anh chọc chọc ngón tay nhỏ vào màn hình khi mà Đức Duy đang dùng hai ngón tay mình phóng to hết cỡ cái avatar cậu ta mới đổi hôm qua. Vốn định lướt qua nhưng đột nhiên có gì đó lại nói với cậu rằng, bức ảnh này không ổn. Đây là một bức ảnh nhìn qua trông giống selfie nhưng có gì đó lạ lắm. Omega đứng trên đường vắng, hơi dựa đầu vào cột đèn đường nở một nụ cười. Phía sau cậu ta có một cái lưng, cánh tay giơ lên cao giống như đang gọi xe vậy. Quang Anh tắm xong đi ra cậu cũng không thèm quan tâm, hắn bảo muốn hôn một cái cậu liền ngẩng đầu hôn bừa bãi một chỗ trên mặt rồi đuổi hắn đi làm.
"Yêu quái. Con trai, lần sau thấy người này thì phải gọi là yêu quái có biết không!!"
"Iu..oai...?"
Đức Duy vô cùng bực bội cầm tay con trai chỉ chỉ vào bức ảnh đó dạy dỗ mặc kệ thằng nhóc không hiểu gì. Ban nãy khi zoom ảnh, cậu thấy một bóng người không thể nào quen hơn nữa được. Nguyễn Quang Anh, thân dưới mặc quần xà lỏn, đầu đội mũ bucket, thân trên mặc áo ba lỗ. Cái duy nhất khiến cậu không thể nhận nhầm được chính là cánh tay xăm kín đang giơ lên kia của hắn ta. Cái mu bàn tay xăm chữ ấy lộ rõ ràng qua bức ảnh. Cái ảnh làm avatar này trông có vẻ như khoe bản thân có một bức ảnh đẹp nhưng thực lại gián tiếp lộ ra ảnh mình với người đăng sau. Thêm cả vài cái bình luận của người trong phòng huấn luyện nữa. Gì mà bạn trai à? Gì mà yêu bao lâu? Gì mà đẹp trai thế!! Không khẳng định, không phủ định, để mọi người tự suy diễn về mối quan hệ đó, cái người này làm cậu cáu rồi đấy.
Quang Anh dám cùng người khác đi ăn, lại còn gọi xe. Ai mà biết được hai người đó gọi xe để đi đâu.
Hơn 6 giờ tối, alpha cả người đẫm mồ hôi bước vào phòng, định lột đồ đi tắm lại bị omega tập kích. Đức Duy vồ lấy Quang Anh, đẩy hắn xuống giường, bản thân dí mũi vào quanh người hắn, cố gắng hít hà. Không có mùi lạ. Sau đó lại tiếp tục dùng hai tay sờ soạng khắp người hắn, muốn xác định có thứ gì hay dấu vết gì của yêu quái để lại trên người không.
"Em làm cái gì đấy?? Sáng em bảo mệt mà, sao không đi nghỉ ngơi đi."
Bắt lại hai cái tay đang sờ soạng. Quang Anh ôm mông nhấc bổng Đức Duy lên, đặt cậu xuống giường rồi đi tắm. Hắn không chịu được cái cơ thể hôi thối thế này đâu. Đến khi tắm xong, omega trên giường lại biến đi đâu mất rồi.
Trông thấy hai cái người nằm phơi bụng ngoài phòng khách kia, Quang Anh đột nhiên lại đưa điện thoại lên chụp lại. Đức Anh cởi trần phơi bụng béo sau khi bú sữa no. Còn Đức Duy, ba nó cũng đang nằm ngửa. Cậu mặc áo phông mỏng, gió thổi lật cả gấu áo lên, lộ rõ bụng bầu vừa trắng vừa hơi tròn. 4 tháng, đã có chút gì đó lồ lộ rồi. Alpha bắt đầu suy nghĩ đến việc mình có nên để bụng giống thế thay cho đống múi cơ bắp này không!
Không biết cả hai ba con đang nhìn cái gì trên trần nhà mà lại nằm ngửa, mắt mở to, miệng liên tục hô lên thích thú. Cũng ngửa mặt lên, Quang Anh thấy vài con bươm bướm đầy sắc màu đậu trên đèn chùm. Trông đôi cánh tuyệt đẹp của chúng phấp phới, đến là thích mắt.
Quang Anh không biết vì sao mà Đức Duy bắt đầu kì lạ. Thật sự là kì lạ luôn đấy. Cậu tối nào cũng hỏi hắn đủ thứ chuyện ở phòng tập, hơn thế nữa còn tỏ ra rất thích thú với người làm bác sĩ trị liệu mới đến, cái người là omega mà hắn không nhớ cả mặt lẫn tên ấy. Sáng hôm sau Quang Anh vẫn tới phòng huấn luyện như bình thường, chiều tối khi hắn về lại biết được một chuyện kinh hoàng vô cùng.
Alpha vội vã lao xuống gara, lật tấm vải phủ ra, bật toàn bộ đèn để nhìn rõ con Chevrolet Camaro mới được giao tới tầm trưa hôm nay.
Con xe màu vàng đã từng đóng vai Bumblebee trong siêu phẩm Transformer mà hắn đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ cùng bỏ ra số tiền cực kì lớn mới có thể rinh được em nó về cho Đức Duy. Và hắn cũng nói dối cậu đây chỉ là một con xe nhái hàng loại 1 nên giá mới cao hơn bình thường.
"Gì đây?"
Thật không thể tin nổi. Chỉ trong xấp xỉ 7 giờ đồng hồ, Đức Duy, bạn đời của hắn đã khiến cho con xe có khi còn đắt hơn cả một con Rolls-Royce Phantom có một vết tróc sơn dài ở dọc thân xe. Cũng may là không quá nghiêm trọng, vẫn có thể sơn sửa lại được. Có điều việc sửa vết tróc sơn dài chừng 10 cm này sẽ làm hắn hơi đau đầu. Có lẽ hắn sẽ phải liên hệ lại với hãng và nói chuyện một cách đàng hoàng nhất có thể để sửa chữa lỗi lầm mình gây ra.
"Thì tao lái thử."
Quào, hắn đang nghe cái gì đây? Lái thử á. Quang Anh muốn chửi thề lắm rồi đấy nhưng hắn lại không đủ can đảm để mở miệng ra. Đức Duy, người mà đã thi trượt đến 9 lần bằng lái xe giờ lại lái thử con xe đắt hơn cả Rolls-Royce Phantom kia kìa. Hít sâu một hơi, plpha mới đủ dũng khí dùng gương mặt như không có gì quay sang hỏi han cậu.
"Em có sao không? Bác sĩ bảo mang thai nên hạn chế tự lái xe cơ mà."
"Không có sao hết đâu. Xe này khó lái thế nào ấy. Tao lái mà nó cứ leo lên trên lề. Xong rồi nhá. Tao dẫm phanh nó còn lao lên cơ. Thế là tao đâm vỡ cả một dãy chậu hoa của người ta luôn."
Quang Anh chỉ cười nói không sao rồi bảo Đức Duy lên nhà đi, để hắn lo chỗ này cho. Sau khi bạn đời rời đi, alpha mới ngã xuống đất bàng hoàng. Quang Anh khóc, hắn rơi những giọt nước mắt bất lực.
Có ai không? Có ai giúp hắn nói với Đức Duy rằng cậu dẫm mà nó lao lên thì đó không phải là phanh mà là chân ga! Có ai giải thích mà cho cậu hiểu được rằng không phải xe này khó lái. Mà là do cậu không biết lái nó mới lao lên lề.
Con xe giá trị kinh hoàng một lần nữa được bọc lại. Chủ nhân của nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau đó mới đi lên trên nhà. Đức Duy ngồi trên sofa, ôm một rổ dâu tây trái mùa, ti vi lớn đang đưa tin về cuộc đấu giá được tổ chức ở Las Vegas.
"Cái xe này giống cái xe trong gara nhà mình ghê. Ê nếu mà tao thích cái này hơn thì mày có mua cho tao không?"
Cậu vừa chỉ vào chiếc xe cực nổi bật trên sân khấu, tiếng cuộc đấu giá ồn ào, càng làm Đức Duy thích thú hơn. Cậu muốn thử đi một lần cho biết. Nỗi đau vừa nén xuống lại bị đào lên. Ừ, mua được, mua rồi, trong gara ấy, em mới vừa làm nó bị thương xong. Quang Anh vẫn đang suy nghĩ xem có nên nói cho Đức Duy biết sự thật không. Nhưng có lẽ là không rồi. Trước khi cậu hối hận về việc mình đã làm thì chắc hắn đã bị đánh trước vì tự ý làm việc mà không thèm bàn bạc với cậu.
Ủa em ơi!! Bàn bạc với em thì còn gì là bất ngờ cho em nữa!
Thất thểu lê từng bước chân nặng nề về phòng ngủ, Quang Anh ôm cái Macbook của mình, chuẩn bị liên hệ với hãng xe. Càng sớm càng tốt, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần món quà này trở lại như ban đầu là được. Nằm trên giường, vắt tay ngang trán, Quang Anh trộm nghĩ: Không biết mình phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thế lấy được một người bạn đời như Đức Duy thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com