15. tao thích mày
"Ban nãy em nói có thật không thế?"
Không khí im lặng trong xe bị phá vỡ bởi tiếng hỏi nhỏ của Quang Anh. Đức Duy thôi không xem YouTube nữa, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi ngược lại:
"Nói cái gì cơ?"
Quang Anh không nói gì thêm, hắn đột nhiên dừng xe tại một ven đường vắng người. Alpha tháo dây an toàn, nhấn nút ngả ghế ra sau, chồm qua người omega, rất nhanh đã thành tư thế bế cậu ngồi trên đùi mình.
"Ban nãy, em nói anh là của em ấy."
Bắt đầu giở thói làm nũng giống con trai, alpha to lớn đem đầu rúc vào hõm cổ bạn đời, chu mỏ nói với cái giọng eo éo ẻo lả, giống như giọng của con nhỏ nào đó trong phim cổ trang mà họ mới vừa xem tối qua. Ngồi trên đùi Quang Anh, Đức Duy không nói gì, cậu đang suy nghĩ làm sao mà hắn lại có thể nghe thấy những lời cậu đã nói trong khi cậu đã thì thầm rất nhỏ cơ mà. Omega im lặng lâu quá làm Alpha vốn đang chờ đợi câu trả lời thấy khó chịu. Đôi tay ôm lấy eo cậu, hắn nghiêng đầu hôn cậu, bắt đầu oanh tạc từ phía dưới cằm. Bị những cái hôn làm ngứa ngáy, Đức Duy cuối cùng cũng thôi ở trong suy nghĩ của mình, đẩy đầu bạn đời ra. Sau đó lại đỏ mặt cúi đầu.
"Thì... thế thì đã sao? Tao nói đó."
"Câu đó với cả tỏ tình có nghĩa ngang nhau đúng không?"
Đột nhiên Quang Anh lại ghé miệng sát vào tai Đức Duy nói thầm. Cậu xoa xoa lỗ tai đang dần đỏ lên, cũng thì thầm lại vào tai hắn:
"Cứ coi như là thế đi."
Tám giờ tối, một omega và một alpha đứng dưới sảnh khách sạn, cả hai đều khiến cho lễ tân có những cảm giác rất kì quái. Alpha đang mang gương mặt rất đáng sợ, còn omega thì chỉ đứng phía sau, im lặng không nói gì. Việc này làm cho tất cả hai lễ tân đang trực lúc đó hoang mang. Một người lén lút mở điện thoại, sẵn sàng nhập số, một người quan sát tình hình. Đợi đến lúc Quang Anh đang mải kí giấy nhận phòng thì một trong hai người lễ tân len lén đưa cho Đức Duy một mẩu giấy, trông giống như là xé ra từ một tờ giấy mới vậy.
Nhận lấy, mở mẩu giấy đó ra. Mặc dù nét chữ hơi nguệch ngoạc nhưng cậu cũng nhìn được nội dung là gì.
"Nếu như cậu đang bị bắt cóc, hãy chớp mắt hoặc gật đầu hai lần. Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát và giải cứu cậu."
Đức Duy suýt chút nữa đã lăn ra đất cười. Cậu chỉ cắn môi, cố gắng nuốt cơn buồn cười vào trong, đặt lại tờ giấy lên mặt bàn. Omega nắm áo alpha giật ngược lại, dẫm thật mạnh vào chân hắn, véo vào thắt lưng hắn một cái đau điếng làm cho chữ ký của alpha bị xoẹt ra cả ngoài tờ giấy.
"Nhìn nè, tôi không có bị bắt cóc. Đây là bạn đời của tôi."
"Xin lỗi, vẻ mặt lúc gấp gáp của anh ấy hơi đáng sợ."
Hai lễ tân lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như vậy. Nhưng rõ ràng là cái gương mặt cau có ấy cùng với cơ thể to lớn, đi bên cạnh omega nhỏ nhắn đang mang thai. Quá giống bắt cóc rồi, không thể trách họ khi họ nhìn lầm như thế được.
Đức Duy và Quang Anh, 21 tuổi đầu, trốn con trai nhỏ ở nhà, đánh lẻ tới công viên trò chơi và giờ chuẩn bị kết thúc một ngày vui vẻ ở khách sạn.
Quá lâu rồi họ mới được tự do như thế này. Ở một nơi khác không phải ở nhà, không phải lo lắng con trai có thức giấc bất chợt không hay là lo lắng xem giúp việc cùng bảo mẫu có nghe thấy lúc họ ngủ cùng nhau không. Đối với Đức Duy, việc kiềm lại giọng của mình là quá khó khăn và việc cố gắng nhẹ nhàng đối với Quang Anh cũng không dễ dàng là bao. Nhất là khi bạn đời của hắn, kẻ thù của hắn thời còn đi học, ba của con trai hắn lại ngày càng đẹp hơn. Thậm chí khi cậu đã lột trần hết, để lộ ra cái bụng bầu 4 tháng rưỡi, Quang Anh cảm thấy hắn có thể sẽ hóa thành một kẻ đi cưỡng hiếp ngay bây giờ.
"Chậm thôi. Mẹ, thằng điên này."
Đức Duy chửi, khi mà cậu đang cố gắng giật tóc Quang Anh, khiến hắn phải giảm cái tốc độ vốn có của mình. Cậu chỉ nghe hắn chửi thề một tiếng rồi lại tiếp tục. Đương nhiên lần này chậm rãi vô cùng. Đức Duy biết là Quang Anh muốn được thoải mái hơn nữa, ngay cả cậu cũng muốn như thế, chậm rãi thế này, cậu chẳng thích chút nào cả. Cứ thô bạo giống như trước khi mang bầu ấy, thế mới đúng là kiểu mà cậu thích. Nhưng biết làm thế nào được đây, cả cậu và Quang Anh đều phải dè chừng vì hiện tại có em trai hoặc em gái của Đức Anh cũng đang ở đây. Không muốn thì sao, không muốn cũng buộc phải chịu đựng mà thôi.
Quá nửa đêm, không biết là đã là lần thứ mấy, nhưng lần này chắc chắn là cuối cùng rồi, không có lần sau nữa đâu. Bởi vì Alpha đang ngồi ở mép giường, cả gương mặt tối lại, vô cùng xấu hổ mà vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Omega thì nằm ở phía sau, cười đến không thể dừng lại được. Cậu vươn chân chọc chọc vào thắt lưng hắn tiếp tục trêu chọc.
"Này, ra sớm thì có làm sao đâu."
Nói xong một câu lại cười tiếp, thật sự Quang Anh đang muốn mở cửa sổ lao ngay xuống bây giờ đây. Chẳng là ban nãy khi đòi chủ động, đột nhiên Đức Duy dừng lại, cậu cứ im lặng, rồi mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên lại tiếp tục nhún làm Quang Anh giật mình, cậu lại vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sáp lại với bản thân. Đức Duy ghé vào tai Quang Anh, như có chuẩn bị trước mà nói:
"Ê, hình như tao thích mày."
Quả nhiên chỉ vừa nói xong không lâu, Đức Duy đột ngột cảm thấy bên trong mình có gì đó ấm nóng đang chảy ra. A, Quang Anh xuất sớm, bọn họ chỉ vừa mới vào trận thôi cơ mà. Quang Anh từ khi đó vẫn cứ ngồi ở mép giường im lặng, không thèm nói câu nào, mặt vẫn chỉ úp vào hai tay, chưa từng mở ra.
"Thôi mà. Lỡ rồi thì thôi. Thật ra tao cũng đau lưng lắm ấy, làm tiếp lỡ tao không chịu nổi ngất ra đấy thì làm thế nào."
Qua 15 phút trêu chọc, Omega chuyển sang tiết mục dỗ dành khi mà thấy mình quả thực có chút quá đáng khi trêu hắn như thế. Mon men lại gần Alpha, leo một phát lên đùi Quang Anh làm hắn phải buông tay đỡ lấy mông cậu nếu như không muốn cậu ngã lộn cổ xuống đất. Đức Duy thấy hai mắt Quang Anh đỏ hoe. Cậu không nghĩ là lại làm hắn khóc thế này.
"Thương thế. Thôi cho xin, không khóc nữa mà. Mày thích cái gì bây giờ tao đặt mua cho nhá. Eo ôi khóc trông thương chưa này."
Quang Anh, với vẻ mặt như đang giận dỗi, được Đức Duy ôm lấy thì rất tự nhiên mà rúc đầu vào trong lòng cậu. Hắn vẫn cứ sụt sịt không thôi, nước mắt vẫn rơi cho dù có được dỗ dành đến như thế nào đi nữa. Phải đến cả nửa tiếng đồng hồ sau, khi mà Đức Duy sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi mới thấy hắn mở miệng nói, bằng giọng nũng nịu, nghe phát gớm.
"Thương thì nói lại cái câu lúc nãy đi. Xong thơm người ta một cái. Chứ á người ta bị tổn thương tinh thần rồi"
Đức Duy đang cố nhớ xem cái câu lúc nãy là câu nào, bởi vì cậu nói nhiều lắm, dỗ hắn từ nãy đến giờ cơ mà. Sau khi thơm thơm vào mặt bạn đời liên tục, cậu mới sực nhớ ra cái câu mà cậu nói khi trêu hắn lúc ban đầu. Trông cái gương mặt chờ mong kia, cậu chỉ cười, thuật lại câu nói đùa đó:
"À, hình như tao thích mày."
"Anh cũng thích em lắm lắm lắm luôn."
Bị kéo xuống giường, bị đắp chăn, bị ôm vào trong ngực lớn, Đức Duy vẫn không tin vào tai mình về những gì đã nghe được. Khoan, bây giờ nói là cậu chỉ nói đùa thôi thì liệu có bị bóp đến ngạt thở mà chết ở đây không? Ơ nhưng mà Quang Anh vừa nói hắn thích cậu kìa? Úa chuyện gì đang xảy ra hiện tại vậy? Mang một trạng thái lo lắng bất an, Omega cứ thế thức trắng đến tận lúc trả phòng. Lúc mà bị lôi đi, đứng trước quầy tiếp tân, nhìn omega liên tục nháy mắt, lắc đầu, hai tiếp tân chuẩn bị đổi ca chỉ cười, còn chúc cả hai hạnh phúc khi họ sắp rời đi.
Úaaaa?? Sao bảo nháy mắt hoặc lắc đầu hai lần sẽ giải cứu tôi? Nhanh cứu tôi đi chứ, cái tên bạo lực này sắp đưa tôi đi rồi đây nè!
Khỏi phải nói cũng biết Quang Anh vui đến cỡ nào, bằng chứng là nụ cười treo trên mặt hắn suốt cả một ngày hôm nay. Quào, tin được không? Hắn được tỏ tình kìa, biết ngay là cậu cũng thích hắn mà, làm sao có chuyện một mình hắn đổ cậu thôi được.
"Thằng đó bị thế lâu chưa?"
Thành An hỏi Đăng Dương và anh ta cũng chỉ lắc đầu không biết. Chính Quang Anh gọi bọn họ tới ăn nhậu và bây giờ lại chính hắn ngồi nhìn sông nước, vừa nốc rượu vừa cười như một thằng biến thái. Mãi một lúc lâu sau mới thấy hắn quay đầu lại. Đầu tiên là gắp thịt nướng ăn, sau đó là chú ý đến hai thằng bạn chí cốt trước mặt:
"Ăn Đạn, mới nhuộm tóc hả? Đẹp ghê, màu tóc này hợp với mày lắm."
Thành An cũng gật đầu cười, đáp lại lời khen của hắn:
"Cảm ơn con, bố nhuộm được một tháng rưỡi rồi."
Alpha lại tiếp tục quay sang Đăng Dương, nhìn anh ta, thở dài. Và không nói gì! Dương vốn đang đợi một lời nào đó của hắn, mãi cũng không thấy, anh ta đứng bật dậy gào lên:
"Còn tao thì sao? Tao có nhiều cái mới mà mày không thấy à? Sao phân biệt đối xử quá vậy?"
Mất vài giây sau Alpha mới ậm ừ, hắn gật gù rồi mở miệng, sau khi uống thêm một chén rượu:
"Mày phẫu thuật thẩm mỹ đấy à? Tự dưng hôm nay tao lại thấy mày dễ nhìn hơn mọi hôm. Lần trước tao thấy mày vẫn còn xấu xấu bẩn bẩn cơ mà."
Đăng Dương sau khi nghe xong liền đứng dậy, xách cái túi đang ở phía sau của mình, tiện kéo cả Thành An cũng đứng lên cùng luôn. Sau đó anh ta vừa khóc vừa bấm số điện thoại, gọi cho Đức Duy. Trong lúc đợi kết nối, anh ta quay sang Quang Anh mắng lớn:
"Chuyện tương lai thì tao không biết nhưng tao thề từ bây giờ tao mà nói chuyện hay đi nhậu với mày thì tao là con chó. Cắt đứt đi."
Điện thoại được kết nối, Đăng Dương liền quẹt vội vài dòng nước mắt, gào vào trong điện thoại, với người ở đầu bên kia:
"Ba vợ, mày mau đến đón chồng mày đi. Nếu như chậm trễ thì tao sẽ đạp nó xuống sông đấy."
Đức Duy nghe thấy cái giọng đầy uất ức của alpha họ Trần, lại nghe giọng dỗ dành nho nhỏ của Thành An thì chỉ ờ một cái rồi không thèm nói gì nữa, cũng chả thèm hỏi địa chỉ để đến đón Quang Anh luôn.
"Này, ờ thôi à? Mày không tin tao ném nó xuống sông chứ gì? Tao ném thật cho mày coi."
Điện thoại đột nhiên tắt cái rụp. Đức Duy cũng chẳng quan tâm nữa, cậu cứ thoải mái nằm ngửa, phơi bụng ra để dì đầu bếp giúp cậu bôi kem dưỡng da.
"Cậu không đi đón cậu Quang Anh à?"
Dì hỏi và Đức Duy trả lời một cách đầy ghét bỏ, sau khi cậu ăn xong một quả mận xanh, chua đến tê tái, chua đến mất luôn cả phương hướng nhưng cậu lại thích vô cùng:
"Dì không phải lo! Anh ấy sẽ tự về được, không ngủ lăn lóc ở ngoài đường đâu."
Đức Duy đang rất bực bội vì hồi tối cậu nhờ dì gọi cho hắn bảo mua thịt ba chỉ nướng về. Hai tiếng sau lại thấy Trần Đăng Dương gọi tới bảo đón hắn ở bờ sông. Giấu nhẹm tôi dám đi ăn thịt nướng một mình, kì này đừng có hòng mà bước chân vào trong nhà. Thằng chó khốn kiếp, thế mà dám nói thích tao.
Cho nên đến tám giờ sáng hôm nay, hai mẹ đến thăm cháu trai bị giật mình khi thấy một tên say đến quên trời đất đang ngủ bên cạnh cửa nhà với túi thịt nướng nguội ngắt ở trong tay.
Dì đầu bếp vẫn mở cửa cho hai bà, vừa cười vừa chỉ vào trong phòng ngủ, nói cậu Đức Duy chưa dậy, sau đó là thuật lại hết toàn bộ câu chuyện cho hai người nghe. Trái với mẹ Hoàng xót con rể đến đứng ngồi không yên thì mẹ Nguyễn lại quay ra ngoài đạp cho Quang Anh một cái khiến hắn ngã xuống mặt cỏ bên cạnh.
Mẹ Nguyễn sau đó trở vào trong nhà, gọi điện thoại kêu người chuẩn bị thịt ba chỉ ngon mang tới đây, phải mang cả đồ chuẩn bị làm thịt nướng nữa. Sau cùng mới ngồi xuống nói với bà thông gia:
"Ôi dào, thằng đấy da dày thịt béo, chị không phải lo. Cứ để nó ở đấy cho nó tự biết sai đi. Cái thằng này đánh nó cũng không oan đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com