20. đại vương núi Hoàng
"Cậu chủ?"
Lão quản gia chỉ kịp thốt lên khi thấy cậu chủ nhà mình nước mặt nước mũi giàn giụa lao vào trong nhà. Hơn mười giờ đêm, Đức Duy nằm trên ghế sofa trong phòng khách, dở chứng công tử bột khóc lóc, ương bướng không ai dỗ được.
"Cậu chủ ngoan, không khóc nữa có được không?"
Đối mặt với lão quản gia và người giúp việc đang dỗ dành mình, Đức Duy cũng không thèm cho họ một chút mặt mũi. Cậu cứ giậm chân bồm bộp xuống sàn, gào khóc ăn vạ, thật giống như một đứa trẻ.
"Tôi không biết, tôi muốn bố mẹ tôi"
"Nhưng ông bà chủ đang ở trong máy bay trên đường tới Paris rồi"
Ông bà chủ vừa lên máy bay không lâu, cậu chủ lại xách đồ về đây. Trông thế này là ông ta hiểu cậu chủ lại đánh nhau với bạn đời rồi.
Đúng thế, Đức Duy đánh nhau với Quang Anh, trận đánh lớn tới nỗi cậu phải xách theo đồ bỏ đi. Trở lại hơn nửa giờ trước, lúc mà hắn nói Đức Duy sốt cao hơn rồi ấy. Alpha nói được làm được, đã thật sự đem máy tính ném qua cửa sổ, để nó rơi xuống thảm cỏ trong sân, vỡ tan tành. Omega trước hai cái đánh mông đau điếng của Alpha cũng không vừa. Cậu lao vào cắn hắn để rồi bị đánh thêm hai cái nữa vào mông.
Cảm giác không thể chịu nổi nữa, không thèm gọi cho mẹ mách lẻo như cậu hay làm hằng ngày mà vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc. Nói là thu dọn chứ thực chất chỉ là nhét những thứ đồ cậu túm được vào trong vali, sau đó kéo khóa lại. Đức Duy muốn về nhà mình, cậu sinh ra ngay cả bố mẹ cũng chưa từng đánh cậu thế mà bây giờ cậu lại bị cái thằng này đánh vào mông. Lại còn đánh tận 4 cái, mỗi cái đánh đều phát ra tiếng to. Cứ thế, sau khi có sự trợ giúp để lôi được đống đồ đạc bừa bãi ra khỏi nhà, cậu tuyên chuyến với Quang Anh, gào to đến mức hàng xóm xung quanh còn nghe thấy, cho khu cả hai ở là từng khu nhà riêng biệt với sân riêng vườn riêng và mỗi nhà cách nhau cũng khá xa, chừng gần 100 mét.
"Đứa nào cúi đầu trước là con chó"
"Được, để xem thằng nào là con chó. Mày có giỏi thì về mách bố mày đi. Tao cũng gọi điện mách bố tao"
"A, mày còn muốn bố tao đánh nhau với bố mày à! Ly hôn đi, tao không thể sống với con lợn hôi hám như mày nữa"
"Tao hôi hám á? Nhưng mà tối nào mày cũng ôm con lợn hôi hám này đi ngủ đấy nhá"
Hai vợ chồng cãi nhau ra đến tận ngoài đường. Đến cuối cùng lại tiếp tục lao vào túm tóc cấu xé nhau. Nhưng Quang Anh không ra tay vì bạn đời của hắn đang mang bầu. Còn Đức Duy thì chẳng nể nang ai cả. Cậu biết mình không có cơ bắp hay sức mạnh giống như Quang Anh, vì thế nên cậu cứ tóc mà túm, cứ cánh tay mà cắn, cứ ngực, bụng, lưng mà cào. Rốt cuộc Omega chỉ kéo bừa đi một cái vali trong số mấy chục cái bị khuân ra ngoài đường. Còn Alpha thì nằm vật ra đất, thở không ra hơi, xuýt xoa đau đớn vì mấy vết cắn đã chảy máu, mấy vết cào đã trầy da và tóc thì đứt mất một mảng.
Đức Duy đi ngoài đường, chỉ tới 5 phút sau đã có một chiếc xe thể thao xuất hiện, đúng như kiểu dáng cậu luôn thích. Và Bùi Anh Tú ngồi ở ghế lái hỏi cậu có muốn đi nhờ không? Đức Duy không nghi ngờ ngồi vào ghế phụ, để cho anh thư ký beta lái xe đi. Cậu chỉ thắc mắc là tại sao cửa ghế sau lại bị khóa thôi. Nếu như bây giờ biết Nguyễn Trường Sinh đang ngồi ở đó, qua lớp kính hai chiều đó nhìn cậu thì sẽ như thế nào nhỉ. Được đưa về an toàn đến tận nhà, Đức Duy lúc này mới ngây người, cậu hỏi ngược lại thư ký Bùi
"Tại sao anh lại biết nhà của tôi?"
Omega đến tận bây giờ mới bắt đầu nghi ngờ. Cậu nhìn lướt qua con xe một hồi, lại cố gắng dòm qua cửa kính nơi ghế sau muốn nhìn thứ gì ở bên trong nhưng không thể nhìn được. Đến cuối cùng cậu mới nhận điều bất thường ở chiếc xe. Có nhiều thứ cậu quá quen thuộc ở đây, trên ghế lái và cả trên ghế phụ. Chiếc xe rời đi trong sự hoài nghi của Omega. Nhưng cậu giữ tâm trạng đó không lâu, ngay khi lão quản gia vừa mở cửa, sự giận dữ lại bốc lên, khiến cậu nước mắt nước mũi giàn giụa lao vào trong nhà.
Lão quản gia và mấy người giúp việc phải dỗ đến khô cả miệng mới có thể thành công đưa cậu chủ nhà mình đi ngủ. Đa số người ở đây đều làm từ rất lâu về trước nên họ quá hiểu cái tính này của cậu chủ nhà mình rồi. Trăm phần trăm là do cậu chủ nhà mình sai. Đã sai lại còn đi đánh người, không chịu nhận lỗi. Dẫu sao thì họ cũng là nhìn cậu chủ lớn lên từng ngày, sao lại không biết được cơ chứ.
Tiếng gõ cửa làm cho Đức Duy khó chịu. Cậu rúc trong ổ chăn, dùng nó che kín hai tai hi vọng rằng sẽ làm tiếng gõ cửa biến mất. Nhưng không, tiếng gõ cửa không những không biến mất mà còn nhiều thêm tiếng của một nhóc con đang khóc tru tréo. omega bức bội, ném cái gối vào cửa, sau đó gào lên
"Quang Anh, thằng chó, mày trông con đi"
Chửi xong lại mở mắt ngồi bật dậy. Đức Duy bò trên đất tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn xuống, phát hiện là chú làm vườn đang chăm sóc bụi hoa hồng nở rộ chứ không phải là một đống chậu cây đủ loại như ở nhà kia. Cậu nhớ ra hôm qua mình đã bỏ về nhà rồi. Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của lão quản gia lại tiếp tục vang lên. Sau đó là tiếng chạy rầm rầm của cậu chủ nhỏ. Cánh cửa mở ra, một omega đầu bù tóc rối, khóe miệng còn dính nước dãi, quần áo xộc xệch, chân không đi dép ra mở cửa.
Quản gia nhìn đến ngây ngốc, sau đó mới nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy sự dỗ dành cho trẻ nhỏ
"Cậu chủ, đến giờ ăn sáng rồi. Sáng nay cậu chủ nhỏ cũng đã tới đây, đang ngồi chơi dưới phòng khách đó ạ"
Quản gia rời đi để cho Đức Duy có thời gian sửa soạn lại. Thế nhưng nửa giờ đồng hồ sau, omega bước xuống, vẫn là cái bộ dạng lộn xộn, chỉ là nước dãi không còn dính bên mép nữa thôi. Quả nhiên giống y như lời cậu Quang Anh nói trước khi rời đi vào sáng sớm nay. Cần phải có người đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chải đầu cực kì sạch sẽ cho cậu chủ của ông ta trước khi cậu ấy mở mắt. Đúng thế thật, Đức Duy khi ở nhà cùng Quang Anh mỗi sáng mở mắt ra đều đã ngồi trên bàn ăn, bản thân đã được đánh răng, rửa mắt, chải chuốt, dưỡng da các kiểu xong hết rồi.
"Thịt ba chỉ nướng của ba"
Cà Rốt ngồi trong xe tập đi, thấy ba nhỏ đang vui vẻ liền xành xạch lao xe về phía cậu. Đức Duy bế con trai mình lên một hồi lại thả nó về lại trong xe. Nguyên nhân cơ bản là nó mập quá, bế lâu mỏi tay. Một bàn ăn toàn những món yêu thích trước mắt làm cho Đức Duy thích thú. Cậu càng thích hơn nữa khi không phải uống những viên thuốc đắng ngắt sau khi ăn xong. Nhìn thấy cậu chủ nhà mình ngoan ngoãn gặm đùi gà nướng, lại uống một ngụm cola vui vẻ, cả lão quản gia, đầu bếp và giúp việc đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rất lo sợ việc pha thuốc vào nước có ga sẽ bị phát hiện nhưng may mắn là không.
Omega nằm dài trên ghế, hết xem phim rồi đến chơi game, không ai ngăn cản cậu cả. Bởi vì đây là nhà của cậu, bố mẹ cậu đã đi du lịch rồi, nơi đây cậu làm chủ. Đức Duy bây giờ đang có cảm giác mình đã xưng vương hết cả quả núi này rồi.
"Cả thiên hạ này bây giờ là của ta"
"Đại vương nói đúng ạ"
Đức Duy quấn chăn, giả bộ giống như đang mặc áo choàng, tay cầm một thanh bỏng giơ cao, một chân đạp lên thành ghế ra sức cười lớn. Toàn bộ người trong nhà ngoài phụ họa theo thì cũng không biết phải làm gì. Họ đang lo lắng lỡ đâu cậu chủ sẽ ngã thì sao. Cậu chủ còn đang mang bầu cơ mà. Em bé trong bụng cũng hưởng ứng, nó đạp một cái, dường như rất thích trò chơi xưng vương này của ba nó.
Đức Duy về nhà một tuần, làm đại vương một tuần. Cả phòng khách đâu cũng là vỏ bánh kẹo lẫn đồ ăn nhanh. Cứ tưởng sẽ rất vui vẻ tiếp tục chơi nhưng omega nhỏ lại thấy chán nản. Cậu nằm dài trên sàn, ngăn cản việc dọn dẹp của người giúp việc.
"Ái phi thịt ba chỉ, bổn đại vương ngủ không được"
Một vấn đề cực lớn xuất hiện. Đức Duy không ngủ được. Cậu nằm trên bất cứ chỗ nào có thể nằm được trong nhà, từ bàn bếp, ghế, bồn tắm cho đến sàn nhà đều cứ trằn trọc, xoay qua xoay lại, thế mà vẫn không thể ngủ nổi. Sau khi ăn cơm xong Quang Anh vẫn thường xoa chân cho cậu, đêm ngủ còn nhẹ xoa bụng nữa cơ. Ở đây chẳng có ai làm thế cả. Ái phi Đức Anh thấy đại vương Đức Duy nằm lăn lóc buồn rầu liền lăn xuống theo. Nó chống mông lên trời, ủi ủi cả cơ thể mập mạp của nó vào người cậu. Lăn lông lốc một hồi, lại ăn cơm, ăn vặt, xem phim. Đến tận tối, trước khi đi ngủ, nhìn qua điện thoại mới trên mặt bàn, thứ mà vẫn cứ im lặng không có chút động tĩnh. Omega lại bực bội. Không rõ vì cái gì nhưng mà cậu rất bực. Ôm một cục tức đi ngủ, Đức Duy quyết định nếu như Quang Anh không đến đây quỳ xuống cầu xin thì cậu sẽ không đưa hai em bé về nhà đâu.
Đêm ấy, lão quản gia bị tiếng động làm cho bật dậy. Không phải tiếng gõ cửa, mà là tiếng huỳnh huỵch giống như là ăn trộm. Lão già hơn 50 mò mẫm trong bóng tối, trên tay cầm cây gậy bóng chày được ông chủ tặng, đi về hướng phát ra âm thanh. Ông ta thấy có bóng người đang trèo vào bên trong nhà, nhưng nghe tiếng thì thầm nói chuyện lại là hai người. Á à, dám cả gan vào nhà này ăn trộm, xem hôm nay ông có đánh chết hai chúng mày không.
"Á đụ má cái gì vậy"
Bùi Anh Tú đang túm áo Nguyễn Trường Sinh, chui một nửa vào cửa sổ đột nhiên bị nện cho túi bụi liền không tự chủ phun ra con người thật của mình. Nguyễn Trường Sinh sau khi vừa bị chửi vừa bị bạo hành liền vùng dậy.
"Chú đừng đánh nữa, là tôi"
Anh ta nói thế, hi vọng lão quản gia nhận ra giọng nói của mình. Chẳng phải ông thương anh ta thứ hai, sau Đức Duy đó sao. Nhưng tiếc là 10 năm trôi qua, Nguyễn Trường Sinh lớn lên với cơ thể đô con, trông như dân xã hội đen trộm cắp, lão quản gia thì già đi theo năm tháng, giọng nói này ông ta cũng chả nhớ nổi.
"Tôi tôi cái mả cha mày. Mày còn dám chống cự à, hôm nay ông đánh chết chúng mày, cho chừa cái thói trộm cắp đi"
Trận đánh ác liệt chỉ dừng lại khi mà đèn điện sáng choang được bật lên. Đức Duy ôm theo một cục thịt trong ngực, dụi mắt đi tới tủ lạnh, lục đồ ăn khuya. Mất một lúc cậu mới nhận ra có chuyện gì đang xảy ra ở đây và lão quản gia cũng nhận ra người mà ông ta đánh từ nãy tới giờ là cậu chủ lớn nhà mình, một người đã bỏ nhà ra đi từ 10 năm về trước, anh ta đi cùng một ai đó lạ mặt. Khỏi phải nói cũng biết Đức Duy vui vẻ đến thế nào. Cậu ôm cứng lấy anh trai không rời. Kí ức của 10 năm trước ùa về khiến đôi mắt cậu không khỏi đỏ hoe.
"Anh đừng đi nữa"
Gỗi đầu lên đùi anh trai, Đức Duy chìm vào giấc ngủ trong khi anh ta đang ôm cục thịt Đức Anh. 10 năm trước, chuyện xảy ra quá đau lòng, thậm chí nó còn được đăng lên cả mặt báo và đưa tin trên truyền hình.
Nguyễn Trường Sinh, con trai nuôi của gia đình Hoàng cùng hai đứa em trai sinh đôi của mình là Hoàng Đức Duy cùng Hoàng Đức Danh có một buổi chiều ở công viên sau những ngày thi đầy căng thẳng. Cả ba anh em vui vẻ đạp xe trong con đường đối ở phía công viên mà không hề hay biết rằng chỉ 10 phút sau khi họ dắt xe tới đó, cả công viên lớn bị phong tỏa. Sở thú gần đó báo rằng một con sói đã trốn thoát khỏi lồng trong khi vận chuyển, nó đã cắn chết người lái xe và thông qua định vị, họ biết nó trốn trong quả đồi nhỏ rậm rạp này.
Ba anh em cá cược với nhau rằng ai sẽ đạp xe về tới trung tâm của công viên trước. Nguyễn Trường Sinh đã đi cùng em út Đức Duy thay vì đi cùng với anh trai sinh đôi Đức Danh chỉ vì Đức Duy nói rằng cậu quá sợ hãi để đi một mình. Trường Sinh và Đức Duy trở về trung tâm công viên trước, cả hai đều ngạc nhiên và hoảng sợ khi mà cảnh sát đứng chật kín ở đây. Họ đã lao đến, ôm lấy hai anh em và nhanh chóng đưa cả hai ra ngoài.
"Chờ đã, còn em trai cháu"
Nguyễn Trường Sinh đã la lên trong khi ôm chặt em út đang khóc lớn ở trong lòng. Trời đần tối, trước khi ánh nắng cuối cùng hoàn toàn lụi tắt, người ta thấy cảnh sát đem ra một thi thể được phủ lên bằng lớp cảnh phục của những cảnh sát khác xung quanh, con sói cũng được đưa ra ngay sau đó với hai mũi thuốc mê. Và chiếc xe đạp được đem ra ngoài.
'Một cậu bé 12 tuổi đã thiệt mạng khi đạp xe ở ngọn đồi phía sau công viên. Dựa vào khám nghiệm, người ta cho rằng cậu bé xấu số đã bị con thú trốn thoát vần một lúc lâu trước khi chết vì mất máu quá nhiều'
Truyền thông đưa tin, báo chí viết bài. Họ liên tục làm phiền khi mà cả nhà Hoàng đang đau khổ đến tột cùng. Rồi lễ tang kết thúc. Bố mẹ ôm Đức Duy đã khóc đến mệt mỏi trở về, rồi quản gia nói rằng cậu chủ Trường Sinh đã dọn đồ rời đi, chỉ nói với ông ta chuyển cho ông bà chủ hai chữ xin lỗi. Không ai đổ lỗi cho anh ta cả, nhưng là một người anh trai, anh tự đem lỗi lầm đổ lên mình và cho rằng một đứa con nuôi như mình đã phá đi hạnh phúc của gia đình này. Anh ta đi tới một thành phố khác, tự mình làm việc và 10 năm sau có thành quả như thế này.
"Cậu cuối cùng cũng về rồi. Ông bà chủ nhớ cậu lắm"
"Không cần đâu chú, tôi sẽ đi ngay bây giờ"
Lão quản gia nói, đồng thời ông ta cũng đứng dậy muốn gọi một cuộc điện thoại nhưng bị ngăn cản. Trường Sinh vẫn nghĩ rằng bố mẹ hận mình, anh ta không muốn để ai biết việc mình quay về đây cả. Hành động ngu ngốc như trèo cửa sổ đột nhập vào nhà là chỉ vì anh quá nhớ em trai, trong lúc bồng bột trót dại mà thôi. Kẻ đồng phạm Bùi Anh Tú nhận ra cuộc nói chuyện ngắn ngủi này sẽ kết thúc để cho sự im lặng tiếp tục chiếm chỗ và tổng giám đốc nhà anh sẽ rời khỏi nhà một lần nữa thì liền đứng bật dậy làm mọi người đều giật mình. Sau đó anh ta giả bộ xem điện thoại và la lối
"Ấu mài gốt, tổng giám đốc. Xe của chúng ta bị trộm mất rồi. Hôm nay chúng ta phải ở lại đây thôi"
Nguyễn Trường Sinh nhướng mày nhìn thư ký đang la lối một cách thái quá
"Gọi tài xế của tôi lái xe tới"
"Điện thoại của tôi hết tiền rồi, dạo này tôi nghèo lắm. Tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền nạp điện thoại"
"Vậy thì gọi xe qua mạng"
"Ớ, điện thoại tôi sập nguồn mất tiêu rồi á"
Vẻ mặt của Trường Sinh lại càng khó chịu hơn. Anh ta thở dài, sau đó móc túi quần lấy ra điện thoại của mình
"Dùng điện thoại của tôi gọi tài xế lái một chiếc xe khác trong gara tới đây"
Bùi Anh Tú không một động tác thừa chộp cái điện thoại trong tay sếp ném đi làm nó hạ cánh trong bể cá cảnh cách đó không xa. Thư ký Bùi sau đó cúi mặt gãi đầu cười
"Chết, tôi lỡ tay. Ôi trời ơi, chắc không dùng được nữa đâu. Đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi. Với cả anh xem, cậu Hoàng ôm anh chặt như thế, anh nỡ rời đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com