Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. anh ơi


Đức Duy thức dậy vào lúc hơn 8 giờ rưỡi sáng. Cậu nằm một mình trên giường, hai bên là hai cái gối ôm, Quang Anh đã biến đi đâu mất rồi ấy. Ra khỏi phòng ngủ, Omega nhanh chóng gia nhập vào hội mấy người đứng đực mặt ra, nhìn vào trong bếp. Hai Alpha đang tranh nhau nấu bữa sáng, mỗi người một góc nhưng có thể thấy gốc rau, vỏ trứng, thịt xông khói đã rơi rớt đầy trên sàn nhà.

"Duy nghén, làm sao mà ăn được cái súp bơ tỏi của anh. Em ấy chỉ ăn bánh kẹp thịt xông khói của tôi thôi"

"Bữa sáng ăn súp mới đầy đủ dinh dưỡng. Cậu cho Đức Duy ăn cái thứ bánh kẹp hổ lốn kia thì sao mà tốt. tôi còn có cơm trắng với thịt xào hành tây nhá"

Trận chiến trong bếp vẫn cứ diễn ra nhưng rồi thứ kết thúc nó lại là làn khói đen sì bốc lên từ máy nướng bánh mì và chảo thịt trên bếp. Đức Duy bị đẩy ngồi xuống bàn, những thứ đồ ăn kì lạ trên bàn đang bốc lên cái mùi làm cậu buồn nôn. Thịt xông khói thì khô đét, bánh mì cháy, rau sũng nước và phô mai cứng đơ. Cơm thì giống như còn nguyên hạt gạo, thịt cháy, hành tây cũng cháy và cái súp sền sệt bốc mùi tỏi làm Omega nhăn nhó. Nhìn Đức Duy xoay qua xoay lại, mãi vẫn chưa động vào món nào, Quang Anh vỗ nhẹ vai cậu, thì thầm lời quyến rũ

"Khen anh giỏi một câu, anh mua cho em hai hộp gà rán"

"Quào, Quang Anh, giỏi quá vậy, trông cái bánh mì kẹp kìa, màu đen thật quyến rũ biết bao"

Khen mà không có miếng giả trân nào luôn á, Nguyễn Trường Sinh thấy Nguyễn Quang Anh vênh mặt tự đắc liền xoa đầu em trai mình, nhỏ giọng dỗ ngọt, quyết không thua kém cái tên trẻ trâu chưa trưởng thành kia

"Em trai ngoan, ăn một miếng, em nhìn vào thứ gì, anh đều mua hết"

"Cơm anh Sinh nấu là ngon nhất, không ai nấu ngon bằng anh luôn"

Đúng là vật chất quyết định ý thức. Hoàng Đức Duy cố nuốt một thìa cơm mà y như cậu nuốt một thìa gạo sống vậy. Tuy thế nhưng ngoài mặt vẫn rất vui vẻ, liên tục khen những thứ có ở trên mặt bàn. Hết món này đến món khác, khen đến mặt của cả hai Alpha đều vui vẻ. Đến cuối cùng, do Đức Duy nôn ọe nên cái đống không ra đồ ăn kia bị dẹp sạch sẽ. Chúng bị Trường Sinh đổ hết vào thùng rác, một cái bàn ăn bị Quang Anh lau đến sáng bóng, mùi cũng bị khử đến không còn gì. Nhưng hai Alpha vẫn không chịu thua, đôi co, tranh đấu với nhau về mọi thứ, mọi chuyện đang làm, khiến cho cậu phát cáu.

"Da..da"

Cà Rốt bò qua bò lại trong nhà, thấy bác hai hai mắt liền sáng lên, nó bò tới, leo một phát ngồi vào trong lòng gã. Nguyễn Quang Anh ngồi dang rộng hai tay bên cạnh trơ mắt nhìn con trai leo vào trong lòng kẻ thù. Không biết cái tên này đã mua chuộc bằng cái gì mà con trai hắn cũng không thèm để ý hắn luôn.

Tương lai tắm tối, hắn nhìn thấy nó trước mắt nếu như mẹ vợ không về ngay đi. Ôi trời ơi, bạn đời của hắn, trân quý của hắn sẽ bị cướp đi mất thôi.

Thư ký Bùi đến vào buổi chiều, lúc mà Quang Anh chuẩn bị đến phòng huấn luyện. Trường Sinh vẫn phải đi làm mà, và hôm nay anh ta sẽ mang theo cháu trai mình, khoe với tất cả mọi người cho học lác mắt luôn. Cái dáng ôm cục bông trắng trẻo trong ngực kia,

Anh Tú không khỏi trề môi. Ai là kẻ tuyên bố sẽ không bao giờ có con kia chứ! Ai là người tuyên bố ghét nhất lũ trẻ ranh vậy nhỉ? Nguyễn Trường Sinh đi làm, Nguyễn Quang Anh đi tập, Đức Duy ngủ trưa dậy liền thấy trong nhà trống không. Cậu lăn lộn một hồi, nghĩ về chuyện nói cho Quang Anh sự thật mà cậu chưa nói ra được. Lăn qua lăn lại một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng chán. Omega thay một bộ quần áo khác, chuẩn bị rời khỏi nhà. Cậu định sẽ đi tới công viên trung tâm chơi, vừa vặn nơi đó cách công ty của anh trai và phòng huấn luyện của bạn đời không xa.

Tài xế lái xe đưa Đức Duy tới phố và cậu xuống xe ở đó, một mình đi bộ xuyên qua đám người đông đúc, hưởng thụ cảm giác tự do ở ngoài trời.

Omega băng qua một con đường lớn cùng những người bận rộn. Mải mê đứng nhìn những video quảng cáo của các nghệ sĩ nổi tiếng trên màn hình to của những tòa nhà lớn. Dạo quanh những cửa hàng, mua những thứ mình thích. Hoàng Đức Duy cuối cùng đang đi dạo trong một công viên cùng với hộp kem vừa mới mua trên tay. Vừa đi vừa ngâm nga lời bài hát yêu thích. Cậu định một lát nữa sẽ đến đón bạn đời của mình, nhìn trong cái túi trên tay đây này, cậu mua cả kem cho tên cơ bắp nữa nhé. Đột nhiên có một thứ gì đó đâm sầm vào chân Đức Duy. Cậu ngã xuống đất, hộp kem úp ngược trên nền gạch và tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Có người tới đỡ cậu dậy và cậu cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Một em bé đang tập đạp xe đã đâm vào cậu.

"Thấy con nhà người ta ngã cũng không biết đỡ dậy. Không biết là kiểu người gì"

Trong những tiếng hỏi han của mấy người xung quanh thì cái lời nói ấy của ba đứa bé làm cậu ngẩng đầu. Cũng là một omega nam, có vẻ lớn hơn cậu chừng 4-5 tuổi, anh ta dắt theo một đứa bé lớn hơn nữa. Anh ta ôm lấy em bé, dỗ dành nó. Và đứa con lớn của anh ta chỉ vào chân Đức Duy.

"Ba ơi, chú kia chảy máu kìa"

Nhưng rồi anh ta chỉ bỏ đi mà không thèm nhìn nữa. Một vết rách trên bắp chân trái. Nó chảy máu, nhưng Đức Duy không thấy đau. Nhìn hộp kem vừa mới mở bị úp ngược dưới đất, nhìn hộp kem cậu mua cho Quang Anh bị người ta dẫm tới nát bét, Đức Duy biết tâm trạng cậu đang tệ đi, từng chút một. Cậu biết mọi người không có nghĩa vụ phải thích cậu, cậu cũng biết mọi người không có nghĩa vụ phải yêu thương cậu. Cậu càng biết rõ rằng họ thậm chí chẳng cần phải tôn trọng cậu. Nhưng cư xử như thế có phải là quá tệ rồi không?

Tiếp tục bước đi trên đường, mua một xiên chả cá, mặc kệ bắp chân trái đang chảy máu. Ăn một chút, cậu thấy tâm trạng mình hình như tốt lên. Nhưng chỉ một chút thôi.

"Này, chân cậu sao thế? Có đau lắm không?"

Lê Thanh Hy không hiểu đi từ đâu đến. Với hai tay là mấy túi đồ uống, có lẽ anh ta vừa đi mua đồ cho cả đội về. Nhìn omega có cái bụng lớn với bắp chân chảy máu đứng ở bên kia đường, nhìn vào phòng tập qua cửa kính to đùng, anh ta lo lắng. Cậu nhóc này mang một tâm trạng cực kì tệ đi tới đây.

"Mây đen kéo đến rồi, có muốn vào trong ngồi tránh mưa không? Này nhóc?"

"Không sao"

Đức Duy chỉ nói thế và tiếp tục ngồi ăn chả cá. Đây là xiên thứ mấy cậu cũng không rõ nữa, cậu chỉ biết mình ngôi ở đây khá lâu rồi. Thanh Hy rời đi từ bao giờ cậu cũng không biết nữa mà. Rồi đột nhiên đứng dậy, trả tiền, không nói không rằng chen chúc trong đám người qua đường, tới gần hơn với phòng huấn luyện kia. Chẳng biết cậu tới được đó từ lúc nào và cũng chẳng biết làm sao mà Nguyễn Quang Anh lại đi ra ngoài rồi. Alpha vẫn trong bộ đồ huấn luyện, hai mu bàn tay vẫn quấn băng vải, cơ thế thì vã đầy mồ hôi.

"Làm sao thế? Sao hôm nay em lại tới tìm anh?"

"Em đi chơi ở gần đây."

Quang Anh không nhắc đến chuyện cậu bị thương, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà hỏi. Hắn đang nhẫn nại chờ cậu tự mình nói ra mọi chuyện, nói ra mọi uất ức ở trong lòng.

Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lao đến ôm chầm lấy bạn đời, bắt đầu chôn mặt trong ngực hắn, khóc nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào kể:

"Em đi ở công viên. Có một em bé tập đạp xe tông vào em. Xong kem của em với cả kem em mua cho anh bị rơi hết xuống đất í."

"Ba của em bé kia còn mắng em cơ. Em bị ngã chảy máu cả chân đây này."

Vừa khóc, Đức Duy còn vừa dùng tay kéo kéo lên ống quần ngố, chỉ vào vết thương đã sớm khô máu. Đối diện với sự lo lắng yêu chiều của bạn đời, omega càng được đà khóc to hơn:

"Đau lắm í, em không biết đâu, em đau lắm. Anh phải mắng lại cái anh kia đi."

"Anh biết rồi, ngoan. Không khóc nữa có được không?"

"Anh phải mắng, xong rồi mua lại kem cho em nữa."

"Anh thương nào, anh sẽ mua hết những gì em thích, sẽ mắng hết những người dám mắng em."

Quang Anh dỗ, Đức Duy khóc. Cứ thế cả chục phút đồng hồ, Omega mãi mới thôi nức nở với đôi mắt đã sưng lên. Nền trời vần vũ xám xịt bên trên làm mọi người tưởng sẽ có một cơn giông lớn lại đang dần hé lộ một tia sáng rực rõ hơn hết thảy. Ấn sau áng mây mù đen sẫm là một nguồn sáng mãnh liệt. Nguyễn Quang Anh xuất hiện, giống như cái tia sáng rực rỡ kia, dân phá đi đám mây mù đen sẫm trong lòng Hoàng Đức Duy. Hắn khiến cho tâm trạng của cậu tốt lên.

Khóc một trận, ấm ức kể lể một hồi, bao nhiêu uất ức đã phải chịu cứ thế tuôn hết ra. Và chờ đợi cậu vẫn là những lời nói ngọt ngào cùng những cái ôm ấm áp. Đức Duy muốn ăn nhiều đồ linh tinh, Quang Anh mua hết và để hắn cho cậu có thể giải tỏa tâm trạng bằng cách ăn thật nhiều những thứ đồ mình yêu thích.

Ngồi nhìn bạn đời dọn dẹp vỏ hộp của những thứ đồ ăn mình vừa ăn hết xong, Đức Duy thấy thật kì lạ. Nguyễn Quang Anh này không phải là Nguyễn Quang Anh trong quá khứ nữa. Hay chính xác hơn là cậu nhớ về những ánh mắt, chúng vẫn không thay đổi dù thời gian có trôi đi nhiều như thế nào. Lúc cậu bắt nạt Quang Anh hồi mẫu giáo, lúc cậu tranh phần ăn trưa của hắn hồi tiểu học hay những lần bọn họ đánh nhau xong. Những ánh mắt đó đối với ánh mắt của hiện tại, khi hắn nhìn cậu là hoàn toàn giống nhau. À, ra là thế! Đôi mắt tràn ngập si mê đó vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn không thèm giấu chúng đi. Chỉ là cậu không hề nhìn thấy nó mà thôi.

"Anh mua xe mới cho em nhớ. Cái xe hồi tối qua em xem trong quảng cáo í."

Đức Duy chỉ buột miệng nói ra câu đó và Quang Anh cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù nhà họ có quá nhiều xe rồi, cậu còn chẳng có bằng lái xe đấy chứ. Nhưng hắn vẫn mua cho cậu, dù đắt hay rẻ tiền, dù có phải có ra số tiền cực lớn đi chăng nữa, hắn vẫn mua.

Omega nhận thấy một điều rằng. À, thì ra cảm giác ngọt ngào và bình yên nhất, chính là ngay cả khi cậu ngang ngược nhất, khó chịu nhất, vô lý nhất và điên cuồng nhất.. thì Nguyễn Quang Anh vẫn chấp nhận những yêu cầu vô lý của cậu và dịu dàng nói

"Được rồi, anh thương.."

Alpha xin về sớm, trước hết là nhanh chóng đưa bạn đời đi bệnh viện xem vết thương rồi mới về nhà. Trông cái vết thương nhỏ đó như không có gì đáng lo ngại nhưng cái vết rách cm đó lại phải khâu đấy. Có vẻ như vết thương này do đá dăm hoặc gì đó tạo nên bởi Đức Duy đã ngã xuống chỗ toàn đá lạo xạo chen lẫn với cỏ cơ mà. Cậu đã chỉ cho Quang Anh chỗ ngã ngay khi họ chuẩn bị tới bệnh viện. Việc kiểm tra em bé cũng được thực hiện ngay sau đó để phòng ngừa những điều gì xấu nhất có thể xảy ra.

Chỉ là một vết khâu nhỏ ở bắp chân trái, không có gì đáng ngại cả nhưng cái bộ quấn băng kín cả bắp chân và việc Đức Duy bị ép ngồi xe lăn khiến cho Nguyễn Trường Sinh nổi đóa. Chỉ một buổi chiều thôi mà? Em trai của anh bị làm sao vậy? Anh ta đi làm, về nhà khá muộn. Hơn 7 giờ tối anh ta về nhà, Trường Sinh ngồi đợi đến gần 10 giờ đêm. Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng về, nhưng là ngồi trên xe lăn, đang ngủ, với cẳng chân trái băng trắng.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh vợ hỏi và em rể trả lời. Hai Alpha ngồi nói chuyện với nhau, không hề có chút so đo nào trong đấy. Và Đức Duy thức dậy, ngồi trên giường khẽ gọi

"Anh ơi"

Trường Sinh đã đi tới, giang hai tay ra nhưng em trai anh lại ôm lấy Nguyễn Quang Anh, dụi đầu vào vai hắn làm nũng.

?? Anh nào? Nguyễn Trường Sinh bàng hoàng? Anh ta mới là anh của Đức Duy cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com