Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. nhóc xấu xí


"Buông raaa, em phải đánh tòe mỏ thằng chó đó"

Đức Duy bị Quang Anh ôm chặt cứng, ngồi ở ghế sau ô tô do Trường Sinh cầm lái. Họ phải đến bệnh viện gấp, cậu giống như là đã vỡ nước ối rồi.

Tối đó Đức Duy đi họp lớp, thực chất là một cuộc tụ họp của những thằng quậy phá hồi còn đi học trong khối. Đáng ra Quang Anh cũng tới nhưng hắn bận phải trông Cà Rốt và còn đến phòng huấn luyện nữa, cho nên không thể đi được.

Không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi Đăng Dương gọi cho hắn, ở trong quán đã là một mảnh hỗn loạn. Omega mang bầu gần sinh đang đánh nhau với một alpha và một omega khác, những người khác thì vẫn cố hết sức ngăn cản. Đức Duy đang ngồi trên người omega kia, túm tóc, đánh vào mặt cậu ta thì alpha kia, người yêu thầm cậu ta cũng xông vào trận chiến.

Lí do là vì họ cứ khoe khoang về Quang Anh, đại ca của họ năm xưa và chế nhạo cậu. Họ nói cậu chỉ là một omega vô dụng, ngoài sinh con thì không làm được gì nữa hết. Đăng Dương và Thành An bật cười, mấy đứa biết mọi chuyện thì cứ khuyên họ không nên nói nữa, nhưng cái omega kiêu ngạo từng mơ ước sánh vai cùng alpha Quang Anh đâu có nghe. Cậu ta càng nói nhiều hơn, chế nhạo một omega khác là Đức Duy, cố tình khoe mẽ rằng cậu ta và Quang Anh sắp sửa nổi lại tình xưa bởi cậu ta đã là trợ lý huấn luyện viên mới ở phòng huấn luyện rồi.

À, hóa ra cái mùi khó chịu gay mũi kia dính trên người Quang Anh là của cậu ta. Đức Duy cũng cười, một cách chế nhạo. Cứ ra vẻ mình là bạn bè thân thiết với Quang Anh, thế mà chuyện hắn kết hôn với cậu cũng không biết.

"Sao? Quang Anh á. Mấy người đúng là, có thật là thân thiết với ảnh không vậy? Tao nói cho mà biết này, Quang Anh còn phải bưng nước ấm để rửa chân cho tao"

Đăng Dương lại tiếp tục cười, uống thêm một ngụm rượu, không ngăn cản, để tổ tông của họ Nguyễn cứ tiếp tục nói. Omega kia nhìn Đức Duy, không thể tin những gì mà cậu nói.

"Bịa đặt như thế mà cũng muốn người khác tin á? Quang Anh không bóp mày ngộp thở chết là còn may ấy chứ"

"Ừ nhỉ, đúng là có chút suýt bị ngộp thở chết. Quang Anh ôm tao chặt quá, cứ để mặt tao úp vào lồng ngực anh ấy í. Tao cũng khó thở lắm"

Omega kia tức điên lên, hất thẳng cốc nước nho trong tay vào cái áo hàng hiệu màu xanh pastel mà Trường Sinh mới mua để dỗ dành cậu, đây là lần đầu tiên cậu mặc nó. Đức Duy cũng chẳng vừa, giật ngay ly rượu vang trong tay Đăng Dương, hất ngược lại vào cái áo trắng mà cậu ta đang mặc. Hai Omega cứ thế lao vào đánh nhau, ai ngăn cũng không được, ai can cũng xong. Hết cách, Đăng Dương mới gọi cho Quang Anh.

Alpha vội vã lao vào trong, phía sau là Đăng Dương bế em bé.

"Đứt Di"

Cà Rốt reo lên, trông rõ là vui vẻ. Nó còn vỗ tay khi thấy ba nhỏ đang đánh nhau. Nó cứ nghĩ ba đang chơi trò chơi và cổ vũ cho cậu thắng.

Quang Anh đi nhanh đến, hai tay xốc nách Đức Duy, nhấc cậu lên khỏi mặt đất, khiến cậu vẫy vùng mà không thể thoát khỏi được. Thấy Đức Duy bị Quang Anh ôm nhấc lên trên cao, alpha kia vội vàng kể lể câu chuyện. Những người khác biết chuyện vội vàng viện cớ đi chỗ khác trước, người đi vệ sinh, người đi dặm lại lớp trang điểm, người thì đi lấy thêm đồ uống cho Quang Anh.

Đăng Dương nhảy chân sáo đi đến chỗ em bé Cà Rốt, ngọt ngào bế bồng ôm ấp. Quang Anh nhìn thương tích trên cơ thể omega và alpha kia, thầm cảm thán. Quả là Hoàng Đức Duy, trước kia hay bây giờ vẫn pro như thế. Cậu trước kia một mình có kể đánh được cả với Quang Anh, Đăng Dương và Thành An. Giờ mang bầu cũng chẳng vừa, đánh hai người kia đến sưng vù mặt mũi. Omega kia khóc rưng rức vì bên má trái có một vết cào vừa to vừa dài đang rỉ máu.

"Quang Anh, mày nhìn kìa. Thằng Đức Duy nó đánh tụi tao"

Đức Duy nhìn họ rồi cười. Cậu giơ lên cánh tay đỏ ửng, giơ đến khi đụng vào mũi của Quang Anh. Sau đó trước mặt cực kỳ nhiều người, bắt đầu biệt tài của mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống, Omega đang là một dáng đầy khinh bỉ bỗng biến thành đáng thương bị bắt nạt.

"Anh ơi, họ có hai người, lại ức hiếp một người đang mang bầu như em. Tay em đau quá trời luôn. Anh thấy chưa, nó đỏ hết lên rồi đây này"

Khóc xong, mở mắt ra nhìn, vết đỏ biến mất rồi, không còn thấy xíu nào luôn á. Alpha Quang Anh hít vào một hơi, nhẹ nhàng nâng cái cánh tay không có vết gì lên, thổi thổi, lại dịu dàng lau nước mắt cho bạn đời.

"Ngoan, không khóc nữa, anh thương. Nhé"

"Hôn hôn mới hết đau cơ"

Alpha Nguyễn lại thở dài, gật gật hôn vào tay omega một cái, lại hôn thêm lên má cậu một cái. Omega và Alpha kia nhìn Quang Anh dỗ dành Đức Duy đến ngu người. Họ không tin nổi luôn, trước giờ họ không hề biết chuyện này. Mối quan hệ của Quang Anh và Đức Duy là gì, chỉ cần nhìn đã đủ hiểu. Vì thế nên có lẽ cái chuyện Quang Anh rửa chân cho Đức Duy là điều mà có thể xảy ra. Alpha Nguyễn bế omega lên, quay vào trong xe. Đức Duy ôm cổ Quang Anh, dính lấy hắn, thở đầy mệt mỏi.

Mất không lâu để Quang Anh nhận ra bạn đời của mình đang không ổn.

"Đợi về nhà đã nào. Em đừng loạn"

Tay Quang Anh đặt dưới mông cậu đã sớm dính đầy thứ nước dính dấp alpha cứ nghĩ omega đơn giản là đến kì phát tình cho đến lúc lòng bàn tay hắn không chỉ dính mỗi thứ nước đó nữa. Tay hắn dính cả máu. Một chút máu dính trong lòng bàn tay thôi đã đủ để cả ba Alpha trong xe lo sợ rồi. Nhất là Quang Anh, hắn đang cố gắng để không khóc to lên bây giờ đây.

"Em muốn đi vệ sinh"

Đức Duy thì thầm với cơ thể đang vã mồ hôi. Bụng cậu có chút đau, giống như có thứ gì sắp sửa chui tọt ra vậy. Giống như lúc cậu đau bụng vì ăn quá nhiều thứ linh tinh. Cậu nghĩ thế và cần phải đi vệ sinh ngay bây giờ. Ngọ nguậy một lúc, omega bắt đầu thấm mệt, cậu ôm bụng ngồi trên đùi bạn đời, không động đậy nổi. Bụng Đức Duy đau theo từng cơn một. Lúc đau thì rất thống khổ, đau đến không thể mở miệng nói được từ nào, lúc không đau thì lại như bình thường, không có gì xảy ra cả.

Mặc dù đau đến thống khổ là như thế nhưng vẫn chưa thể sinh. Để Đức Duy ngồi trên giường, Trường Sinh tranh thủ đút cho em trai ăn một chút cháo loãng. Cơn đau ban nãy đã dứt, cậu có thể vừa ăn vừa nằm chơi được rồi.

Quang Anh thì đang vừa ôm vừa vỗ mông Cà Rốt. Em bé từ lúc thấy ba ôm bụng đau bật khóc cũng liền òa khóc theo, Đăng Dương dỗ mãi không được.

Đêm, Đức Duy vẫn chưa sinh được. Cậu thủ thỉ với Quang Anh, bảo rằng muốn ăn chả cá, thế là alpha lại lục đục chạy ra khỏi bệnh viện, đi tìm mua thứ đó về. Ai mà có dè, lúc quay lại bệnh viện, bạn đời đang choảng nhau bằng miệng với một bà thím nào đấy. Chẳng qua là bà thím đó thấy Đức Duy nằm trên giường sai sử Quang Anh nhiều quá nên bĩu môi chê bai này nọ thôi. Bà ta nói con dâu bà ta sinh con vẫn còn phải phục vụ cho con trai của bà ta cơ mà. Tức quá, Đức Duy liền nói kháy bà thím đó để rồi đấu võ mồm với nhau như bây giờ.

Quang Anh phải can ngăn mãi mới được đấy. Kể cũng lạ, đang ở phòng riêng thoải mái không thích, Đức Duy lại thích ở phòng chung cơ. Sau vụ này, Alpha Quang Anh quyết định phải để bạn đời của hắn ở phòng riêng bằng mọi giá, bất chấp việc cậu có không thích đi chăng nữa. Một ngày một đêm ở bệnh viện, Đức Duy đau bụng là do muốn đi vệ sinh là thật. Ra máu là do đánh lộn gây nên. Tuy vậy nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu cậu ở lại bệnh viện để làm kiểm tra vì ngày dự sinh cũng sắp đến rồi.

Đức Duy ở bệnh viện 5 ngày liền làm cả cái bệnh viện náo loạn cả 5 ngày.

Không trêu chọc y tá lẫn bác sĩ thì là cãi lộn đánh nhau với người bệnh khác hoặc người nhà của bệnh nhân. Mỗi ngày Quang Anh tới bệnh viện đều nghe bác sĩ phàn nàn về việc vợ nhỏ gây lộn với bệnh nhân khác. Y tá còn chêm vào mấy câu nói, khen ngợi hắn có một bạn đời khác người. Người ta nằm đợi sinh em bé thì an nhàn, tĩnh dưỡng, chờ đợi em bé ra đời khỏe mạnh. Đức Duy thì đi gây lộn đánh nhau, rảnh rỗi lại la làng trêu chọc các y tá làm họ sợ chết khiếp.

"Nếu như chưa có dấu hiệu sinh em bé thì cậu ấy có thể về nhà rồi ạ"

Cả y tá lẫn bác sĩ đều yêu cầu Quang Anh nên đưa bạn đời về nhà nghỉ ngơi, dù gì thì ở nhà cũng thoải mái hơn ở bệnh viện nhiều. Đức Duy ở nhà, ăn ăn ngủ ngủ, hàng tuần sẽ có bác sĩ tới kiểm tra đều đặn. Em bé không muốn chui ra, cho dù ngày dự sinh đã qua khá lâu rồi. Vì thế nên Omega lại phải sinh mổ, cưỡng chế buộc em bé phải rời khỏi nhà của mình.

Người ta sinh mổ thì chọn ngày đẹp, ngày lành để mong sao em bé ra đời khỏe mạnh. Nhưng cái cặp đôi này vốn dĩ đâu có bình thường đâu. Quang Anh và Đức Duy cãi nhau từ lúc ở nhà đến lúc lên xe rồi cãi nhau lúc vào tận trong phòng phẫu thuật.

"Con trai sinh ra chắc chắn là giống em, không thể nào giống một kẻ quái gở vừa xấu xí vừa hôi hám như anh được"

Đức Duy, người đang cởi trần để bác sĩ tiêm thuốc tê, y tá vừa đặt ống thở vào mũi vừa nín cười khi nghe cậu gào lên, lúc nằm trên bàn phẫu thuật. Quang Anh, người đang nắm chặt tay bạn đời, vừa bảo bác sĩ nhẹ nhàng thôi vừa trừng mắt cãi nhau với cậu.

"Ai mà biết được. Em xem thằng nhóc mập kia giống em. Lần này con phải giống anh, không thể nào cứ giống em mãi được. Người gì đâu mà khó tính, khó chiều. Cứ thế thì bố ai chịu được em"

"Ly hôn ly hôn ly hôn. Nhất định em phải ly hôn với anh"

"Anh sợ em chắc, em nghĩ cái nhà này em muốn đi là đi muốn ở là ở đấy à. Anh không ly hôn"

Mặc dù đã tiêm thuốc tê, vốn dĩ nên không cảm thấy gì mới phải. Nhưng nhìn thấy dao mổ lạnh lẽo chạm vào bụng mình, Đức Duy lại sợ hãi. Cậu nắm chặt tay Quang Anh, rối rít kêu lên

"Không sinh nữa không sinh nữa. Em bé ở trong đó thích chưa muốn ra thôi. Để hôm khác sinh được không?"

Bác sĩ vốn đã rạch xong lớp biểu bì, biểu tình bà ta cùng những y tá, bác sĩ hỗ trợ xung quanh đều giống nhau. Động tác tay vẫn không dừng lại, tiếp tục rạch tới lớp mỡ dưới da, bác sĩ vừa làm vừa đều đều nói

"Không thể không sinh nữa. Đừng sợ, sắp xong rồi. Hai cậu cứ cãi nhau tiếp đi, cãi xong là chúng tôi xong"

Đức Duy liếc nhìn Quang Anh, đến khi hắn quay đầu lại, thôi không nhìn hành động của bác sĩ nữa thì cậu lại quay phắt đầu sang bên kia. Nhìn chằm chằm vào một nam y tá đứng chuẩn bị bông thấm máu, cậu lầm bầm

"Nhìn anh thì có gì tốt. Cũng chẳng bằng nhìn anh y tá đẹp trai kia"

Nam y tá luống cuống, đến gần bàn phẫu thuật liền không dám nhìn Đức Duy. Omega bị alpha ép buộc quay đầu lại nhìn mình thì không khỏi phẫn nộ. Cậu định mở miệng nhưng cái cảm giác bị lục lọi trong bụng lại làm cậu sợ đến run rẩy.

Chồng võ sĩ nắm tay vợ chặt hơn, còn len lén hôn vào mu bàn tay một cái. Đôi mắt Quang Anh dán chặt vào vết rạch ở bụng dưới của Đức Duy. Hắn nhìn bàn tay bác sĩ đang từ từ nâng ra một đứa bé liền thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ mới quay lại nhìn bạn đời, kẻ đã nước mắt giàn giụa. Đức Duy vẫn không thôi khóc. Cậu vừa khóc vừa ôm em bé vừa mới được y tá lau sơ qua, đem tới bên mình.

"Quá xấu. Quả nhiên giống anh. Vừa nhăn nheo vừa xấu xí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com