24. đứa thứ ba nhất định phải giống
Nói không ngoa chứ Đức Duy sau khi sinh xong em bé thứ hai được ba tháng thì thay đổi hẳn. Cụ thể là đối với Quang Anh, cậu cứ bị sẹc xy thế nào ý.
"Anh anh anh, hôm nay anh trông Cà Rốt với Khoai Tây dùm em nha"
Đức Duy tông cửa xông vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Nguyễn Trường Sinh, theo sau đó là alpha đang bồng em bé ngậm núm vú giả ngủ ngoan và một em bé đang xị mặt ra.
Hóa ra kiếp nạn thứ 82 của Nguyễn Trường Sinh không phải là bị ba mẹ giục kết hôn mà là trông con hộ em trai để nó và bạn đời đi hẹn hò. Như đã nhắc ở lần trước, Alpha Nguyễn Trường Sinh không thích bọn trẻ ranh bởi chúng rất quậy phá, đã vậy còn phiền phức. Cà Rốt lần trước chẳng phải đã vẽ nguyên một cái mông to đùng vào bản hợp đồng tỷ đô của anh ta rồi đấy à. May là phát hiện sớm, có thời gian để làm lại. Chứ không Nguyễn Trường Sinh bây giờ có lẽ đã phải vác bát đi ăn xin rồi.
"Được chứ. Ôi trời, Khoai Tây ngoan quá này"
Tổng giám đốc còn chưa kịp từ chối thì thư ký Bùi Anh Tú đã nhanh tay bế em bé đang ngủ say vào trong ngực, thuận tiện dắt Cà Rốt đến chỗ Nguyễn Trường Sinh. Thằng nhóc mập từ khi biết đi là quậy phá hơn hẳn, không có chỗ nào là không thấy mặt nó mặc dù nhiều lúc vẫn cần phải có sự giúp đỡ để không bị ngã. Thoắt một cái đã thấy nó ngồi trên đùi bác hai, tròn mắt thích thú nhìn mấy tờ giấy trước mặt rồi.
"Anh không trông đâu! Anh bận lắm, em cũng biết mà"
Dùng một tay giữ bụng cháu trai kẻo nó ngã, lại đưa mắt lên nhìn em trai. Trường Sinh không nghĩ rằng em trai mình đã chuồn từ lâu rồi, chỉ để lại thư ký Bùi đang nhìn anh ta bằng đôi mắt khác thường. Một đôi mắt phải nói là đe dọa mà cấp dưới dành cho cấp trên. Sau đó thư ký nhẹ nhàng bước đi, khẽ đung đưa tay dỗ em bé Khoai Tây quay lại giấc ngủ.
"Anh biết rồi"
Alpha Nguyễn Trường Sinh không phản đối nữa, chỉ biết mở ngăn kéo lấy ra xấp giấy trắng và một đống bút màu, anh ta để chúng ở trên ghế sofa, để cho cháu trai Cà Rốt ngồi vẽ còn bản thân thì quay lại với đống tài liệu mới đọc được phân nửa. Và Bùi Anh Tú đi ra ngoài vì có điện thoại từ các phòng ban dưới. Thư ký rời đi với lời căn dặn rất rõ ràng cho tổng giám đốc rằng đừng đánh thức em bé. Nguyễn Trường Sinh chỉ vâng lời gật đầu.
Lại kể đến hai kẻ lần thứ N đem con tới gửi cho anh trai để trốn đi chơi. Quang Anh phải nói thật chứ bạn đời của hắn ngày càng xinh đẹp. Gu thời trang của Đức Duy ngày càng táo bạo nhé, trông cậu rất ra dáng người mẫu mặc dù chả có liên quan gì đến cái nghề đó cả.
Omega mặc một cái áo croptop tay dài, mặc một chiếc quần jean khoét hai ô to vừa đúng ở hai bên đùi, chân đi đôi giày cao 3cm. Trái với omega ăn diện rõ xinh đẹp, alpha chỉ mặc một cái áo kẻ caro, mặc quần jean xanh ống rộng và đội mũ len đen. Trông Quang Anh bây giờ ngố lắm nhá. Cái khối cơ ngực to đùng ẩn sau lớp sơ mi kẻ caro làm hắn trông giống như một con Kangaroo đang sắp sửa đánh nhau.
"Để anh cầm cho"
Suốt cả một ngày lăn lộn ở bên ngoài, Đức Duy quá mệt nên đã ngủ thiếp đi ngay khi chiếc xe do Quang Anh cầm lái lăn bánh không lâu.
Từ lúc sinh em bé xong yếu lắm, đã thế lại vẫn còn nghén ăn nữa. Thứ gì cũng không ăn được, mùi gì cũng thấy buồn nôn. Vết sinh mổ ở bụng dưới thì đau , em bé thì khóc mãi. Mọi thứ dường như khiến cho omega phát điên.
Nhưng đêm nào cũng thế, suốt ba tháng trời sau sinh vật vã, Quang Anh sau khi dỗ con ngủ đều mang một món ăn gì đó về phòng, thủ thỉ dỗ dành bạn đời. Lần đầu tiên làm Đức Duy nôn đến kinh hãi, lần thứ hai cũng không khác lắm và lần thứ ba cũng chẳng khá hơn. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Dần dần, alpha dỗ được vợ ăn nhẹ một chút bánh ngọt vào buổi tối, sau đó là ăn trái cây. Đức Duy ăn uống bình thường trở lại và số lần cậu nghe thấy con trai nhỏ quấy khóc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Đức Duy bây giờ đang ngồi trên ghế phụ lái, ngủ một cách ngon lành sau cả ngày tiêu tiền đầy vui vẻ. Cứ nhìn đống đồ được chất ở ghế sau xe thì biết cậu đã vui đến mức nào rồi. Lái xe đến trước cửa nhà anh vợ, Quang Anh bấm chuông đến lần thứ ba mới có người ra mở cửa.
Nguyễn Trường Sinh đang rất chi là khổ sở với Cà Rốt đu bám trên lưng đang chơi trò siêu anh hùng và Khoai Tây đang dẹt miệng khóc ở trong ngực. Thư ký Bùi Anh Tú thì đang phải dọn thứ bánh kẹo chảy nước dính trên cái thảm đắt tiền ở trong phòng khách của nhà của bọn họ, lau vết màu sáp đầy trên tường lẫn sàn nhà và chỉ vừa mới đây thôi, em bé Khoai Tây vừa đi bậy, ngay khi mở cửa ra. Nhìn thấy Quang Anh tươi cười đứng đằng trước và Đức Duy đang ngáp ngủ đứng ở đằng sau, Nguyễn Trường Sinh rất hạnh phúc, anh ta như là nhìn thấy hai vị chúa vừa mới xuống khỏi cỗ xe tỏa sáng lấp lánh do những thiên thần đưa tới vậy.
Rất nhanh túi đồ bảo mẫu và nhóc mập Đức Anh đã được treo trên tay bố cơ bắp. Em bé Đức Mẫn sau khi về với vòng tay của ba lại càng khóc lợi hại hơn. Có lợi hại thế nào thì đến lúc bú sữa cũng đều tịt hết. Cứ thế một nhà bốn người lại lái xe về nhà của mình bởi bây giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa.
"Ngài, em đau chân quá đi"
Đức Duy ngồi trên giường, hai tay ôm Khoai Tây, cho em bé bú chút sữa ít ỏi từ ngực mình. Cà Rốt thì đang gối đầu lên đùi cậu, xem một quyển sách tranh bằng tiếng anh mặc dù chả hiểu gì. Omega nhấc chân, gác nó lên đùi của alpha. Cậu dạo này học theo mấy thằng choai choai chơi với Quang Anh, gọi hắn là Ngài. Alpha không thích điều này mặc dù nó đúng là tốt hơn khi gọi "ngài" thay cho "thằng chó, thằng khốn nạn". Nhưng mà hắn thích được nghe cậu gọi là "anh yêu" cơ.
Tình cảm của cả hai đối với người kia là một mực rõ ràng nhưng đến tận bây giờ vẫn không ai chịu nói ra câu xác định. Ôi cha, cái tình cảm này sao mà khó khăn quá đi.
Quang Anh dạo này đau đầu. Không phải là vì chuyện hắn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có đến mấy huy chương lẫn giải thưởng của riêng mình đâu. Mà chuyện là Đức Duy quá xinh đẹp, cậu luôn khiến những alpha khác phải nhìn không chớp mắt. Có khá nhiều người bắt chuyện, tán tỉnh và ve vãn cậu, cho dù là bất kì giới tính nào đi nữa.
Giống như bây giờ vậy. Em bé Khoai Tây đến bệnh viện để tiêm phòng và em bé Cà Rốt thì tới để kiểm tra sức khỏe định kì. Đức Duy ôm em Khoai Tây ngồi đợi bên ngoài còn Quang Anh đưa em Cà Rốt đi kiểm tra. Lúc alpha quay lại đã có mấy người ngoái đầu nhìn omega không chớp mắt rồi.
"Chà, đúng là người đã có con lúc nào cũng xinh đẹp và quyến rũ. Anh mời em đi ăn trưa nhé, ngay gần đây thôi"
Nghe tiếng alpha nào đó nói bên cạnh, Đức Duy thôi không chơi với Đức Mẫn nữa, quay lại nhìn người đó. Cậu nhận được một cái nháy mắt đầy trái tim bay lên và rất nhanh chóng tránh đi.
"Xin lỗi. Nhóc có biết tôi bao nhiêu tuổi không?"
"Tình yêu sét đánh thì phân biệt gì tuổi tác hả em, hỡi người xinh đẹp"
Eo ơi người gì đâu mà mặt dày thế, cứ bám lấy Đức Duy suốt thôi. Bản thân đã là một thằng trẩu tre chính hiệu còn mặc áo đại bàng rồi thì không có cửa với cậu nhé. Thằng nhóc kia đến cái móng chân của Quang Anh còn không đẹp bằng thì lấy đâu ra cái tự tin đi tán tỉnh người khác vậy.
Omega vốn định đánh cho tên này một cái để nó tỉnh ra thì nó đã bị giật mình bởi một cái vỗ vai. Bàn tay to lớn giống như đang ghim chặt cả cơ thể của tên nhóc trẻ tuổi vào ghế vậy. Sau khi giật mình, alpha trẻ tuổi quay đầu lại, nhếch miệng, gỡ tay của Alpha Quang Anh ra.
"Ôi trời, ông chú này ở đâu chui ra vậy? Tránh ra, đừng cản trở tôi đi tìm tình yêu của đời mình"
Quang Anh, 22 tuổi, bị thằng nhóc con chắc chỉ học cấp ba gọi là ông chú. Alpha cau mày khó chịu, đặt em bé Cà Rốt xuống đất, để nó đi từng bước đến ôm chân ba nhỏ.
"Hóa ra là hai con. Mặc dù có hai em bé nhưng em vẫn rất cuốn hút đó tình yêu của anh ạ"
"Thằng nhóc, có biết nhìn trai đã có gia đình quá lâu sẽ bị gì không?"
Nghe Quang Anh nói, alpha vốn dĩ không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng sau khi bị đấm một cái, tím bầm một con mắt bên phải, cậu ta mới biết hậu quả của việc tán tỉnh một omega đã có gia đình là gì. Nếu như phía bệnh viện cùng những người khác không can ngăn thì cái thằng nhóc đó đã phải nhập viện điều trị vì bị bạo lực luôn chứ không phải là chỉ chăm sóc một bên mắt với sức khỏe bình thường thôi đâu. Alpha Quang Anh vẫn rất tức giận, hắn cứ vừa cắn kẹo mút rộp rộp, vừa dắt con trai đi chầm chậm trên đường.
"Quơn Anh, Đứt Anh, ăng"
Cà Rốt một tay túm ống quần Quang Anh, một tay vươn cao muốn ăn cái kẹo mút mà bố nó ngậm trong miệng. Đòi mãi không được, em bé phụng phịu không thèm bước từng bước chân nhỏ trên đôi dép xăng đan chíp chíp nữa.
"Nhóc mập, làm sao thế?"
Đi được vài bước, Quang Anh dừng lại. Hắn quay đầu nhìn con trai giận dỗi. Đức Anh ngồi bệt xuống đất, mếu máo chuẩn bị khóc. Em bé 15 tháng tuổi có thể nói được khá nhiều từ mặc dù vẫn chưa tự chạy nhảy được đang ngồi trên nền gạch lát vỉa hè. Bên cạnh em bé 15 tháng tuổi là em bé 22 tuổi đầu cũng ngồi bệt trên đất. Quang Anh vẫn cứ nhai hết cái kẹo mút này đến cái kẹo mút khác sau đó mới móc túi cho con trai một cái. Vị mâm xôi, thứ vị kẹo mà alpha Quang Anh ghét nhất đang nằm trên tay con trai hắn, được nó mút đến nỗi cái vỏ bọc bên ngoài dính toàn nước dãi.
"Ăng, ăng, Quơn Anh"
Cho dù có dùng hết sức của mấy cái răng mới nhú như thế nào đi nữa thì em bé cũng không thể cắn rách cái vỏ bọc kẹo được. Nguyễn Đức Anh đành rút cây kẹo đang ngậm trong miệng ra, quay sang cầu cứu bố, ông bố đang ăn gần hết một túi kẹo mút to đùng từ nãy đến giờ.
"Anh nhai hết rồi đấy à?"
Chẳng là sau sinh, Đức Duy có hôn mê khá lâu, nghe Trường Sinh nói thì có lẽ ngót nghét cũng phải hơn một tuần. Quang Anh khi đó trông suy sụp lắm, còn tập tành không cạo râu, hút thuốc. Ai mà biết được thuốc không hút thì thấy sợ những hút ngù một ngày thì lại thành nghiện. Alpha Nguyễn chưa phải là kiểu thực sự nghiện thuốc lá nhưng bạn đời của hắn, Hoàng Đức Duy làm mọi cách để khiến hắn bỏ thuốc.
Vì thế nên mỗi tuần cậu sẽ mua một túi kẹo mút to, để hắn từ từ mà gặm. Mỗi lần buồn phiền, hắn đều sẽ nhai rất nhiều kẹo và lần này cũng không ngoại lệ. Omega đứng nhìn hai bố con ngồi dưới đất, thấp giọng thở dài. Chắc hẳn bạn đời của cậu đang có nhiều điều buồn lắm. Đúng thế, Quang Anh buồn chán lắm.
Nhìn hai đứa con trai mãi, hắn càng nhìn lại càng buồn. Nguyễn Đức Mẫn đã được ba tháng, da không còn nhăn nheo hay đỏ như lúc mới sinh nữa, mắt cũng mở ra to hơn rồi. Và em bé lại giống Đức Duy y đúc. Nếu như Đức Anh còn giống hắn ở hai đôi mắt tròn xoe thì đây. Em bé Đức Mẫn, em bé Khoai Tây, không có giống một miếng nào hết luôn.
"Được rồi không sao. Chúng ta ăn trưa thôi. Anh đặt chỗ rồi"
Alpha thôi không ngồi dưới đất, hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi ôm con trai lớn lên. Hôn một cái vào cái đầu thưa thớt tóc của nó, hình như hắn thấy nó thật đáng yêu, nhất là cái đôi mắt tròn xoe này này. Hai đứa con trai không đứa nào giống hắn, thực ra cũng không sao đâu. Hắn cày ra đứa thứ ba là được mà. Hai đứa đầu không giống kiểu gì đứa thứ ba chả giống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com