Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. băng rồng xanh


Trên đời này, có nhiều người tuy cái vỏ bên ngoài và cả tuổi tác thì đã lớn rồi, đã trưởng thành nhưng bên trong lại vẫn như một cậu học sinh nhỏ tuổi thích quậy phá. Quang Anh có trận đánh tập với một tuyển thủ khác ở nước ngoài cho nên đã xách đồ lên máy bay từ sáng sớm. Hắn đi suốt 3 ngày, vô cùng yên tâm về Đức Duy khi cậu ở nhà. Hắn tin tưởng cậu có thể chăm em bé tốt và quan trọng nhất là tin tưởng cậu sẽ không gây ra chuyện động trời gì. Đức Duy đúng là không gây ra cái chuyện động trời gì thật. Nhưng đó đó chỉ là một ngày sau khi Quang Anh bay sang Canada mà thôi.

" Sao? Bọn nó dám làm thế à? Tao đến ngay "

Trần Đăng Dương, người đã vỡ mộng từ lâu với em bé nhỏ Cà Rốt ngồi bật dậy. Anh ta vừa nghe điện thoại, vừa mặc vào cái jacket vứt bừa bãi trên giường. Sau khi cuộc điện thoại trước kết thúc, anh ta lại gọi thêm cho mấy đứa nữa, kể cả Đặng Thành An. Cả bọn gần chục thằng lái xế hộp sang trọng, lao đi vun vút, trong cốp xe là một đống những thứ dùng để đánh nhau, thậm chí là dùng để dọa cho bọn kia dấm đài.

Hai chiếc xe thể thao dừng lại trước một công trình vừa mới khởi công, chỗ này chỉ có toàn những ụ đá, ụ cát và vật liệu chuẩn bị cho việc xây dựng. Đặng Thành An đi trước, Trần Đăng Dương đi sau, còn mấy đứa kia thì thay nhau cầm đồ đạc. Bọn họ tiến vào giữa công trường trống, nơi mà Đức Duy đang đứng, cùng với hơn chục thằng khác, không quản bọn nó có là omega, alpha hay beta đi chăng nữa.

" Chà chà chà, ai đây? Hôm nay lại có gan gây sự với đại ca của bọn tao cơ? "

Đặng Thành An cười, hai tay đút túi quần không hề bỏ ra, nhướn mày nhìn kẻ cầm đầu của kẻ địch ở phía đối diện. Đăng Dương cũng mất không lâu để nhận ra thằng đó là ai. Nó cầm đầu một trường khác, thời đi học rất hay gây sự đánh nhau với Đức Duy. Có lần nó từng vây Đức Duy trong hẻm tối định bắt nạt nhá, thế mà cậu chỉ dùng một cái hàng rào gỗ bỏ đi đánh cho bốn thằng đó te tua.

" Đánh lâu quá không thắng được nên mới nuôi mộng trả thù chứ gì "

Đăng Dương tiến lên, dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào cái cổ áo của tên kia. Anh ta nghe đồn nó đang ở băng đảng nào đấy, nhưng cũng chỉ là hàng râu ria tôm tép mà thôi, ở cái hạng mà có chết thì ông chủ cũng chẳng thèm quan tâm ấy.

" Chúng mày không phải ở chỗ Quang Anh à?Nhìn như này là đã khuất phục trước cái omega này rồi đi. Hóa ra Quang Anh cũng chẳng là cái gì cả, thua cả một omega "

Đức Duy trong lòng thầm khinh bỉ. Đụ má, mày nói ai đấy chứ. Quang Anh còn đánh mông, phạt tao đứng giơ hai tay đấy nhé. Cái hạng như mày còn đụng không nổi vào tao cơ mà. Ở đấy là mở mồm ra chê bai chồng tao à? Mày có chịu được một đấm của anh ấy không mà lên giọng. Thấy omega không có vẻ gì là sợ hãi. Cậu thậm chí còn cầm lấy cái kẹo mút hình dưa hấu mà một đứa vừa bóc vỏ cho, đút vào miệng, thay thế cho cái kẹo mút hình dâu tây đã nhai tan nát từ ban nãy.

" Tao đang ở băng gấu nâu đấy. Đức Duy, mày có tin hôm nay mày chết ở đây cũng không có ai quan tâm đến hay không? "

Cái thằng ngu này sao mà kiên trì quá vậy. Đức Duy vừa nhai kẹo vừa chơi Candy Crush, không thèm để ý nó. Đánh nhau suốt bao nhiêu năm không đủ à? Nhưng mà công nhận nhé, so với bộ dạng chảy nước mũi viết thư khiêu chiến với cậu hồi mẫu giáo thì bây giờ tên đó có chút đẹp trai đi. Cái này gọi là lớn lên trổ mã nhưng mã thì đã trổ rồi, sao cái tính thì không thay đổi vậy?

Omega lột áo khoác ngoài ra. Cậu bên trong mặc một cái áo mà Quang Anh cấm tiệt cậu mặc khi ra đường, hắn thậm chí còn giấu cái áo đó ở tận đáy tủ quần áo thế mà cậu vẫn lục ra cho được. Một cái áo sát nách trắng với phía trước che toàn bộ, chỉ là ở phía sau cái áo đó cắt xe tùm lum để lộ toàn da thịt với cả da thịt. Nhưng mọi người chú ý lại không phải cái áo đó. Đứng sau Đức Duy phải tới hơn hai mươi mấy người, đương nhiên là đều biết mối quan hệ giữa cậu và Quang Anh.

" Quang Anh có biết mày đi xăm mình không vậy? "

Trần Đăng Dương thì thầm hỏi khi anh ta nhìn đống hình xăm màu sắc đầy trên cơ thể omega. Không ngờ cậu dám chơi lớn thế này luôn á.

Đức Duy không trả lời Đăng Dương, nhìn đám người đối diện một lúc. Cậu giơ lên cánh tay phải, một con rồng xanh to đùng lộ ra. Omega cười, lộ ra răng nanh sắc nhọn vốn là của alpha lại ở trong miệng một omega, dọa cho kẻ địch sợ đến ngu người.

" Tụi tao là băng rồng xanh, thế nào? Có đáng sợ hơn băng gấu nâu của mày không "

Cả lũ to đùng đứng ngây ra, bọn nó chưa nghe đến băng rồng xanh bao giờ. Thực sự có cái băng gọi là băng rồng xanh hả. Với lại có vẻ trông Omega cầm đầu kia đáng sợ quá.

Đức Duy rất vui vẻ vì làm người khác sợ, cậu đang hai tay chống hông ngửa mặt lên trời thì nghe tiếng cười nhạo của thằng kia, cậu thôi không cười nữa, sút viên sỏi dưới chân đi, trúng vào đầu gối nó. Băng Gấu Nâu đã nghe danh từ rất lâu và Băng Rồng Xanh của Đức Duy cứ thế thuận tiện lao vào đánh nhau. Trần Đăng Dương một bước cũng không rời vợ tên Nguyễn, anh ta nghĩ bản thân cần bảo vệ cậu, dù sao cũng là omega. Nhưng những kí ức kinh hoàng từ quá khứ ùa về làm anh ta bỏ đi cái suy nghĩ omega cần được bảo vệ. Đức Duy không cần ai bên cạnh, một thân một mình đứng giữa cuộc hỗn chiến. Omega miệng vẫn ngậm kẹo mút, đứng yên không động đậy. Có người tới thì đánh, không có thì cổ vũ chúng nó đánh nhau, rất rảnh rỗi, trông không giống kẻ cầm đầu băng đảng gì cả.

" Khoan đã. Dừng lại "

Đức Duy đang dùng gậy bóng chày, tiếp chiêu của tên kia liền vội dừng lại. Cậu tránh đi đòn của nó, cố gắng chạy ra khỏi đám đám đông đang hỗn chiến. Cậu đặt nhạc chuông cho mỗi người là khác nhau. Và cái nhạc chuông tiếng em bé Khoai Tây khóc autotune cho cậu biết rằng Quang Anh đang gọi đến. Chết rồi, hắn mà biết cậu ở nhà không ngoan thì chết chắc.

" Em đi đâu đó. Không phải giờ nên ở nhà ăn bữa phụ sao? Hôm nay lại không ăn bánh táo nữa à "

Đức Duy khoác bừa một chiếc áo dưới đất, cậu quay camera ra phố, cười cười, nói với giọng vui vẻ hòng lừa gạt bạn đời

" Em đang đi dạo nè. Hôm nay em mua một hộp kem to đùng luôn á "

Quang Anh vốn nghi ngờ một chút, lại nhìn thấy Trần Đăng Dương và Đặng Thành An đi bên cạnh, hắn đơn giản nghĩ họ cùng nhau ra ngoài chơi một chút chứ không hề nghĩ họ sẽ tụ tập lập băng đảng xã hội đen đi đánh nhau.

Alpha Quang Anh tắt cuộc gọi, trở lại với việc bôi thuốc. Trên cơ thể hắn đầy vết thương lớn nhỏ, bụng bầm tím cả một mảng lớn, may mắn vì mặt vẫn còn có thể gặp người được. Lát nữa thôi hắn sẽ lên máy bay, về sớm hơn một đêm, cho vợ yêu một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng Quang Anh xuống máy bay, gọi bao nhiêu cuộc đi nữa cũng không thấy ai bắt máy, gọi cho cả Đăng Dương lẫn Thành An đều không được. Gọi cho Nguyễn Trường Sinh thì bị chặn từ lâu rồi.

" Chuyện gì đây? "

Alpha từ sân bay, leo bừa lên một chiếc xe, đến hành li cũng vứt lại không thèm mang theo, vội vàng đến đồn cảnh sát thành phố, nơi có lẽ đang náo nhiệt nhất lúc này. Nếu như lần khác, cảnh sát sẽ nghĩ là omega nhỏ này bị bắt nạt bởi đám alpha nhưng lần này thì không thể nghĩ thế nổi. Bởi omega xăm trổ ngồi trên ghế, đàn em đi sau cậu còn đông hơn số người mà thằng nhãi kia kéo đến để đánh nhau. Đức Duy ban đầu còn khá cứng cổ, Trần Đăng Dương nói gọi cho Quang Anh liền bị cậu ngăn cản, gọi cho anh trai lại càng không được luôn.

Cậu biết rất rõ rằng đánh nhau như thế này chỉ bị giam một lúc rồi thả thôi, không phải đi tù đâu mà. Tất nhiên là do chính sách bảo vệ omega nữa, vả lại ban nãy Đức Duy cũng khai rằng mình đang mang bầu 2 tháng. Như thế thì cậu càng được thả sớm hơn.

"Chết mẹ rồi"

Trông thấy bạn đời xuất hiện ở cửa, Đức Duy rất nhanh quay mặt vào trong, vô cùng sợ sệt. Quang Anh vừa đến, phía sau hắn là Trường Sinh cùng với luật sư.

Thôi xong, hôm nay Đức Duy coi như đi rồi.

Tạm biệt anh em, tạm biệt đồng đội, tạm biệt hai bảo bối nhỏ, cậu đi chết đây.

Quang Anh nhíu mày, khoanh tay trước ngực, nhìn bạn đời. Đức Duy đang cố gắng tránh mặt đi. Cậu cố che chắn nhưng hắn vẫn thấy bằng sạch những hình xăm kia. Cánh tay có một con rồng màu xanh lá, viền đen. Một chứ D to đùng ở cố. Sau lưng là hình nàng tiên cá tắm ở truồng lộ ra bởi chiếc áo cắt xẻ lung tung. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hắn chỉ để Đức Duy ở nhà có hai ngày thôi mà, đáng lẽ ra hắn nên mang cậu theo trong chuyến đi này mới đúng. Viên cảnh sát nhìn Quang Anh, không có biểu tình gì khác, lấy ra một tờ giấy bảo lãnh, yêu cầu hắn nộp tiền phạt.

Căn bản là trong vòng 30 năm làm việc ở thành phố này, ông ta đã quá quen mặt với Đức Duy và người đi nộp phạt là Quang Anh rồi nên cũng chẳng bất ngờ gì thêm nữa.

" Bầu 2 tháng, nên ở nhà coi phim hoạt hình, bối bổ cơ thể chứ không phải đi đánh nhau nhé "

Viên cảnh sát dặn dò rồi thả cả lũ đi. Băng Rồng Xanh chỉ còn lại mỗi Đức Duy. Đứng giữa ánh mắt của anh trai và chồng, cậu chỉ biết mặc vào cái áo khoác mà thư ký Bùi đưa cho, chui vào trong xe, không dám nói gì. Hai alpha đang vô cùng giận dữ, đến cái động tác đóng mở cửa xe cũng nói lên điều đó. Omega im bặt suốt từ lúc lên xe cho đến lúc về nhà, làm một bộ mắt không thấy tai không nghe tim không run sợ. Trường Sinh chưa từng lớn tiếng hay đánh cậu lần nào, cậu không sợ anh ta đâu. Nhưng mà Quang Anh thì khác, hắn sẽ đánh đòn cậu mất.

"Giờ em giải thích được chưa "

Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú đi về, Còn Quang Anh lôi bạn đời vào trong phòng, khóa cửa, chuẩn bị cẩn thận hỏi tội.

Omega ngồi trên giường còn alpha đang đứng nhìn cậu, mãi vẫn không thấy nói gì thêm nữa.

"Câu giờ 5 phút sẽ làm một lần. Em cứ thế mà tính "

Omega nghe đến đây thì thật sự sợ rồi. 5 phút mà cậu không giải thích toàn bộ chuyện này thì sẽ bị đè 1 lần, 10 phút sẽ bị đè 2 lần. Thời gian cứ trôi đi, Đức Duy ấp úng, mồ hôi chảy ra ướt cả cổ áo. Cuối cùng cậu òa khóc, ôm lấy hông của alpha đứng trước mặt, lí nhí làm nũng.

Nhưng xin lỗi nhé, Quang Anh hôm nay cứng lắm, cái trò này không làm gì được hắn đâu. Hắn leo lên giường, lột sạch đồ bạn đời, đồng thời cũng nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay.

"15 phút rồi"

3 lần. Đến tận lúc quần lót sắp bị cởi đến nơi, Đức Duy mới gào lên

" Dán đó dán đó. Em không xăm mà. Tại cái thằng kia kéo người đến bắt nạt em trước chứ"

" Em thừa nhận em nói dối anh. Nếu như nói thật thì anh có cho em kéo người đi đánh nó đâu "

" Thể thì cũng không được gọi người tới đánh nhau"

Alpha Nguyễn nhẹ nhàng hôn lên hình con rồng bự tổ chảng ở cánh tay bạn đời, từ từ lột hết những thứ còn sót lại.

Omega Đức Duy khóc không ra nước mắt. Kiểu gì hôm nay cũng bị đè, biết thế cậu im lặng đếch khai gì cho rồi. Khai cũng bị đè mà không khai cũng bị đè. Rõ ràng là tên này tính hết từ lúc vào trong phòng và khóa cửa lại rồi.

Năm dấu bàn tay đỏ ửng in trên mông làm cho omega vốn đã thôi khóc lại khóc òa lên. Cậu giãy giụa, đạp Alpha, gào rõ to

"Anh muốn để chúng nó bắt nạt em chứ gì Xong bây giờ lại đánh em. Thế mà bảo là thích em, yêu em à? Đến bố mẹ em, anh trai em còn không có đánh em đâu nhé "

Quang Anh cười, tay lại đánh thêm cái nữa, đánh xong còn rất có tâm xoa xoa để cậu đỡ bị rát. Một tay xoa mông một tay xoa bụng dưới của Đức Duy, nơi mà hơn ba tháng trước vừa chui ra một em bé, Quang Anh vừa nói vừa trêu

" Đánh là phạt cái tội em không nói với anh mà đã đi đánh nhau rồi. Em phải mách anh chứ, để anh gọi người đi đánh chúng nó chứ không phải em"

"Vả lại, đánh nhau nhỡ con chúng ta có chuyện gì thì sao? 2 tháng rồi đấy "

"2 tháng cái con khỉ khô ấy. Em giận anh rồi, em phải đi mách anh Sinh rằng anh đánh em "

Rất nhanh, Đức Duy đã không còn cơ hội để ngồi dậy.

Phải tới tận bữa tối của ngày hôm sau, dì đầu bếp và mấy giúp việc mới thấy cậu bò ra khỏi phòng ngủ. Hai em bé nhìn thấy ba thì rất vui mừng. Cà Rốt ngồi trên ghế cao, ném cái nĩa đang cắm miếng bông cải xanh trên tay đi, chui xuống đất, chạy tới bám ống quần cậu.

Còn Khoai Tây thì nằm trong lòng bảo mẫu, vươn hai tay về phía cậu khóc trướng lên. Cả hai đều đòi bế nhưng cậu biết bản thân mình bây giờ còn không thể đứng như bình thường nổi chứ lấy đâu ra sức mà bế chúng nó. Cậu tàn rồi. Sau lớp quần áo tử tế là cơ thể tàn từ trên xuống dưới. Vải áo cọ vào da thịt, cọ vào những vết cắn đau như bị xát muối vậy.

Nguyễn Quang Anh chắc chắn là một con chó lớn, sai làm sao được chứ. Cắn mạnh đến nỗi tuyến thể đã bị đánh dấu ở sau gáy cậu chảy đầy máu. Nơi đó còn bị sưng tấy lên khi hắn mở kết nữa, đau đến tái mặt, đau đến không thể phát ra một chút âm thanh nào.

Chịch thì cứ chịch mẹ đi. Chứ ở đâu ra cái kiểu vừa chịch vừa xoa, hôn bụng dưới xong lầm bầm xin lỗi

" Con yêu, bố biết con mới 2 tháng. Nhưng bố xin lỗi. Con cũng muốn được gặp bố sớm mà phải không? "

2 tháng cái con khỉ. Đức Duy nói dối đấy, để không bị giam giữ lâu. Quang Anh thôi cái trò đấy đi được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com