29. tây ban nha 1
"Ba sẽ nhớ hai em bé lắm"
Đức Duy đứng trước cửa, hôn hai em bé liên tục. Quang Anh thì đứng ở bên cạnh đợi đến lượt. Có một chuyến công tác tới Tây Ban Nha và họ sẽ đi tới sân bay ngay bây giờ. Thật ra Đức Duy không đi cũng được nhưng so với cái lựa chọn ở nhà đợi Quang Anh về cùng với mớ hỗn độn thì cậu tất nhiên sẽ chọn bám càng bạn đời rồi. Chưa kể nhá, gái Tây Ban Nha rất xinh đẹp, điệu nhảy Flamenco lại quyến rũ, lỡ như tên bự con này qua bển xong lại bị em nào đấy hớp hồn thì không được. Một công đôi việc, vừa được đi chơi, không phải vướng bận con cái, vừa được canh chồng, không để đứa nào cướp mất. Tiện như thế sao mà cậu nỡ chối từ.
"Bái bai Đức Di, bái bai Quơn Ăn"
Cà Rốt hôn lần lượt từ Đức Duy đến Quang Anh, lại còn hôn thêm vào má Quang Anh một cái nữa. Thằng bé vẫy vùng, tụt xuống khỏi cánh tay của bà, lạch bạch chạy vào trong phòng khách, ôm ra con thỏ bông nhỏ màu hồng mà mình yêu quý nhất.
"Cho Quơn Ăn"
Quang Anh đang cảm động, hắn sắp khóc đến nơi rồi đây. Alpha hôn lấy hôn để con trai lớn, làm nó cười khanh khách, lại nhẹ nhàng hôn hôn con trai nhỏ vẫn đang ngậm núm vú giả ngủ say ở trong lòng ông Nguyễn. Hắn biết là chuyến công tác này chỉ kéo dài 5 ngày, cùng lắm là đến ngày thứ 6 thôi nhưng mà liệu hai em bé ở nhà có ngoan không, có khóc không, có quấy phá không. Nói chung là lo lắng vô cùng.
"Đi đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi"
Nghe mẹ nói, đôi bạn đời mới thôi việc ôm ấp hai đứa con trai, xách đồ leo lên xe. Đức Duy ngoài mặt trông giống như rất vui vẻ nhưng bên trong thì thực chất lại trái ngược hoàn toàn. Cậu ngồi ở ghế sau cùng bạn đời, chiếc xe lăn bánh, omega liên tục quay đầu nhìn về phía sau. Ông bà nội đã bế hai em bé vào nhà từ lâu rồi.
Cà Rốt thì cậu không nói nhưng Khoai Tây thì khác, thằng bé chưa từng phải xa cậu bao giờ. Lần này đi đến gần một tuần như thế không biết nó có quấy đến ốm luôn không? Lần trước Quang Anh đi tới Incheon có một ngày một đêm thôi mà cả Cà Rốt và Khoai Tây đều quấy khóc đến độ phát sốt. Chính ngay sau đó cả Đức Duy cũng sốt luôn. Kết cục chính là Alpha Quang Anh về nhà sau chuyến công tác, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải vừa chăm hai em bé bám bố, vừa chăm bạn đời vì ốm sốt mà tủi thân cứ sụt sịt khóc mãi không thôi.
"Em đừng lo lắng nữa mà! Khoai tây với Cà rốt rất ngoan đó"
Quang Anh vuốt lưng bạn đời, nhẹ nhàng an ủi sau khi cậu thở dài lần thứ 25 kể từ khi lên xe cho đến khi tới sân bay. Tay trong tay với nhau, Omega nhanh chóng loại bỏ đi những phiền muộn, cùng alpha tìm kiếm người của team. Lần công tác này thực ra là đi trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng bởi một tuyển thủ nổi tiếng ở Tây Ban Nha đã đồng ý sẽ giúp team của bọn họ tập luyện trong một khoảng thời gian. Tuyển thủ này khá nổi tiếng, đã bảo vệ ngôi vô địch thế giới của mình suốt 3 năm liên tiếp, tỉ lệ thắng trận phải nói là tới 95%. Vì là đi tập luyện nên những tuyển thủ trong danh sách lần này đều đem theo trợ lý riêng của mình, huấn luyện viên thì không đi theo cho nên việc Quang Anh đem theo Đức Duy là rất bình thường. Mà kể cả không ai đem theo trợ lý, hắn đem theo cậu cũng chẳng ai nói gì được. Hắn buộc phải đem theo vợ nhỏ trong những chuyến công tác kể từ bây giờ trở đi, trừ những trường hợp đặc biệt không thể.
Hắn sợ cái cảnh bản thân vừa mới xuống máy bay lại phải lao ngay đến đồn cảnh sát lắm rồi. Ở nhà có Trường Sinh, Đức Duy đương nhiên sẽ không bị bắt. Nhưng lần trước là xăm mình rồi tụ tập đánh nhau, vậy những lần tiếp theo sẽ là gì thì hắn không thể nào mà tưởng tượng nổi.
Khoang hạng thương gia, 4 tuyển thủ cùng 4 trợ lý lần lượt trở về chỗ ngồi được ghi trên vé máy bay của mình. Lần này huấn luyện viên không đi nên việc chỉ đạo thuộc về anh cả trong team, em trai huấn luyện viên, người lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất hiện tại. Nghe hai chữ chỉ đạo thì có vẻ oai lắm đấy nhưng thực chất cũng chỉ giống như một giáo viên ở nhà trẻ mà thôi. Công việc chính của anh ta ngoại trừ những việc nghiêm túc đã được bàn giao thì đa phần là túm cái đầu của bọn trẻ hơn mình cả chục tuổi kia lại, không cho chúng nó đi gây chuyện, phá phách lung tung.
Trần Minh Hiếu vốn dĩ nói đến ai người ấy liền nghe lời răm rắp cho nên cũng chẳng có trở ngại gì to lớn. Anh ta đi kiểm tra sĩ số, sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách một lượt. Đến cuối danh sách, tại chỗ ngồi của mình thì nhăn mày. Team leader tạm thời thôi không nhìn bảng danh sách nữa, nhíu mày nhìn tên to con với nhúm tóc buộc dựng đứng trên đầu kia, bảo
"Đây là chỗ ngồi của tôi. Cậu đứng vậy về chỗ nhanh đi. Máy bay sắp cất cánh rồi"
Quả nhiên nhà trẻ thì cũng vẫn phải có mấy đứa cứng đầu chứ. Trong hoàn cảnh này thì đứa cứng đầu đó là Quang Anh. Hắn cứ ngồi yên tại ghế, không nhúc nhích. Minh Hiếu cũng chẳng buồn nói nữa, anh ta quay người đi về cái ghế ở dãy bên cạnh, nơi mà đáng ra là chỗ ngồi của Quang Anh, ngồi xuống. Một đàn em bảo anh ta hãy tranh thủ ngủ lấy sức đi, anh ta chỉ gật đầu.
Họ Trần thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang nơi vốn là chỗ của mình. Anh ta thấy người ngồi bên cạnh là Hoàng Đức Duy, trợ lý của Nguyễn Quang Anh. Nghe anh trai anh ta, cũng là huấn luyện viên đương thời của bọn họ nói Quang Anh trẻ thế mà đã kết hôn, thậm chí con còn có rồi. Anh ta còn nghe bảo Omega kia trong nhà vừa mềm mại vừa ngọt ngào, giống như chú thỏ con vậy, khiến người ta phải yêu thích, phải bảo vệ.
Nhưng sau khi được diện kiến vị bạn đời mềm mại ngọt ngào ấy, bị vị bạn đời giống như chú thỏ con ấy của Nguyễn Quang Anh đấm cho một cái hộc máu mồm, knockout chỉ ngay trong hiệp đấu thứ hai, Minh Hiếu thay đổi suy nghĩ toàn toàn về cái cậu omega Hoàng Đức Duy, người trong nhà của họ Nguyễn này. Đơn giản chỉ là vài câu cảm thán:
Người ta là thỏ trắng đáng yêu mềm mại, còn ngọt ngào. Chứ thỏ như cái cậu Đức Duy này là loại thỏ gì?? Là thỏ super siêu saiyan à? Thỏ Thanos đánh nhau với Avengers hay là thỏ đã ăn qua trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi của Monkey D. Luffy vậy!
Máy bay cất cánh, độ cao dần được nâng lên và cuối cùng cũng ổn định. Quang Anh ban nãy cứ tưởng Minh Hiếu sẽ túm cổ hắn đứng dậy rồi ném về chỗ của hắn cơ, ai dè anh ta không làm gì hết. Anh ta và huấn luyện viên là những người biết về mối quan hệ của hắn và Duy cho nên chắc anh ta cũng sẽ không phàn nàn nếu như hắn muốn ngồi với bạn đời của mình đâu! Nhỉ?
Chuyến bay kéo dài chừng hơn mười bốn giờ đồng hồ sẽ khiến cho hầu hết mọi người đều mệt mỏi. Đức Duy ngả người về sau, nhàm chán xem một bộ phim điện ảnh trên màn hình nhỏ. Hết ăn lại xem, hết xem lại ngủ, mãi mà máy bay chưa hạ cánh. Biết thế cậu đi phi cơ riêng cho rồi. Vừa được thoải mái nằm trong ngực cơ bắp nè, vừa được ôm ấp các kiểu, xong đồ ăn thức uống còn nhiều thứ hợp khẩu vị của cậu nữa cơ. Đức Duy không thích cái kiểu nắm tay mà còn phải thậm thụt thế này đâu nhá. Cứ như kiểu cậu và hắn đang ngoại tình với nhau không bằng.
Ba nhỏ Hoàng thôi không nắm tay chồng nữa, cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn, vươn người tắt màn hình, cất tai nghe. Kéo tấm rèm nhỏ ở phía cửa sổ xuống, đêm dần buông. Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ chọn bay vào lúc trời tối mà. Trong máy bay hầu như đều là một mảng tối om, chỉ trừ những thứ ánh sáng phát ra từ màn hình của người nào đó vẫn không biết mệt mỏi mà thôi.
Omega đang mơ màng ngủ chợt bị cánh tay luồn qua xoa bóp sau eo làm giật mình. Ngay sau đó Alpha liền tung tấm chăn nhỏ, phủ lên trên người cậu. Quang Anh quay đi quay lại nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn tối om như thế, không có ai đi vệ sinh, tiếp viên cũng không tới nữa. Hắn chồm qua, đem bạn đời hôn đến sưng cả miệng.
Alpha xong việc lại quay về chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên lặng đan hai tay với nhau, đặt trước bụng, giống như thực sự ngủ từ nãy tới giờ nếu như omega ở bên cạnh không thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí.
Nhưng chỉ được một lúc thôi, tay hắn lại làn mò sang ghế bên cạnh, chui vào trong áo phông của bạn đời, sờ loạn từ phía trước ra phía sau của vòng eo nhỏ. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng có ý định sẽ dừng lại việc thả dê trên máy bay.
"Hơn sáu giờ đồng hồ không hôn em, anh nghẹn chết mất"
Alpha vừa giải thích vừa nhẹ nhàng xoa bóp chiếc eo đang đau nhức của bạn đời. Đức Duy được xoa bóp thỏai mái liền ngồi yên hưởng thụ, không nói câu nào mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do biết thức thời, bàn tay không hề mò loạn chỗ nào khác ngoài eo nên Quang Anh mới có con đường sống chứ nếu không thì sáng ngày mai mọi người đã thấy hắn với dấu bàn tay đỏ ửng ở trên má rồi.
Vài giờ đồng hồ nữa rất nhanh lại trôi qua, lần này quả thực là vô cùng chán nản rồi đấy. Cậu lướt hết mấy bộ phim trên màn hình, chẳng có bộ nào hợp gu của cậu cả. Từ chán nản chuyển sang bực bội, cậu bắt đầu lầm bầm về những điều mình bất mãn. Máy bay thì đi xóc chết đi được, phim thì chán, ghế ngồi rõ cứng, tiếp viên xấu muốn chết, cười cứ như là búp bê nhựa ấy. Mọi thứ đều làm cho omega cảm thấy khó chịu. Đầu cậu đang dần xuất hiện những vòng tròn chồng chéo lên nhau rồi. Trông màu sắc của chúng giống như là cực quang vậy, nhưng chúng khiến cậu chóng mặt, còn rất buồn nôn. Nuốt ngược lại những thứ chua chua định phun ra ban nãy, Đức Duy dựa lưng vào ghế thở mệt mỏi. Tay của alpha thì không chỉ xoa mỗi eo nữa, hắn xoa dọc lưng cậu, khiến cậu có thể thoải mái hơn.
"Đây là thực đơn bữa sáng. Xin hỏi quý khách muốn chọn bữa sáng kiểu Á hay kiểu Âu?"
Đối diện với tiếp viên đang nở nụ cười và thực đơn trước mặt, Quang Anh quay sang nói với vợ liền nhận được mấy cái phẩy tay ý nói là hắn chọn gì cũng được. Đối với tuyển thủ thì bữa nào cũng cần bổ sung thêm nhiều đạm nhưng người bình thường thì không cần thiết. Suy đi tính lại một hồi hắn chọn một suất đơn giản với bánh mì kẹp thịt nguội và một chút bánh mì bơ lạc, thêm một cốc cà phê đen.
Vợ nhỏ khó chịu, hắn biết, nhưng hắn không nghĩ cậu bị vậy vì say máy bay bởi ngồi máy bay của nhà cậu còn nhảy tưng tửng được cơ mà. Alpha chỉ đưa ra một kết luận rằng hãng hàng không này không tốt, hắn sẽ không dắt cậu đi thêm một lần nào nữa.
"Nào, em uống một chút nước chanh"
Alpha cầm ngay ly nước chanh tiếp viên vừa mang tới, dỗ bạn đời uống nó để giảm bớt đi cơn buồn nôn. Đức Duy đã úp mặt vào cái túi giấy này khá lâu rồi, từ lúc cậu ăn miếng bánh mì nướng có phết bơ lạc ban nãy. Mọi người trong team đều ngó qua ngó lại, gương mặt có vài phần lo lắng. Họ đơn giản chỉ nghĩ do cậu say máy bay mà thôi. Dù sao thì omega cũng là người duy nhất trong phòng tập đấm knockout được Quang Anh và Minh Hiếu đấy nhé.
Đem cái túi giấy trống rỗng gập lại gọn gàng, đặt ly nước chanh đã vơi lên cái bàn con của Quang Anh, Đức Duy thấy có phần tốt hơn nhiều rồi. Cơn buồn nôn giảm đi, mặc dù chỉ một chút thôi nhưng không đến nỗi làm cậu khổ sở như ban nãy. Dựa hẳn đầu vào vai Alpha, omega nhẹ nhắm mắt. Mặc kệ tiếp viên có thông báo máy bay sắp hạ cánh hay gì, cậu vẫn nhắm nghiền mắt ngủ, không biết gì về những chuyện tiếp theo sau khi uống ly nước chanh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com