30. tây ban nha 2
Đức Duy vừa xuống máy bay đã tỉnh táo hẳn. Cậu rời khỏi vòng tay Quang Anh, kéo vali của mình, len lỏi giữa đám tuyển thủ cao lớn, bước đi với vẻ đầy kiêu hãnh. Xung quanh có không ít fan hâm mộ thể thao biết lịch trình của đội tuyển BLACK & WHITE, đã đến sân bay đón. Đức Duy lúc này trông giống như một nghệ sĩ nổi tiếng, đi giữa dàn vệ sĩ cao to, bên ngoài là fan hâm mộ vây kín. Thấy bạn đời vui vẻ với trò chơi của mình, Quang Anh cảm thấy tâm trạng cậu ấy dường như tốt hơn nhiều so với lúc nãy.
"Diễn viên Hoàng, ngày mai mới bắt đầu quay chụp, anh muốn đi ăn trước hay về khách sạn trước?"
Quang Anh đóng vai trò đội trưởng đội vệ sĩ, cúi đầu nói thầm vào tai Đức Duy khiến cậu cười vui vẻ. Sau khi ra khỏi sân bay, lên xe về khách sạn, mở điện thoại lên, cậu mới thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ, cả gọi video lẫn gọi thoại thường. Điện thoại của Quang Anh cũng không ngoại lệ. Có nhiều cuộc gọi nhưng nhiều nhất vẫn là của mẹ Quang Anh. Cả hai bắt đầu lo lắng.
Thành phố Madrid ở Tây Ban Nha cách Việt Nam gần 10 giờ đồng hồ. Hiện tại, họ vừa đến khách sạn Gran Hotel Inglés, nơi đắt đỏ bậc nhất Madrid. Đức Duy vội vàng gọi lại cho mẹ chồng trong khi Quang Anh nhận thẻ phòng và nói chuyện với nhân viên khách sạn về bữa trưa. Cậu gọi đến cả chục lần nhưng không ai nghe máy, cả ông bà lẫn quản gia đều không có ai trả lời. Hiện tại ở Madrid là mười một giờ sáng, ở Việt Nam là bốn giờ chiều, là giờ mà bà nội đưa hai cháu trai đi công viên khoe với mấy bà bạn già nhảy quảng trường, quản gia thì bận rộn chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp, ông Nguyễn thì đang trong một cuộc họp nên đương nhiên sẽ không ai trả lời điện thoại của Đức Duy.
"Có lẽ bố mẹ đang bận. Em nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa rồi gọi lại cũng được."
Mang tâm trạng lo lắng đi ăn trưa cũng làm giảm mất đi độ ngon của cả bàn ăn này. Mọi người đều ăn bình thường, thậm chí ăn rất ngon. Chỉ có Đức Duy là nôn nao, cuối cùng chỉ ăn được món estofado de conejo, món ăn chế biến từ thịt thỏ hầm nhừ trong sốt cà chua.
Ăn hết một phần bánh nướng, lại ăn thêm một miếng thịt, Đức Duy cứ liếc mãi điện thoại, không tập trung khiến Quang Anh phải luồn tay xuống dưới khăn trải bàn, vỗ vào đùi cậu một cái. Hắn biết cậu lo lắng chuyện ở nhà, hắn cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng ngoài việc lo lắng ở đây và đợi điện thoại từ bố mẹ hắn thì còn làm gì được đây? Chẳng lẽ mua vé máy bay quay về sao?
Hai giờ trưa ở Madrid, Tây Ban Nha, Đức Duy nhắm mắt ngủ trong vòng tay Quang Anh. Bảy giờ tối ở Việt Nam, bà Nguyễn đang dỗ mãi mà Cà Rốt vẫn không chịu ăn cháo. Bà đút vào một miếng, thằng bé rất phối hợp nhai nhai nhưng nhai xong không nuốt xuống mà nhổ ra ngoài. Lại quay sang Khoai Tây, cho bú bao nhiêu sữa thì trớ ra hơn nửa, yếm cổ cũng đã phải thay đến cái thứ ba rồi.
Chuyện bắt đầu từ sáng. Bảy giờ sáng theo giờ Việt, Cà Rốt ngồi dậy trong giường trẻ em, xung quanh là một đống thú bông mềm mại. Ngậm núm vú giả màu hồng, Cà Rốt bám lấy thanh chắn, đứng dậy, lắc lắc cái mông to đùng vì nặng bỉm, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Cả căn phòng không tối lắm, ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp giúp nó nhìn rõ mọi thứ.
"Quơn Ăn? Đức Di?"
Cái núm vú giả màu hồng dính đầy nước dãi rơi xuống chăn. Cà Rốt qua khe hở của thanh chắn, đưa hai tay ra ngoài, vươn tới chỗ cái nôi của em trai cách giường trẻ em của nó chỉ vài bước chân. Khoai Tây nằm trong nôi, mở to hai mắt nhìn chân tay mình, sau đó nhìn xung quanh. Ơ? Nó đang ở đâu thế này? Sao bố yêu quý của nó vẫn chưa đến ôm nó nữa.
Ngồi dậy loạng choạng, Khoai Tây mút núm vú giả màu vàng chanh của mình, nhìn quanh một hồi vẫn chỉ thấy anh trai đang đứng cười ngốc nghếch. Nó nhìn anh trai đang cười với mình bằng nửa con mắt. Nếu nó biết nói, chắc chắn sẽ thốt lên rằng: "Sao lại có tên ngốc thích chảy nước dãi như thế chứ, ướt cả cái yếm cổ kìa" nhưng tiếc là nó vẫn chưa biết nói, chỉ thể hiện qua gương mặt nhăn nhó ghét bỏ.
Không thèm để ý Cà Rốt, Khoai Tây tiếp tục tìm kiếm bố và ba của mình. Càng tìm càng không thấy, càng nhìn càng chỉ thấy cánh cửa hé mở.
"A..a.."
Cái núm vú giả màu vàng chanh cũng bị bàn tay nhỏ rút ra. Miệng mới nhú một mẩu răng trắng kêu lên vài tiếng. Nó nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Khoai Tây huơ huơ hai tay, cái núm vú giả trên tay phải cũng đang vung vẩy trong không khí. Bé con muốn được ôm ngay khi người kia bước vào.
Nhưng lạ quá, cửa mở ra, người bước vào không phải là bố hay ba mà là bà nội. Kì lạ thật đó, bố to đùng của nó đi đâu mất rồi? Nó chỉ ngủ một giấc thôi mà, sao tỉnh dậy cả ba đáng yêu và bố khổng lồ lại biến mất một cách kỳ lạ thế! Em bé hơn tám tháng vẫn cứ nghĩ rằng bà chỉ bế nó ra để chơi với bố, nó vẫn cố mở to đôi mắt, nhìn theo từng bức tranh treo trên hành lang dài dằng dặc. Cà Rốt thì túm chặt ống quần bà, bước theo từng bước một. Em bé hơn hai mươi tháng không tìm bố như em trai, nó chỉ nhìn mãi em trai rồi cười ngốc, chảy một miệng đầy nước dãi, làm ướt cả cái áo con hổ trên người mặc dù có đeo cả cái yếm cổ to đùng.
Thấy hai cháu trai không khóc không quấy mà chỉ ngoan ngoãn ngồi chơi mấy khối xếp hình trên sàn trong khu đồ chơi nhỏ, bà thở dài thầm cảm thán. Bình thường hai cái khối rau câu này không rời Đức Duy và Quang Anh nửa bước, cùng lắm là để cho Quang Anh đến phòng huấn luyện thôi. Thế mà cả hai không có ở đây khi Cà Rốt và Khoai Tây mở mắt, chúng lại không khóc gì.
Cảnh tượng hạnh phúc với người phụ nữ ngồi uống trà, mỉm cười dịu dàng nhìn hai cháu trai chơi xếp hình sẽ không xảy ra đâu vì chỉ nửa giờ sau, Khoai Tây đã bắt đầu khóc nấc lên rồi. Cà Rốt thấy em trai khóc, bản thân đang đứng xếp cái tháp cao cũng đột nhiên ngồi bẹp xuống, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngoài việc cố gắng dỗ dành cũng không còn cách nào khác bởi lúc này hẳn là máy bay còn chưa hạ cánh, Đức Duy và Quang Anh chưa xuống sân bay ở Tây Ban Nha, sao có thể gọi điện. Bà Nguyễn cũng vì thế mà cố gắng suốt mấy giờ đồng hồ, cũng đã đợi qua thời gian xuống máy bay đến mười lăm phút thế nhưng vẫn không thể liên lạc được cho cả hai. Đến giờ ăn trưa, mọi chuyện tốt hơn khá nhiều khi mà bà dỗ được Cà Rốt ngồi vào ghế trẻ em và dỗ cho Khoai Tây nín khóc.
"Ăn ăn a a Cà Rốt ăn."
Cà Rốt hai tay đập đập bàn nhỏ gắn liền vào ghế trẻ em, cố gắng thu hút sự chú ý, để bà đút tiếp món cháo thịt ngon ngon mà mình đang ăn dở.
"Cà Rốt đợi bà một chút nào."
Bà nội đang cố ngăn bàn tay nhanh như chớp của Đức Anh khi nó dùng cái muỗng vẩy tung cháo trong tô ra bên ngoài. Em bé Cà Rốt hiện giờ rất cáu đấy nhé. Bé con cầm cái muỗng lên, cũng xúc xúc cháo giống bà nhưng không thể nào đưa vào miệng được. Cháo thịt bằm cứ dính ra đầy xung quanh miệng, dính hết ra má, dính cả lên trán rồi lại rơi xuống yếm cổ chứ nhất quyết không chui vào trong cái miệng đang mở to kia.
Nhìn đi nhìn lại một hồi, Cà Rốt ném bay cái thìa con thỏ hồng dính đầy cháo ra cái thảm đắt đỏ mà bà nội mới mua từ Na Uy, đem tay không bốc cháo cho vào miệng. Khoai Tây dưới sự giữ chặt của bà thì đang cố gắng giãy giụa. Bé con vừa ị ra đầy bỉm, vừa trớ sữa ướt hết cả áo lại không chịu nằm yên để giúp việc với bà lau sạch sẽ mông xinh. Em bé hai tay hai chân quẫy đạp, giãy đành đạch, khóc lại rõ to thành ra quần áo bẩn với quần áo sạch lẫn lộn, bỉm nặng mùi văng đi rõ xa. Quý phu nhân giàu có hít vào một hơi sâu, nhanh chóng thay một bộ quần áo mới sạch sẽ cho cháu trai nhỏ rồi phân phó người giúp việc dọn dẹp chỗ cháo bừa bộn, sau đó mới tiếp tục đút cho cháu trai lớn ăn.
Cháu trai có hai nhưng bà lại chỉ có một mà thôi, không thể vừa đút cho đứa này ăn vừa lau mông cho đứa kia cùng một lúc được. Vì thế cho nên đến khi đưa hai đứa nhóc từ công viên về, cho cả hai đứa nó ăn xong, thấy cuộc gọi của con trai, bà đã mừng quýnh lên, vội vàng gọi lại. Hiển nhiên cũng không nghĩ đến bảy rưỡi tối giờ Việt lại là hai rưỡi trưa theo giờ Tây Ban Nha, lúc mà Đức Duy và Quang Anh đang ôm nhau ngủ sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi.
Nghệ sĩ Hoàng vì ngủ không ngon nên điện thoại loáng thoáng rung một cái, nhạc chuông còn chưa phát, cậu đã vồ lấy chấp nhận cuộc gọi rồi. Đường truyền vừa mới kết nối thành công, tiếng khóc long trời lở đất đã truyền đến tận Tây Ban Nha, đánh thức Alpha đang nhắm mắt ngủ. Người khóc là Cà Rốt bởi vì Khoai Tây còn đang bận tìm cách thoát thân khỏi cái cũi này trong khi nó chỉ mới biết ngồi. Trong màn hình điện thoại, Cà Rốt cháo dính đầy mặt, miệng gào khóc, hai tay nắm chặt đồ chơi không thèm mở hai mắt ra, cho dù bà nội có dỗ thế nào đi nữa.
"Nhóc mập, sao mà không ngoan thế hả?"
Quả nhiên nghe giọng bố, Cà Rốt ngừng khóc liền. Nó mếu máo dùng cái tay dính đầy cháo chạm vào màn hình, nức nở gọi.
" Quơn Ăn với Đức Đi..đi đâu? không về."
Suốt cả ngày nay, từ lúc thức dậy vào buổi sáng, nó đã không thấy Quang Anh và Đức Duy đâu. Bản thân em bé Cà Rốt khi tạm biệt hôm qua chỉ nghĩ giống như mọi ngày Quang Anh đi phòng huấn luyện vậy, nó ngủ một giấc, thức dậy là hắn đã về rồi.
"Bố đi làm mà! Không phải con hôn tạm biệt rồi sao? Còn cho bố em thỏ hồng nữa! Con làm sao lại quấy bà thế?"
"Mẹ, Khoai Tây đâu?"
Alpha ôm lấy eo Omega nhẹ nhàng nói. Hắn đưa mắt nhìn những nơi mà camera có thể thu hình được nhưng lại không thấy con trai nhỏ của mình đâu. Đức Duy dỗ con trai lớn mấy câu rồi cũng bắt đầu tìm kiếm. Điện thoại đột nhiên rung lắc điên cuồng. Bà bế Cà Rốt xuống khỏi ghế trẻ em, để nó dẫn đường tới cái cũi phía dưới. Không có một chút động tĩnh gì cho thấy em bé ở trong hoạt động cả.
Ban đầu Đức Duy với Quang Anh còn tưởng con trai nhỏ ngủ mất rồi cơ. Nhưng khi camera đưa đến lại khác. Hình ảnh em bé Khoai Tây nằm khóc nức nở vì không thể thoát khỏi cũi làm cho cả Alpha và Omega đau lòng. Khoai Tâu vồ lấy điện thoại, dí sát vào mặt mình, a a nói vài từ đơn không ai hiểu nổi, lại còn vừa nói vừa khóc. Đối với hai người đã sinh ra nó kia, họ hiểu đại khái là nó cũng muốn hỏi giống như anh trai, tại sao bố và ba đi đâu mất không thấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com