31. tây ban nha 3
Đúng là tiếng nói của ba nhỏ và bố cơ bắp có khác, hai em bé ít khóc quấy hơn hẳn. Cặp bạn đời cũng từ đó mà yên tâm công tác hơn, nhưng mà là "công tác" hay là công tác thì chưa rõ. Sáng, Đức Duy dậy rất sớm, nhưng nhìn quầng thâm mắt kia thì chắc là không phải dậy sớm. Quang Anh không hiểu vì sao đêm qua ngủ ngáy rất to, to đến nỗi làm bạn đời thức giấc mấy lần. Lần cuối cậu bị tiếng ngáy ồn ào đánh thức là sáu giờ sáng, nên cậu ngồi đến tận bảy giờ rưỡi như thế này luôn. Quang Anh dậy, vừa dụi mắt vừa hôn lên trán Đức Duy một cái.
"Sao em dậy sớm thế? Chả gọi anh gì cả."
Omega không nói không rằng mở video trên điện thoại. Tiếng ngáy to như gào thét vang lên bên tai, hình ảnh bản thân với mớ tóc xoăn dài xù lên, mặc mỗi cái quần lót Calvin Klein màu đen viền trắng nằm dang chân dang tay trên giường chiếu thẳng vào hai con mắt. Quang Anh đem áo choàng ngủ phủ lên đầu, trực tiếp chuồn khỏi hiện trường. Alpha vừa vào nhà tắm được một lúc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng gọi của Trần Minh Hiếu, anh ta gọi Quang Anh nhanh chóng đi tập hợp. Cửa mở, không phải là Quang Anh. Trước mặt là Omega đang trùm kín chăn, cả gương mặt mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc.
Team leader không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt liếc qua liếc lại trong phòng, ý muốn hỏi cái anh bạn đời to đùng của cậu đi đâu rồi. Tiếc quá, omega ngày thường là super siêu saiyan đã đủ đáng sợ, nay khó chịu mệt mỏi càng kinh hoàng hơn. Đức Duy mở toang cửa, quay đầu đi vào trong, vừa đi vừa càm ràm.
"Liếc liếc cái gì, ai không biết còn tưởng tôi đang cặp kè với bạn đời của anh rồi anh đến đánh ghen đó."
Sau đó nhảy lên giường Quang Anh, nằm xuống trùm chăn kín đầu, rất có ý tứ không muốn tiếp khách. Một tiếng gọi bé cưng từ nhà tắm vọng ra, omega lại phải ngồi dậy bực bội lục lấy cái quần lót cùng hãng nhưng màu đỏ ở trong vali trên giường đơn bên cạnh. Cậu mở cửa nhà tắm, ném cái quần lót trên tay vào trong rồi đóng sập lại. Quang Anh đi ra, Đức Duy lại ngủ. Hắn không còn cách nào khác đành phải một mình theo Minh Hiếu ra ngoài.
Omega rõ mệt nên ngủ một hồi là ngủ tới tận chiều, bữa sáng và bữa trưa khách sạn được dặn mang tới vẫn để ở cửa. Hai xe đẩy đồ ăn phong phú vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đã có người động qua nằm bên ngoài cánh cửa, khiến alpha vừa ra khỏi thang máy nhíu mày. Hắn cất thẻ phòng trên tay vào túi quần, đưa tay lên gõ gõ cửa, muốn xem bạn đời có ra ngoài hay không. Quang Anh lo lắng vợ sẽ có chuyện gì bởi cậu vốn đang không khỏe cho lắm. Hắn gõ cửa đến lần thứ ba, quả nhiên nghe thấy tiếng gắt gỏng.
"Cứ để bên ngoài ấy, lát nữa tôi lấy mà."
Chỉ là một tiếng gắt lên như thế. Và sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Thậm chí alpha đợi cả mười lăm phút sau cửa cũng không mở. Nhưng đổi lại, hắn thông qua giọng nói xác định được bạn đời có vẻ vẫn còn ổn, chưa bất tỉnh.
Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, lần này giống như là đập cửa hơn. Có tiếng rầm rầm, tiếng kéo cửa phát ra từ trong phòng. Và Đức Duy mở cửa ra, một tay lau khóe miệng, một tay xách đôi găng mà Quang Anh mua cho, lớn tiếng.
"Tôi đã bảo cứ để đó lát tôi lấy cơ mà. Nhìn thấy găng tay không? Của chồng tôi đấy, tôi bảo anh ấy đánh anh bây giờ."
Nhìn thấy bạn đời, Omega lại bớt căng thẳng hơn. Cậu ném đôi găng màu tím vào ghế đơn gần cửa, nhăn mặt thở dài, sau đó lôi bạn đời vào trong, đẩy đẩy cánh cửa, chẳng cần quan tâm nó có tự đóng hay không. Đức Duy cố gắng làm tư thế Kabedon sao cho ngầu nhất có thể. Bỏ qua vấn đề chiều cao thì cậu cũng rất ngầu chứ còn gì nữa. Vuốt ve gương mặt có nhiều vết thương và khóe miệng chảy máu của hắn, cậu nhỏ giọng hỏi.
"Rốt cuộc anh tới để làm gì? Có phải thích tôi nên đi theo không? Tôi có chồng rồi đấy."
Alpha Quang Anh nhập diễn ngay từ khi bị đè chặt vào tường. Hắn đem túi thể thao đeo trên vai thả xuống đất, ôm eo omega trước mặt, giọng cũng nhỏ xuống theo.
"Đúng vậy! Anh bị em hớp hồn từ lâu nên cố ý chọn thời điểm chồng em không có nhà mà tới."
"Anh không sợ chồng tôi đánh anh à? Anh ấy là tuyển thủ siêu giỏi đó."
"Cùng lắm thì anh và hắn ta đánh nhau."
Quang Anh cười. Không được bao lâu thì phải ngừng lại bởi khóe miệng của hắn ban nãy bị đấm rách, cười lên rất đau. Đức Duy kéo tay bạn đời đi về phía giường, bảo hắn ngồi xuống. Bản thân cậu phải uống một chút nước trước đã, cậu vừa mới ôm bồn cầu nôn mửa xong đấy. Uống nước xong, cậu rất nhanh đã quay lại chỗ cũ, ngồi lên đùi hắn. Hai tay câu lấy cổ alpha. Cậu nhẹ hôn lên khóe miệng dính máu của hắn một cái. Đức Duy hôn vào khóe miệng Quang Anh, hôn bên gò má bầm tím, lại hôn lên một góc trán bị trầy xước, cuối cùng mới quay lại dùng lưỡi liếm lấy đôi môi mềm mại. Nguyễn luôn đem theo son dưỡng đi mọi nơi. Thứ son đó luôn có nhiều mùi khác nhau làm cậu ưa thích. Có vẻ lần này thì không rồi.
"Mùi xoài. Tôi không thích xoài! Lần sau trước khi đến ngoại tình với tôi thì đừng dùng thứ gì liên quan đến xoài được không."
Tên cơ bắp cảm thấy khá mất mát khi hắn cứ chu mỏ mãi mà Đức Duy chả hôn nữa gì cả.
"Anh biết rồi. Lần sau sẽ không mua thứ gì có mùi xoài nữa đâu. Anh xin lỗi, bé cưng."
Hắn ngã người nằm nhoài xuống giường để mặc cho bạn đời tùy ý định đoạt. Trên cơ thể cũng có nhiều vết bầm tím đáng sợ, nhất là cả một mảng thịt đều đã tím đen ở sau lưng.
Quang Anh không quan tâm lắm nhưng Đức Duy thì có. Tay cậu chạm vào chỗ bầm đó, xoa xoa vài cái, lại thổi thổi vài lần, mong cho vết đó sớm không còn gì nữa. Làm một tuyển thủ thì có vết thương cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà cứ nhiều vết thương thế này cậu xót lắm.
"Gà quá. Anh không bằng chồng tôi rồi. Chồng tôi mà đã đánh nhau thì không bao giờ để lại vết thương nào trên người đâu."
Hắn không nói, chỉ chuyên tâm vào việc lột đồ cậu. Đức Duy ở trong phòng mãi đương nhiên là vẫn mặc y hệt như lúc sáng họ mới thức dậy rồi. Quang Anh ban sáng mặc mỗi quần lót, cậu cũng thế nên giờ hắn chỉ việc lột cái quần Calvin Klein màu đen này đi là xong thôi.
Tuyển thủ Nguyễn bình thường đối xử với mọi người lạnh nhạt, đối xử với bạn đời thì dịu dàng săn sóc, nhưng khi lên giường lại biến hóa đủ muôn hình vạn trạng. Lúc làm hắn sẽ vô cùng thô bạo, lúc bắn xong lại giống như con thỏ nhỏ rưng rưng mắt nhìn cậu xin được làm một lần nữa. Hắn biến hóa nhiều đến mức chính cậu cũng không nhận ra được đâu mới thực sự là Quang Anh đây.
"Sao thế! Em nhớ chồng em à?"
Alpha lên tiếng, đồng thời véo vào mông Đức Duy một cái, hòng nhắc nhở cậu ai mới là người bên cậu đêm nay. Là Quang Anh nhé chứ không phải là chồng cậu.
"Ừ! Tôi nhớ chồng tôi đó."
Võ sĩ bĩu môi, không thèm nói gì nữa. Hắn đem bạn đời vật xuống dưới, bắt đầu tiến trình để cậu quên cái tên chồng hợp pháp kia đi. Đức Duy thích kiểu người nói ít làm nhiều nhưng Quang Anh vô tình lại thuộc kiểu người làm nhiều và nói cũng nhiều không kém. Hắn luôn tìm cách để cậu phải cầu xin, luôn nói ra những lời làm cậu xấu hổ. Nhưng có xấu hổ đến thế nào thì cũng không bằng khi gặp Trần Minh Hiếu vào bữa tối cùng ngày hôm đó.
Nghe tiếng gõ cửa liền lết từ giường ra mở cửa, sau lưng cậu còn dính thêm một tuyển thủ, dính như keo con chó, có gỡ thế nào cũng không ra. Ngoài cửa là Minh Hiếu, người ở phòng đối diện. Anh ta nhìn Quang Anh rồi nhìn Đức Duy, nói giữa hai lông mày bất giác nhăn lại nhưng cuối cùng chỉ bảo 10 phút nữa xuống tập hợp dưới sảnh khách sạn, hôm nay anh ta khao họ một bữa. Minh Hiếu dùng thẻ của huấn luyện viên, bao hết một tầng hai nhà hàng ở gần khách sạn. Mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường cho đến khi Quang Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh Đức Duy, đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Cậu nghe loáng thoáng thấy người gọi là Đặng Thành An nhưng lại không kịp hỏi gì bởi ngay khi hắn vừa đi, họ Trần đã dùng ngón tay ngoắc ngoắc, muốn cậu cùng anh ta ra nói chuyện.
"Cậu có gì không vừa ý về Quang Anh à?"
Minh Hiếu hỏi với điếu thuốc trên tay. Nhà hàng không cho phép hút thuốc và khu vực riêng để hút thuốc nằm cạnh nhà vệ sinh. Một omega một alpha cao xấp xỉ nhau đứng trước cửa nhà vệ sinh nói chuyện. Trần Minh Hiếu càng nói Đức Duy càng thấy khó hiểu. Anh ta cứ nói rồi nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự bực bội làm cậu ngơ ngác vì không biết liệu mình có đắc tội gì với anh team leader này lúc nào không! Trông cái vẻ một mực nói tốt Quang Anh kìa, chẳng lẽ anh này cũng thích chồng cậu giống như anh bác sĩ kia à? Đức Duy hơi hoảng sau đó lại thôi. Cậu tự tin nhìn lướt từ đầu đến chân alpha, cười mỉm rồi hỏi, cắt đứt dòng lải nhải về tên cơ bắp Nguyễn của Minh Hiếu
"Anh thích chồng tôi à?"
Câu hỏi bất ngờ làm alpha Trần ngoác miệng, điếu thuốc lá cháy sắp hết cũng vì thế mà rơi xuống sàn. Biểu hiện trên gương mặt anh ta bây giờ là khó hiểu. Gì? Ai thích ai cơ? Anh ta còn khướt mới thích Quang Anh nhé! Người như hắn thì chỉ có Đức Duy mới thích nổi thôi.
Minh Hiếu móc ví từ túi áo ngực, mở cái ví màu đen ra. Tấm ảnh một nhà ba người hiện ra trước mắt omega.
"Nhìn đi?"
Trần Minh Hiếu nói, Đức Duy đưa mặt sát lại gần tấm ảnh, nhíu mày nhìn rồi quay lại nhìn alpha trước mắt. Họ Trần gập ví, cất lại vào túi áo, cho rằng cậu hiểu rồi. Nhưng rốt cuộc sau đó lại nhìn tên Hiếu bằng ánh mắt càng kỳ lạ hơn.
"Anh đừng nói với tôi là muốn ly hôn để theo đuổi chồng tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đấy nhé."
Không khí im lặng dần bao trùm. Omega đứng khoanh tay trước ngực nhìn Alpha đứng úp mặt vào tường, cạnh chậu hoa oải hương thơm ngát. Minh Hiếu không biết bình thường Quang Anh nuôi Đức Duy như thế nào mà để cho cậu ra nông nỗi này. Suy nghĩ đơn giản thôi có được không, đừng làm nó trở nên khó hơn nữa mà. Nghĩ đơn giản đi! Be Simple, Okkk!
"Đến nước này rồi cậu đừng giả bộ không hiểu nữa. Tôi biết hết rồi."
Hít vào thật sâu, thở ra thật thoải mái. Tuyển thủ Trần đứng thẳng, anh ta nhận ra có lẽ mình đã bị dẫn dắt rồi. Quả nhiên, omega này không dễ đối phó. Nhưng dù sao cũng phải nói ra mọi chuyện, anh ta không thể để Đức Duy cứ lừa dối Quang Anh mãi thế được. Hiếu nghĩ nếu như tên bự con họ Nguyễn bị tổn thương, theo tính cách này, hắn sẽ suy sụp rồi bỏ đấu mất, như thế thì không được đâu.
"Giả bộ không hiểu cái gì cơ?"
Đức Duy không hiểu thật nè, không phải cố ý hay giả vờ đâu nhá. Nhưng bí mật thì cậu có nhiều lắm. Cái bí mật gần nhất là cậu giấu chồng cùng Đăng Dương đi đua xe xong đụng sưng đầu nè. Quang Anh và Nguyễn Trường Sinh đều không hay chuyện này, sao mà Trần Minh Hiếu lại biết được. Đức Duy đang hoảng hốt về điều này đấy.
"Cửa phòng cậu không đóng. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Sao cậu lại có thể ngoại tình ngay trên cái giường cậu ngủ với Quang Anh như thế."
Rồi, hiểu rồi. Cả khuôn mặt Đức Duy đỏ bừng. Tên khốn Quang Anh lại không để ý đóng cửa cho cẩn thận. Hóa ra tên này đã nghe hết mọi chuyện rồi, hóa ra trò chơi nhập vai tình thú của họ đã bị phát hiện. Cậu càng cố giải thích bao nhiêu thì Trần Minh Hiếu lại càng không nghe lọt tai bấy nhiêu. Bởi lẽ omega cứ mãi ấp úng, nói chuyện này xọ sang chuyện kia, cuối cùng Minh Hiếu lại chả nghe rõ ràng được cậu nói cái gì cả. Cậu làm thế nào cũng không nghĩ được cảnh nóng bỏng tình thú như thế lại bị bắt gặp. Chắc hẳn anh ta đã nghe thấy cái đoạn mà Quang Anh giả giọng ồm ồm nói
"Nếu chồng em phát hiện thì sao? Em có ly hôn hắn ta để đến với anh không?"
Anh ta đã nghe được đoạn này thì mới chắc chắn là cậu ngoại tình như thế. Mất mặt thật đấy.
Không để Đức Duy mất mặt lâu, Quang Anh đã xuất hiện. Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới, khi cánh tay vòng qua eo omega cũng là lúc cuộc gọi kết thúc. Đức Duy lập tức rúc trong lòng chồng, nhỏ giọng nói cho hắn chuyện đã xảy ra. Ừm... bọn họ làm tình, chơi nhập vai tình thú, cửa phòng khách sạn không đóng và để Trần Minh Hiếu, người chỉ vừa về đến căn phòng đối diện nghe thấy. Khỏi phải nói, mặt Quang Anh còn đỏ hơn mặt Đức Duy ban nãy gấp 10 lần. Hắn cũng giống Đức Duy, không biết phải giải thích thế nào bây giờ.
"Anh hiểu lầm rồi. Là em..."
Quang Anh rặn mãi mới ra được từng đó chữ. Đối diện với cái cặp đôi mặt đỏ như cà chua chín này, Minh Hiếu cũng không hiểu sao chúng nó lại đỏ mặt nữa. Mà anh ta hiểu lầm cái gì cơ? Việc Quang Anh cứ bảo vệ Đức Duy như thế này làm anh ta bực. Sao mà người ta phản bội mình rồi mà vẫn yêu chiều người ta thế, có phải bị ấm đầu không hả? Hay bị ngốc rồi!
Mọi người ngồi trên bàn ăn vốn đang vui vẻ lại bắt đầu thắc mắc không biết Minh Hiếu, Đức Duy và Quang Anh đi vệ sinh lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy quay trở lại. Táo bón tập thể hả ta? Tự có suy nghĩ vớ vẩn rồi tự cười. Một người trong đó định đứng dậy đi tìm thì Minh Hiếu đã quay trở lại. Anh ta mặt hằm hằm, từng bước chân dẫm cồm cộp trên sàn, đi đến bàn thì kéo ghế cái xoạch rồi ngồi xuống, trông rất chi là đáng sợ. Đức Duy và Quang Anh đi phía sau. Anh ta ban nãy tức đến nỗi có thể bốc khói luôn nhưng anh ta lại không nói gì, chỉ quay người giận dữ bỏ đi cùng với câu nói
"Đóng cửa cẩn thận vào"
Quá may vì chỉ một mình Hiếu biết chứ nếu không, Đức Duy sẽ đặt vé máy bay xách đồ về ngay và luôn mất. Quang Anh còn lo anh ta sẽ giận mãi không thôi nhưng thật may mắn làm sao, Minh Hiếu lại không phải người giận lâu như thế. Cơn giận kéo đến rất nhanh rồi đi cũng nhanh. Chỉ nửa giờ sau khi anh ta quay lại, mọi người đều đã ăn uống no say, đồng loạt đứng dậy và lần lượt trở về phòng của mình.
"Đức Di, Đức Di."
Cà Rốt reo lên, hai tay vỗ vào nhau liên tục, vui vẻ vô cùng khi thấy ba xuất hiện trên màn hình điện thoại. Đức Duy mãi mới ôm được Quang Anh về phòng đấy. Hắn ta cứ một ly lại một ly uống với mấy người kia, kết quả là uống đến say mèm luôn.
Omega vừa mới tắm xong, cậu tranh thủ gọi điện thoại về, xem hai đứa con trai một chút. Cà Rốt không khóc, chỉ có Khoai Tây là khóc ngặt nghẽo mãi mới chịu thôi. Nghe bà bảo nó đang mọc răng nên mới ngây ngấy sốt và khó chịu như thế, nhắc cậu không cần phải lo lắng quá.
Điện thoại tắt, Đức Duy thở dài, cậu bực bội nhìn người nằm úp mặt vào gối ngáy khò khò bên cạnh. Quang Anh người hôi mùi rượu, ngáy thì to, cậu có cố cũng không thể ngủ nổi. Tuyển thủ bị bạn đời đạp một cái lăn đùng xuống đất vẫn không tỉnh, thậm chí còn lèm bèm vài câu "Không say không về, anh em mình... hức...". Đã say xỉn rồi còn nói nhiều, đã thế lại còn vừa nói vừa nấc, Đức Duy cũng chẳng chịu nổi. Cậu dọn đống đồ bừa bãi trên giường đơn bên cạnh, chui lên đó trùm kín chăn, mong tiếng ngáy kia sẽ không thể phá bĩnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com