32. éc!! bị phát hiện rồi
Quang Anh chưa bao giờ mong Thành An, Đăng Dương và Đức Duy ghét nhau như bây giờ. Hắn mong muốn ba người bọn họ ghét nhau thật nhiều vào, giống như ngày xưa ấy, đánh đấm nhau túi bụi, nhìn thấy nhau là ngứa mắt chứ không phải suốt ngày rủ rê nhau làm trò như bây giờ. Hầu hết mọi người đều cho rằng bạn thân và bạn đời của mình có mối quan hệ tốt thì sẽ dễ dàng hơn trong mọi chuyện đúng chứ! Lầm rồi, bạn thân bạn đời nhà nào chứ ở nhà này là không. Vì cớ tại làm sao mà hắn lại mong chuyện ngược đời này à, phải nói đến nửa giờ trước mới được.
9 giờ rưỡi tối, Alpha Quang Anh đang thay một cái bỉm mới cho Khoai Tây thì nghe thấy tiếng động lạ. Hắn nghe thấy tiếng giống như là cành cây đập vào cửa sổ, lại có tiếng con gì đó kêu rất là kì quái.
"Cúc cu..cúc cu..éc..."
Tiếng kêu kì lạ ấy cứ phát ra liên tục, đến khi hắn thay xong bỉm cho Khoai Tây, bế nó ra ngoài cửa sổ xem. Bằng con mắt tinh tường của mình, Quang Anh phát hiện ra sinh vật có tiếng kêu kì lạ ấy đang mặc một cái áo khoác dạ dài đến đầu gối, chui rúc trong bụi cây phủ tuyết, đứng trước cổng nhà hắn. Quang Anh còn đang không hiểu tại sao Đăng Dương tới đây, lại còn làm cái hành động ngu ngốc đó.
Cho đến khi vợ hắn đột nhiên cực kì ngọt ngào ôm ôm hôn hôn hắn, nói muốn đi ngủ, cậu thậm chí còn tranh phần ru ngủ hai em bé cơ. Đức Duy đột nhiên chủ động ngoan như thế này, chắc chắn là có chuyện gì đó lén lút giấu hắn.
Alpha giả bộ tắt đèn, nằm trên giường nhắm mắt thở đều, một bộ dáng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ say. Ngủ đến hong biết gì á. Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên. Không cần mở mắt cũng biết được là Đức Duy đã rời giường và đang lục lọi tủ quần áo. Omega lén lút mặc thêm áo khoác lông, đi giày lót lông ấm áp, mở cửa trốn ra ngoài tụ họp với hai tên đồng bọn ở ngoài cổng. Không may cho bọn họ, xe taxi còn chưa có kịp gọi thì đã bị một thân Alpha đứng phía sau dọa đến kêu cha gọi mẹ, la hét đến ầm cả lên.
"Ba người các cậu đi đâu chơi mà lại không gọi cho tôi? Tôi tủi thân lắm đấy nhé."
Alpha nhấn mạnh hai chữ "tủi thân" làm omega bất giác hơi run một tí. Với cái bộ óc cực thông minh này, Đức Duy nhảy số cực kỳ nhanh, cậu lôi ở trong túi áo ra hai cái trứng kho ăn liền đã được hút chân không, sau đó đưa cho Thành An và Đăng Dương mỗi người một cái trứng, giả bộ cười.
"Hai cái thằng này, lần sau muốn ăn quá thì cứ bảo tao, tao cho người ship đến tận nhà luôn. Mắc cái gì chỉ vì một quả trứng mà chạy dưới trời lạnh thế này."
Sau đó cậu nháy mắt vài cái. Hai cái tên Alpha kia cũng bắt sóng siêu nhanh, lập tức đem trứng nhét vào trong túi áo, gãi đầu cười cười.
"Tại tao muốn ăn thử quá. Ai bảo mày cứ khoe trứng kho Quang Anh mua cho ngon thế này ngon thế kia làm tao thèm."
"Ừ thôi, lấy được trứng rồi thì tao với Dương về nhé. Bữa nào tao mời mày một bữa cảm ơn sau."
"Ừ ừ, về cẩn thận nhá. Tao với Quang Anh cũng đi ngủ đây."
Ba người, hai alpha một omega cứ vậy diễn xong một vở kịch. Không ai nhắc ai, cả ba diễn xong đều tự giác lén nhìn Quang Anh, không biết hắn có tin không. Phát hiện Quang Anh trên mặt không có biểu tình gì, Thành An và Đăng Dương định bụng đánh bài chuồn. Đức Duy cũng thở phào một hơi, cậu định quay vào trong nhà luôn. Nhưng bước chân đầu tiên vừa dẫm xuống, cả ba đã bị giọng nói của bản thân làm cho cứng người.
Đức Duy không nói. Cậu nhìn Đăng Dương, Đăng Dương cũng không nói. Đăng Dương nhìn Thành An, Thành An lại càng không nói. Vậy thì ai nói?? Rõ ràng cả ba người bọn họ đều đang ngậm chặt miệng được chứ! Rốt cuộc cái giọng kia ở đâu ra vậy trời!
Sáu con mắt đều đồng loạt nhìn về một hướng, nơi Quang Anh đang đứng dựa vào tường, tay cầm điện thoại phát một đoạn ghi âm.
Á, Quang Anh hắn đang thi triển một loại phép thuật tàn ác kìa!!!
"Sao mày lâu thế, làm tao với thằng An đợi mãi. Sắp muộn giờ hẹn rồi."
Giọng nói của Đăng Dương phát ra nghe có vẻ vội vã.
"Này, có chắc là Quang Anh không biết không? Nó mà biết là tao với Dương một hố hai xác đấy."
Giọng của Thành An lại tràn ngập lo sợ.
"Xời, cái đó khỏi lo. Quang Anh ảnh ngủ say lắm luôn á, hoàn toàn không biết gì luôn."
Giọng Đức Duy thì khỏi nói, mười phần bình tĩnh và siêu tự tin.
"Thôi đi nhanh đi, để mấy thằng đầu ngựa kia đợi lâu thì mất mặt anh em mình quá. Lần này tao phải cho chúng nó biết mấy chữ 'BỐ ĐỨC DUY' phát âm thế nào."
Những tiếng nói sau đó không còn nữa, đoạn ghi âm đã bị Quang Anh ngắt mất. Hắn thôi không đứng nghiêng người dựa vào tường, một dáng đứng thẳng đưa mắt nhìn hai thằng bạn thân cách đó vài mét. Alpha vừa mới nhấc tay, còn chưa có làm gì thì cả hai tên kia đã co giò chạy mất. Đăng Dương trước khi đi còn gào lên, đem mọi chuyện phủi sạch toàn bộ liên quan, đồng thời cũng cầu nguyện cho Đức Duy bình an vô sự.
"Cái vụ này Đức Duy lên kế hoạch hết á, tao không có bày ra đâu. Đức Duy, chúc mày lên đường bình an. Một kiếp người này quá cực khổ rồi, thôi để tao gánh kiếp người này cho. Thăng thiên thanh thản."
Vãi beep!! Đức Duy ngây người. Sao bây giờ cậu mới thấy hai cái thằng kia nó có tốc biến chứ. Alpha giơ tay phủi sạch sướng dính trên tóc, rồi mới nhìn sang bạn đời một thân mũ len, áo khoác lông, giày lót lông ấm áp đầy đủ.
Hừ, ít ra cũng biết chăm sóc bản thân mình!
Nhất thời sự giận dữ bên trong cũng giảm đi chút ít, từ 100% xuống chỉ còn có 98%. Quang Anh đi vào trong nhà, đẩy Đức Duy đi vào trong. Hắn khóa lại cửa kĩ càng, đem áo khoác lông trên người cậu cởi ra, giũ sạch sương đọng ở trên đó. Thà cậu cứ bị mắng hay bị đánh mông đi còn hơn, chứ hắn cứ im ỉm im ỉm kiểu này đáng sợ quá đi mất.
Hôm nay thẻ tín dụng có bị khóa không?
Hôm nay lòng bàn tay có đỏ không?
Hôm nay mông có đau rát hay không?
Chúng là những câu hỏi mà không ai có thể trả lời được bởi lẽ không ai biết đêm nay Omega này sẽ phải trải qua cái gì.
Cứ mãi trong cái cảm giác lo sợ làm omega khổ sở. Tên cơ bắp không có làm gì cậu hết, thậm chí là không mắng mỏ gì luôn á. Hắn chỉ pha cho cậu một ly sữa non nóng, nhìn cậu uống hết rồi quay người trở về phòng. Là một người thức thời, Hoàng Đức Duy biết theo đuôi Quang Anh, cậu cũng trở về phòng mình.
Thấy cậu theo vào, hắn quay người khóa cửa một cái, lại thuận tiện kiểm tra các cửa sổ xem đóng kĩ hay chưa rồi mới ngồi xuống ghế gaming gần giường. Nhìn một loạt hành động đó, Đức Duy bên ngoài bình thản nhưng nội tâm bên trong đã sớm khóc lụt nhà rồi. Trời mé, khóa cửa làm cái gì, ngăn cản đường chạy trốn của cậu hay sao? Còn kiểm tra cửa sổ làm cái gì nữa, cậu cũng sẽ không ngu đến nỗi nhảy từ trong này ra đâu! Im lặng một lúc, nhìn bạn đời một lúc, Alpha mới lên tiếng. Hắn đan hai bàn tay lại, ngón tay xen kẽ nhau, đặt chúng trên đầu gối, làm ra một dáng giống y hệt Nguyễn Trường Sinh lúc tức giận, khiến cho cậu nhảy dựng lên.
"Dụ anh đi ngủ rồi trốn nhà đi chơi với thằng An và thằng Dương? Lại còn tụ tập với mấy thằng đầu cắt moi? Nếu không phải trời mưa đang rơi thì em có phải sẽ cưỡi con mô tô của anh đi cháy phố với chúng nó không?"
Đức Duy cắn môi, quay đầu đi chỗ khác, không trả lời.
"Không cho phép em cắn môi."
Hắn nói, giọng nhẹ nhàng. Ngay sau đó lại lớn tiếng, giọng lần này nghe cực kì đáng sợ, giống như đang định tẩn cậu một trận vậy.
"Đức Duy, trả lời anh. Nhanh lên."
Ừm, sợ thì đúng là sợ thật. Nhưng mà nghe đến mấy chữ đầu cắt moi kia, Đức Duy lại thấy ngứa tai kinh khủng. Thứ lỗi nhé, bây giờ cậu đang sai là điều không thể chối bỏ, nhưng nói năng lệch lạc về kiểu tóc cậu thích là không được đâu nhá. Đức Duy không biết lấy đâu ra dũng khí, ngẩng cao đầu cãi lại.
"Không phải đầu cắt moi. Là đầu ngựa, vì trông nó giống cái bờm ngựa anh có hiểu không? Anh nói cho đúng vào xem nào. Với cả, sao em lại lấy mô tô của anh à, tại vì anh không cho em lái ô tô còn gì nữa."
Cãi xong cậu liền cúi đầu, tiếp tục làm con thỏ nhỏ biết ăn năn hối cải. Đức Duy trước khi trở về làm thỏ còn lầm bầm thêm mấy câu.
"Cái con xe mô tô rách đấy của anh á, em thèm vào. Đã thế lần sau lái Rolls-Royce đi cháy phố luôn cho mà xem."
"Gì đấy? Lầm bầm cái gì đấy?"
Quang Anh không nghe rõ cậu lầm bầm cái gì, hắn chỉ biết cậu rõ ràng đang bất mãn việc hắn lớn tiếng mắng cậu.
"Bây giờ em lầm bầm anh còn cấm em. Có phải anh tình cảm phai nhạt, cạn tình cạn nghĩa, hết thương cạn nhớ rồi chứ gì. Thế mà suốt ngày bé yêu, bé cưng rồi còn trân quý nhỏ của anh, em là duy nhất. Hừ!"
Thấy Quang Anh không lên tiếng, cậu càng được đà nói nhiều hơn. Omega chuyển từ đứng sang ngồi xuống cái ghế bông con con, lải nhải đầy giận dỗi.
"Ừ đấy, em dỗ anh ngủ rồi đi tụ tập đấy thì sao! Mấy thằng đầu ngựa đấy có kiểu tóc rõ đẹp, gu thời trang còn siêu đỉnh, anh chả biết thưởng thức cái gì cả."
"Tụ tập đi net với mấy thằng kia còn vui hơn là ở đây nhìn anh."
Đức Duy không biết mình đã chọc trúng cái lông mọc ngược nào mà Quang Anh không im lặng như ban nãy nữa. Hắn hằm hằm đứng dậy khỏi ghế gaming, đi tới gần giường, vén chăn lên lớn tiếng yêu cầu.
"Đi ngủ."
Gì cơ? Xin lỗi đi, cứ tưởng dùng cái mặt đó là cậu sợ á. Đức Duy cậu bây giờ cứng rồi, không giống ngày xưa nữa đâu.
"Không muốn ngủ. Em muốn đi net. Anh không có quyền ngăn cản em."
Quang Anh không nói nữa. Đức Duy thấy sự im lặng bất thường cũng phải liếc mắt nhìn qua. Thoắt một cái, Omega vốn đang ngồi ở ghế bông nhỏ đã bị túm lên giường. Hắn tức giận đến nỗi mà đùng đùng bỏ ra ngoài, chả thèm nói thêm câu nào cơ. Omega cứ tưởng hắn sẽ bỏ ra ngoài luôn cơ chứ, thế nào lại lục đục xách đồ quay về rồi! Quang Anh tay xách theo một cái túi, đi đến gần giường liền đập cái túi đó xuống chăn. Chính hắn cũng leo lên luôn. Hắn lấy từ trong túi ra một cái laptop siêu xịn, cái mà hắn thường dùng để chơi game trước đây. Cũng phải đến nửa năm rồi Quang Anh không đụng đến cái máy này, căn bản vì hắn quá bận rộn cho nên không lấy nó ra.
"Máy này, mạng này còn mượt hơn cả ở net, cho em chơi. Ở đây còn phục vụ từ A đến Z, em muốn gì có đấy."
Đức Duy còn chưa hết hứng thú, cậu ngồi dậy sờ liên tục vào cái laptop, không để ý alpha đã ra ngoài từ khi nào. Rốt cuộc từ cảnh Quang Anh mắng mỏ Đức Duy giờ đã biến thành Quang Anh phục vụ Đức Duy trên giường.
Omega ngồi đánh game trên laptop, hai chân gác lên đùi Alpha, để hắn cắt móng chân, xoa bóp cho. Xung quanh cậu đầy đồ ăn vặt, nước có ga lại càng nhiều. Quả nhiên là tốt hơn ở ngoài net. Dù sao ở ngoài quán net cũng không có dịch vụ xoa bóp miễn phí như thế này. Thỏa mãn chơi game xong, lại được phục vụ đến tận cái móng chân, Omega sung sướng vùi đầu vào ổ chăn, ngủ một giấc cực kì ngon, hoàn toàn đã quên mất chuyện mình làm sai và bạn đời còn đang tức giận kia.
Không biết có phải do đêm qua ương bướng không nghe lời ăn quá nhiều đồ ăn vặt vớ vẩn hay không mà mới sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, Đức Duy đã thấy buồn nôn chết đi được.
Quang Anh, người đang vỗ vỗ mông Khoai Tây hơi cúi người lấy từ dưới gầm giường ra một cái chậu con màu trắng. Hắn cố ý sắp xếp nó, cốt là để cho cậu có muốn nôn cũng không cần tốn thời gian bò vào nhà vệ sinh, để cho cậu thoải mái ngồi trên giường mà nôn. Nhưng chính là đã buồn nôn thì làm sao mà có thể thoải mái cho được, còn chưa nói đến bây giờ mới sáng sớm, còn chưa ăn sáng nên trong dạ dày trống không. Không có gì ở trong dạ dày nên lúc nôn rất là vất vả. Cả khuôn mặt Đức Duy đổi màu liên tục, lúc xanh xao lúc lại trắng bệch, dáng vẻ trông cực kì khó coi. Vốn là tiểu thiếu gia nhà giàu được hết thảy người thương yêu, đến bị ốm cũng là người nhà liên tục đập tiền cho bác sĩ, khiến cậu khỏi một cách nhanh nhất.
Cho nên Đức Duy rất ít phải trải qua cảm giác vừa nôn vừa hoa mắt chóng mặt như bây giờ. Ngón tay cậu nắm lấy mép chậu, cúi thấp đầu há miệng hướng vào trong cái chậu nhựa phun ra dịch dạ dày chua chua cùng một đống nước bọt. Trong phòng ngủ hiện tại ngoại trừ âm thanh nôn mửa cùng càu nhàu của Đức Duy thì không còn gì cả, chỉ có sự im ắng. Úp mặt vào chậu nhựa chừng mười lăm phút, Omega sắc mặt không tốt ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nhìn bạn đời đang bế con, làm nũng đòi uống nước chanh mật ong nhưng phải nhất quyết là Quang Anh pha. Hắn không pha thì không được. Yêu cầu này làm cho Alpha đang bế con phải thở dài.
"Ngoan, anh pha cho em"
Alpha từ lúc vợ nôn đến giờ chỉ biết vỗ nhẹ lưng cậu chứ hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Hắn một tay còn đang ôm Khoai Tây, em bé còn đang úp mặt vào vai hắn ngủ say cho nên không thể làm bừa bãi được.
Quang Anh miễn cưỡng đem con trai nhỏ vừa mới dỗ ngủ trở lại đặt vào trong lòng Đức Duy, ra ngoài mở tủ lạnh kiếm đồ pha cho cậu một cốc chanh mật ong như cậu đã order.
Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần đừng bị ốm hay suốt ngày mệt mỏi là hắn vui vẻ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com