Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. hỏi cưới dưới chân cầu tuột trong trường mẫu giáo


Đường đường chính chính là con trai cả của hai trùm trường thế nhưng em bé Cà Rốt ngày đầu tiên khoác cặp đến lớp lại bị bắt nạt đến khóc hu hu xách quần bỏ chạy!!!

Cà Rốt mới chỉ hơn 2 tuổi, là độ tuổi còn khá nhỏ để đi học so với nhiều người nhưng với Đức Duy thì không. Hiện tại ở nhà họ không bảo mẫu, không người giúp việc, chỉ có một dì đầu bếp sẽ tới nấu cơm vào buổi trưa và buổi tối rồi rời đi. Điều này cũng tương đương với việc mọi sự bừa bộn do hai thằng nhóc gây ra đều đổ hết lên đầu hai vị phụ huynh trẻ, làm họ nhiều lúc bực bội lại chẳng làm gì được.

Quang Anh đi phòng huấn luyện, Đức Duy với tư cách là trợ lý đặc biệt thường đến ít buổi hơn, cậu chỉ tới vào những ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, còn lại thì không. Alpha không có nhà, không có ai có thể giúp omega trong chuyện chăm em bé, việc này càng làm cậu mệt hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là điều mà Đức Duy quyết định. Thay vì để hai em bé ở nhà suốt ngày với bảo mẫu, với giúp việc thì cậu và hắn ở nhà cùng chúng sẽ tốt hơn. Vả lại dạo này trên ti vi mấy vụ giả làm người giúp việc rồi bắt cóc cũng xảy ra khá nhiều đấy nhé.

Vì thế mà vào một đêm trời mưa to, sấm chớp giật đùng đùng, gió lớn khiến cây cối ngoài đường như nhảy disco, Đức Duy nghĩ tới việc cho Cà Rốt đi trường mẫu giáo. Tất nhiên lúc ấy chỉ là suy nghĩ thôi, cậu cần bàn bạc lại với bạn đời của mình đã. Mưa mỗi lúc một to hơn, tia chớp rạch ngang trời, lóe sáng làm hai em bé hoảng sợ, chúng vội vã vùi đầu vào lòng cậu trốn. Cà Rốt thậm chí còn òa khóc, liên tục gọi tên Quang Anh. Omega không thể làm gì khác ngoài việc một lần nữa đứng dậy, đi tới cửa sổ lớn kéo kín rèm cửa. Có lẽ phải đến tận ngày mai bố tụi nhỏ mới về nhà được. Mưa quá lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông, hầu hết những tuyến đường đều bị ngập úng, nếu cố tình đi qua những hầm chui trong thời gian này có thể sẽ bị dìm dưới dòng nước chảy xiết và tử vong, chương trình thời sự trên ti vi ban tối khuyến cáo người dân như thế. Ban nãy Quang Anh cũng đã gọi điện thoại về một lần rồi, hắn đang ở phòng huấn luyện cùng mọi người, dặn cậu ở nhà đừng đi lung tung, đóng kĩ hết tất cả các cửa, đợi hắn về.

Cà Rốt khóc, Khoai Tây cũng khóc theo. Hai đứa nhỏ cứ túm lấy áo cậu khóc không ngừng, mỗi lúc tiếng sấm vang lên lại càng khóc to hơn nữa làm Đức Duy xót hết cả ruột. Cậu dỗ được Cà Rốt thì Khoai Tây lại khóc, dỗ được Khoai Tây thì Cà Rốt lại nức nở. Thêm vào đó hiện tại đường dây liên lạc đã bị cắt đứt, cậu không thể gọi cho Quang Anh nữa. Nỗi lo cứ thế dâng lên trong lòng Omega, khiến cậu không chịu được phải rời khỏi phòng ngủ, đem theo cả hai con trai tới phòng khách, nói với chúng là đợi bố về.

Đèn trước hiên nhà luôn không tắt, đèn ở trong nhà cũng thế. Omega ngồi trên ghế sofa mới mua, cậu nghiêng đầu dựa vào đệm lót, ngủ say. Trong ngực Omega là hai cục rau câu một lớn một nhỏ cũng đang nhắm mắt thở phì phò. Dưới đất la liệt đồ chơi, trên mặt bàn toàn là vỏ đồ ăn vặt, còn có một cốc mỳ hộp đang ăn dở cùng một bình sữa bột mới uống được phân nửa, ti vi vẫn liên tục phát đi phát lại đoạn nhạc cho trẻ em. Giống như hiểu được nỗi lo của omega ở bên trong, ở bên ngoài, cơn mưa nhỏ dần đi, nước ngập trên đường cũng kéo nhau rút đi hết. Trời tang tảng sáng, mưa đã tạnh hẳn, chỉ để lại một thứ mùi đặc trưng mà ai cũng biết sau mỗi cơn mưa qua.

" Anh về rồi, mình ơi "

Alpha mở cửa, cắm cái ô ướt sũng vào ống chuyên dụng cạnh tủ giày. Chính bản thân hắn cũng bị ướt không kém nó khi đi bộ từ trạm xe buýt về đây. Quang Anh xách đôi giày sũng nước lên, tránh cái thảm lông, rón rén đi tới phòng tắm giặt ở lầu một, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó tìm một cái giẻ lau hết những vết nước mình gây ra trên sàn từ nãy tới giờ.

Xong xuôi hết thảy mới đi đến trước sofa, Quang Anh ôm hai cục rau câu trong lòng Đức Duy, hắn bế cả hai về trong phòng ngủ của mình. Khoai Tây bị bế đi khỏi vòng tay ba, định khóc toáng lên nhưng lại ngưng sau khi thấy người bế nó đi là bố. Em bé 13 tháng tuổi túm chặt lấy áo phông mà bố mặc, ngáp vài cái rồi lại tiếp tục ngủ. Đêm qua nó cùng với anh trai và ba thức quá khuya, tưởng chừng mới chỉ nhắm mắt ngủ ban nãy.

Đức Duy thức dậy, cậu đưa mắt nhìn ra cửa kính sát đất đầu tiên, phát hiện rèm đã được kéo ra, sau đó là nhìn mọi thứ xung quanh mình. Đồ chơi được dọn dẹp, vỏ bánh kẹo không còn trên bàn nữa, bản thân mình cũng có thêm một cái gối và một cái chăn mỏng. À, chồng cơ bắp về rồi. Lý trí muốn đi tìm Quang Anh nhưng thân thể cậu lại không muốn. Cậu quá mệt, dường như là không thể rời khỏi cái ổ ấm áp mình đang nằm hiện tại. Ngủ thêm một lúc lâu nữa Omega mới chịu thức dậy.

Ngay trước mắt cậu là hai em bé ngồi dạng chân chơi ô tô dưới thảm, cả hai đều mặc áo phông con gấu, bên dưới chỉ đóng mỗi bỉm, quần thì không mặc và đều cột hai chùm tóc nhỏ ở trên đầu. Cậu tưởng như là mình đang có hai đứa con gái chứ không phải là con trai.

Nói sao đi nữa thì Cà Rốt và Khoai Tây đều giống hệt con gái, ai cũng nhận định là như thế khi cậu đưa chúng đi dạo ở công viên. Cậu nhìn mớ tóc cứ dài ra và dầy lên của hai đứa con trai mà thở dài. Chúng dường như rất ghét việc mái tóc này bị cắt bỏ, lần trước đi cắt tóc, Cà Rốt đã khóc lóc ăn vạ suốt mấy ngày trời rồi còn gì. Giờ tóc của cả hai anh em đều dài, thường xuyên được cột hai bên hay cột một chùm trên đỉnh đầu, càng làm chúng trông giống bé gái hơn.

" Khoai tây để yên cho ba ngủ. Con còn hét lên nữa là bố đánh đòn đấy "

Quang Anh đứng trong bếp, cúi đầu chăm chú nạo vỏ dưa chuột. Không cần ngẩng đầu lên hắn cũng biết chuyện gì đang diễn ra ở phòng khách. Hai anh em lại tranh giành nhau thứ gì đó và anh cả giành được, em út tức giận hét ầm lên, muốn dùng cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc để đòi lại. Quang Anh không rõ Khoai Tây 13 tháng tuổi học được trò đó ở đâu nhưng hắn biết thằng nhỏ cực kì ưa cái trò này. Mỗi lần nó hét lên sẽ tức khắc có người đem cho nó thứ đồ mà nó muốn, lúc đó nó mới thôi không hét nữa, vui vui vẻ vẻ mà ôm đồ chơi. Alpha nói rồi lại tiếp tục với đống bừa bộn ở trong bếp.

" Hông choa, của Đứt Ăn mờ "

Cà Rốt ôm chặt con thỏ nhồi bông trong ngực, leo lên sofa rúc vào trong lòng ba. Khoai Tây không thèm hét nữa, nó chổng mông đứng dậy, đứng rất vững, không hề run chân, điều này làm cho Đức Duy bất ngờ. Em bé khoai tây vươn tay thẳng đến chỗ anh trai trong lòng ba, muốn đòi con thỏ nhồi bông kia về.

" Aaaaaa..... "

Khoai Tây hét lên thêm một lần nữa và Cà Rốt càng ôm thỏ bông chặt hơn.

"Hônggg, nơ. cái nơ màu dàng, của Đứt Ăn "

Đức Duy nhìn xuống con thỏ bông trong tay Cà Rốt, đúng là con thỏ bông này có cái nơ màu vàng ở cổ thật. Khoai Tây và Cà Rốt có hai con thỏ bông giống hệt nhau, đều là màu trắng, đều có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Hai con thỏ bông cũng có điểm khác nhau rất đặc biệt, một con đeo nơ cổ màu vàng dứa trong khi con còn lại đeo nơ cổ màu hồng đào. Cậu và Quang Anh mua chúng trong khi đi dạo trung tâm thương mại, nhân viên của cửa hàng bé cưng nói đây là món đồ thường được những gia đình có cặp sinh đôi ưa chuộng và là món đồ bán chạy nhất. Căn bản đối với cái cặp đôi này thì giới thiệu linh tinh gì đó đều không có tác dụng, chỉ cần hai em bé muốn thì đều mua hết, không lằng nhằng.

"Bố tụi nhỏ, anh qua đây mà coi, cục rau câu nhỏ của anh đang đứng đây này "

Cái giọng ngái ngủ của bạn đời vọng vào trong bếp, chỉ vài giây sau, Alpha Quang Anh với nhúm tóc bông xù cột trên đỉnh đầu lao ra. Cơ thể đô con, đồ sộ va vào góc cửa, vang lên một tiếng rầm. Quang Anh ra đến phòng khách rồi mới xuýt xoa than đau. Miệng than đau nhưng đôi mắt vẫn mở lớn nhìn vào con trai nhỏ. Hai chân nhỏ đang đứng vững, mông nặng bao bọc trong lớp bỉm không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ kéo cả cơ thể tròn ủm ngã xuống. Quang Anh sờ loạn khắp người, từ chỗ túi tạp đề đến túi quần túi áo, mãi mới thấy cái điện thoại. Hắn đùng một cái nằm dài xuống thảm, giơ điện thoại chụp liên tục.

Chụp rồi lại đăng lên mạng, đăng lên diễn đàn bố bỉm, đăng lên hội chăm con nhỏ, gửi vào đủ loại group chat

Con trai tôi lần đầu tiên đứng, không run, không ngã. Siêu tự hào

Ảnh số 151 - Nhật kí trưởng thành của em bé khoai tây'

Không để bố phải lo lắng thêm nữa, Khoai Tây không đòi được thỏ bông liền ngồi bẹp mông xuống thảm, ngả người nằm vật ra, chân tay quẫy đạp loạn xạ bắt đầu gào khóc.

Nó sẽ khóc đến khi nào nó có được con thỏ bông kia thì thôi.

Nhóc con ôm được con thỏ bông mới sấy khô của mình cũng là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau rồi. Cho nên Khoai Tây là khóc đúng nửa giờ, tới tận khi con thỏ bông tới tay mới thôi ngoạc miệng khóc lóc.

"Ai bảo con làm bẩn em thỏ để bố phải đi giặt rồi sấy cho con. Đức Mẫn không ngoan nhá "

Đức Duy dùng bàn tay dính đầy mỡ véo má phính của con trai, véo đến nỗi hai má của Khoai Tây bóng loáng toàn mỡ là mỡ: Đức Duy cười, rất nhanh lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình, đó là ngồi bệt dưới đất gặm chân giò hầm Thuốc Bắc. Ban nãy mẹ cậu đưa qua một nồi to đùng, bà chỉ ở lại chơi với hai cháu trai một lúc rồi xách vali đi ngay, thấy bảo là phải đi quay phim ở nước ngoài, không thể chậm trễ. Omega trước cái hôn trán tạm biệt của mẹ cũng chỉ biết nhún vai, vẫy tay chào rồi cười. Làm sao bây giờ đây, công việc của một diễn viên nổi tiếng là thế, luôn bận rộn. Vả lại người buồn bã nhất khi mẹ đi quay ở nước ngoài lại không phải cậu mà là cái ông Alpha nằm khóc huhu ở nhà vì không được đi theo kia kìa.

Mùi vị món ăn của mẹ thì luôn không thể chê vào đâu được. Chân giò hầm mang theo vị chua chua ngọt ngọt, mềm mềm mà không ngấy dầu mỡ, không nồng mùi Thuốc Bắc. Đức Duy ngồi ăn đến xung quanh miệng đều bóng loáng. Cậu chăm chú gặm, hiển nhiên là không buông tha một tí tị tì ti thịt nào ở trên xương cốt.

"Mình ơi, ăng thêm nhìu cơm đi nè. Mình ở nhà chăm con..ờ..ờ..dất đả dồi "

Cà Rốt đứng dậy từ cái ghế siêu nhân, nó ôm bát cơm hình ô tô của mình bằng cả hai tay, lạch bạch đi tới chỗ Đức Duy, ụp một phát cả bát cơm đó vào cái bát trống rỗng đựng toàn những món Quang Anh gắp cho mà cậu không thích ăn nên bỏ ra. Đấy, trẻ con càng lớn càng khó dạy, học cái tốt không học, toàn học mấy cái linh ta linh tinh. Nghe bố gọi máy lần liền bập bẹ học theo, suốt ngày cứ

" Mình ơi... Mình à "

" Không muốn, không ăn, con đừng có làm trò nhé, đổ cho bố con kia kìa "

Cậu trừng mắt lườm chồng, đừng có tưởng là cậu không biết gì hết. Quang Anh ban nãy rõ ràng là cười, đến lúc cậu nhìn thì hắn lại giả bộ không biết, không cười.

Mấy bố con nhà này sao mà đáng ghét quá thể.

Quang Anh không cười nữa, hắn gắp cho cậu một miếng cải muối chua, đặt lên trên chỗ cơm mà con trai vừa úp vào trong bát bạn đời. Đã vậy còn cố tình trêu chọc

"Ăn thêm cải muối đi mình à, chua chua ngon lắm "

Sau đó thì không phải nói đến nữa. Omega nổi giận đùng đùng ném chân giò đương gặm dở vào trong nồi, đứng dậy đi rửa tay rồi bỏ vào phòng ngủ, không thèm ăn nữa.

Alpha còn chưa kịp bưng cơm bưng canh vào dỗ dành thì cậu đã quay trở ra rồi, còn tiếp tục ngôi xuống tiếp tục ăn.

Sau khi vào phòng Đức Duy mới nghĩ lại, chân giò hầm ngon thế tội gì phải bỏ, thế là lại quay ra ăn tiếp. Ăn gần hết một nồi chân giò hầm to, cậu mới nhớ đến cái việc mình muốn bàn bạc với hắn vào tối hôm qua. Không vòng vo nhiều,

Đức Duy trực tiếp nói cho Quang Anh biết suy nghĩ muốn để Cà Rốt đi mẫu giáo của mình. Trái với suy nghĩ của cậu, hắn không những không suy nghĩ hay nói nhiều gì gì đó, Quang Anh chỉ gật gù rồi bảo mai sẽ liên hệ với trường mẫu giáo, cứ cho thằng nhóc tới học thử mấy hôm, ngoan thì cho học luôn còn không thì thôi, đợi lớn thêm chút nữa.

Cứ thế chuyện đi học của anh cả Cà Rốt được sắp đặt. Thứ hai đầu tuần, Đức Duy dậy sớm, cậu mặc cho Đức Anh bộ đồ thủy thủ, cột một chùm tóc nhỏ sau gáy.

Đúng 8 giờ sáng, Quang Anh bế Khoai Tây trên tay cùng Đức Duy dắt Cà Rốt đã được thoa kem chống nắng kem dưỡng da đầy đủ ra ngoài. Sau khi ngồi yên vị cùng em trai ở trên ghế trẻ em trong ô tô, lại nhìn cái ba lô con voi nhỏ đặt ở bên cạnh mình, Cà Rốt đầy hứng thú hỏi bố, người đang nghiêng người cài dây an toàn cho ba

" Hum nay đi chơi xao? Quơn Ăn cho Đứt Di dới Cà Dốt dới cả Phai Tây đi chơi hả? "

Trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương cách khu biệt thự không xa, chỉ chừng 15 lái xe. Trường được chia là 4 lớp phù hợp với độ tuổi của từng bé. Cà Rốt sẽ được học lớp hạt giống, lớp dành cho các bé từ 1 tuổi rưỡi đến gần 3 tuổi. Các bé 3 tuổi sẽ học ở lớp Mầm, 4 tuổi ở lớp chồi và 5 tuổi thì ở lớp Lá. Lớp hạt giống mà Cà Rốt theo học sẽ chia thành hai lớp nhỏ nữa theo độ tuổi. Bởi vì mới được hơn 2 tuổi một xíu, cho nên bé được xếp vào học lớp hạt giống đang phát triển.

" Chỗ này có siêu nhiều đồ chơi cho con này, còn có các bạn nữa, sữa cũng ngon luôn"

Đức Duy dắt Cà Rốt đi một vòng lớp, lại nhận một hộp sữa trái cây từ tay cô giáo, cắm ống hút cho nó uống thử. Ngày đầu tiên của buổi học thử, phụ huynh có thể ở lại, cùng giáo viên trông coi trẻ, đồng thời có thể xác định được mức độ hòa nhập của trẻ so với lớp. Quang Anh và cả Đức Duy ở lại một buổi sáng, sau khi dùng cơm trưa ở đó xong lại chẳng cảm thấy lo lắng gì bởi lẽ Cà Rốt đã nhanh chóng hòà tan rồi chứ chẳng còn gì gọi là hòa nhập nữa đâu.

Đức Anh chơi cùng các bạn, nhớ hết những chỗ để đồ chơi, nhớ rõ cả chỗ cô giáo cất điều khiển để mở hoạt hình trên cái màn hình to đùng nữa cơ. Thằng nhóc chán sẽ tự lôi đồ chơi ra chơi, đói sẽ tự lục bánh trong ba lô bóc ra ăn hay là đi tới tủ sữa của lớp lấy sữa uống.

Buổi trưa sau khi ăn xong, nhìn nhìn ngó ngó thấy các bạn có chăn gối đắp để ngủ mà mình không có, nhóc con tự động rúc vào trong chăn của bạn xinh nhất lớp để nằm cùng. Không biết xin xỏ kiểu gì mà bạn nam kia cho nằm cùng thật, con nhường cả con gấu bông heo peppa cho nó nữa chứ.

Giữa chiều, giờ sinh hoạt chung của tất cả các bé trong trường đến. Những em bé từ các lớp ùa ra sân chơi chung, nháy mắt đã không trông thấy Cà Rốt đâu nữa rồi.

Quang Anh tìm một hồi liền không tìm nữa, hắn bế Khoai Tây quay lại lớp của Cà Rốt, tìm một chút đồ chơi cho Khoai Tây nghịch, hắn cũng hứng thú ngồi chơi luôn, chơi quên cả thời gian.

Nói chuyện không được bao lâu, cánh cửa bị kéo mở ra.

Bạn nam xinh nhất lớp kia đi vào trong, miệng liên tục gọi cô ơi cô ơi. Tay nhóc ấy nắm chặt tay Cà Rốt, em bé còn một tay túm chặt quần, mặt dính bẩn, đang ngoạc miệng khóc huhu.

Cà Rốt nhìn thấy Đức Duy liền không để cho bạn nắm tay nữa, trực tiếp lao đến chui vào trong lòng cậu gào khóc đến đáng thương.

"Minh Bình, có chuyện gì thế? Sao bạn lại khóc thế này? "

* minh bình tên hay gọi là mibi*

Cô giáo nhẹ nhàng hỏi, lại bế bạn nam tên Bình kia lên ghế ngồi, lau tay và chân dính đất cho bạn ấy. Nhóc con Minh Bình lớn hơn Đức Anh mấy tháng nhưng nói sõi hơn nhóc mập nhiều, nhóc vừa xòe tay để cô giáo lau, vừa chu mỏ kể Mibi đang nói thì nấc cụt, cô giáo lại phải cho bé uống nước cam trên bàn, mãi một lúc sau mới hết được. Đức Duy vừa cười vừa xoa xoa lưng dỗ con trai. Cậu sờ xuống dưới quần thủy thủ mới tinh, vết rách ở mông quần không lớn lắm, chỉ to bằng hai đầu ngón tay của Quang Anh thôi à, thấy được mỗi bỉm chứ đã lộ cái gì đâu nào.

"Anh í, anh í thấy bạn khóc. Dồi anh í kéo bạn dậy, xách quần lên cho bạn. Xong dồi anh bảo bạn xinh thể, có đồng ý cưới anh í, làm vợ anh í không? Anh í bảo là đang cầu hun bạn chước. Bạn không chịu cứ khóc, xong con bảo đưa bạn đi tìm ba "

Cô giáo khen Mibi ngoan, Đức Duy cũng khen. Cậu cho bé một cái kẹo dâu tây ở trong túi của Cà Rốt. Omega đang nghĩ nếu mà Quang Anh biết được sau Trần Đăng Dương còn có một thằng nhóc gỉ mũi còn chưa tự lấy được đòi cưới con trai mình không biết sẽ thế nào. Ôm con trai vừa đi vừa nín cười, cậu cuối cùng cũng gặp Quang Anh ở chỗ đậu xe, Khoai Tây đã ngủ nên hắn bế bé con ra xe, định bụng đợi cậu luôn. Phát hiện con trai nước mắt nước mũi đầy mặt, chân tay bẩn thỉu, đít quần còn rách một lỗ to, alpha tức khắc nổi điên. Đã thế lại còn nghe bạn đời vừa kể chuyện vừa cười, Quang Anh đã giận càng thêm giận.

Thằng nào dám đẩy ngã cục cưng của hắn, làm rách cả đít quần xong lại còn còn muốn con hắn cưới nó nữa. Nhóc con tí tuổi đầu, có khi sữa còn chưa cai đã đòi cầu hôn.

Thật không biết trời cao đất dày là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com