Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. third



Nguyễn Trường Sinh canh mãi mới có một bữa tan làm sớm để đi đón cháu trai. Alpha đứng dựa lưng vào chiếc BMW đen đợi cô giáo dắt các bạn nhỏ ra nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì, trường học thì vắng tanh vắng ngắt. Mãi một lúc sau anh mới nhìn thấy cháu cưng của mình, cơ mà nhóc đang ngồi trong lồng ngực của một gã khủng bố lắm. Đầu tên kia trọc lốc, vết sẹo dài dọc theo mắt trái, cổ xăm đóa hoa hồng đỏ rực rõ to, xong rồi con đeo đủ khuyên mày, khuyên mũi, khuyên môi. Không phải Trường Sinh kì thị người đeo khuyên hay người xăm trổ đâu nhưng mà gã kia trông đánh ngờ quá. Có khi là..bắt cóc trẻ em. Cà Rốt vừa xinh xắn đáng yêu lại vừa dễ bị dụ dỗ lừa gạt, ai cho kẹo là đi theo ngay. Anh chàng xăm trổ thấy Trường Sinh đi đến thì vội để em bé xuống đất, hai tay bắt chéo ôm lấy bản thân, đỏ mặt nhắm tịt mắt lại gào lên.

"Tui không phải bắt cóc, đừng có đánh tui"

Cà Rốt vốn đang ngậm kẹo trong miệng cũng học theo động tác của anh trai kia, hét lên

"Tui hông phải nhợn con, đừng có bắt tui"

Hai tiếng hét vang vọng trong ánh chiều tà, trên con đường vắng người làm chim chóc vốn trên cây cũng bị dọa sợ bay tán loạn. Một con mèo mướp đang bò trên bờ tường cũng vì giật mình mà méo một cái ngã xuống bụi hoa phía dưới.

Trông tôi giống kẻ sẽ đánh người khác lắm hả??

Trường Sinh nghi ngờ nhân sinh đôi chút sau đó lại không ngừng thở dài mà bước lại gần, bế Cà Rốt lên, áp sát mặt mình vào mặt thằng nhóc, còn cố ý cắn vào má nó một cái

"Lợn con, sao mà con giống ba con thế hử? ai cho gì cũng đi theo, ai nói gì cũng nghe là sao? Không sợ bị bắt cóc à?"

"Hong xợ nha!! Con nà un cha men đỉnh của đỉnh cơ"

Cà Rốt che miệng cười khúc khích. Nhóc rất thích anh trai này nha, anh ấy vừa đưa nó đi giải cứu thế giới, cụ thể là thế giới đồ chơi. Tổng giám đốc lúc bấy giờ mới nhìn đến hộp lớn hộp nhỏ đặt ở dưới đất. Để mua được chỗ siêu nhân đủ kích cỡ kia chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ, bây giờ bắt cóc trẻ em chịu chi quá. Giống như hiểu được ánh mắt của quý ngài giám đốc, Alpha xăm mình kia hai tay chống hông, nhăn mặt phản bác lại

"Xin lỗi, anh hiểu lầm rồi. Tui không phải là bắt cóc"

Sau đó lại nhìn vẻ đầy nghi ngờ của Nguyễn Trường Sinh mà cúi đầu buồn bã. Alpha cao lớn xăm trổ đầy mình đứng nghiêm, hai ngón trỏ của hai bàn tay chọc chọc vào nhau, bĩu môi

"Trông đáng sợ vậy thôi chứ tui hiền queo à! Ai cũng tưởng tui là bắt cóc, buồn ghê á trời"

Từ chiều đến giờ đã có không ít người tưởng anh ta là bắt cóc trẻ em với dân cướp bóc. Thật là buồn quá đi, anh ta chỉ là vệ sĩ được cậu chủ nhỏ giao trọng trách bảo vệ bạn đời tương lai của cậu chủ thôi mà!! So với cậu chủ nhỏ tinh quái, nghịch ngợm ở nhà thì bé con Cà Rốt này quá đáng yêu rồi, nếu mà cưới cậu chủ nhà anh ta thì có phải hơi phí rồi không?

Trời tối dần, anh vệ sĩ chợt bị tiếng chuống điện thoại làm giật mình. Anh ta nghe điện thoại rồi giúp Trường Sinh đem mấy hộp đồ chơi đặt vào cốp xe rồi vội vã trở về.

"Đứt Di"

Nhóc con về đến nhà liền giãy giụa nhảy ra khỏi lồng ngực của bác, lao đến chỗ Đức Duy và Quang Anh đang ngồi. Bàn tay của Cà Rốt ngay lập tức chạm vào hộp bánh vòng trên mặt thảm, vui vẻ nhón một cái muốn gặm nhưng bị ngăn lại. Ba nó, Đức Duy đã cướp mất cái bánh rán vòng phủ socola ngon lành kia rồi, đã vậy còn không thèm để ý nó nữa chứ!

Đức Duy miệng cắn bánh, hai tay vẫn bấm liên hồi vào màn hình điện thoại, cả Quang Anh ngồi ở bên cạnh cũng thế. Cặp bạn đời đang ghép team 2 thi nhau thảm sát khu vực cổng trời. Đức Duy chạy trước, hai tay hai súng, balo không chứa gì ngoài đạn, thậm chí hộp cứu thương còn chẳng có. Một mình cậu đứng giữa nơi vắng vẻ không chỗ nấp, xả súng tàn sát những kẻ đang lăm le mạng mình. Quang Anh trong nhân dạng Kelly ngồi tại từng hòm xác nhặt đồ. Balo hắn chứa hầu hết là lựu đạn, bom keo, hộp cứu thương các thứ.. Vừa giết xong kẻ địch cuối cùng ngay khi bo cuối xuất hiện, chiến thần họ Hoàng vừa giành được chiến thắng thứ 9 trong buổi chiều nay. Sau khi làm động tác chiến thắng siêu lố ở trên ghế, người ba bỏ con trai cho anh trai đón nhảy một phát từ trên ghế xuống, đem con trai làm động tác bay cao cao.

Bay được một lần liền hạ xuống. Mới hai tuổi thôi mà, có cần béo thế không? Lúc Quang Anh bế Cà Rốt làm động tác bay cao cao, cậu mới biết do con trai cậu béo là 1 thì do cậu yếu là 10.

Từng ngày một trôi qua, Cà Rốt mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ có một bạn nhỏ theo sau, về đến tận nhà. Càng lớn càng nhiều, không chỉ có mỗi Trần Thành Khoa hay Minh Bình như hồi còn đi nhà trẻ nữa rồi. 3 giờ chiều, Cà Rốt 5 tuổi đeo balo siêu nhân xuống khỏi ghế sau của ô tô, vừa ăn bánh quy vừa đi vào trong nhà, theo sau nhóc là cái đuôi 8 tuổi Thành Khoa. Nhóc con vừa cao gầy xách theo bên mình một cái giỏ giống như đi chợ, bên trong chỉ chứa toàn là đồ ăn vặt mà nhóc con mập mạp đang đi phía trước này yêu thích.

Đứa nhỏ vừa đi học về, bố nó lại chẳng bận tâm lắm, căn bản bởi vì hắn cùng Khoai Tây, con trai nhỏ của mình ụp mặt vào góc tường đứng phạt. Sau trận đấu vài hôm trước, do gặp đối thủ ngang tài ngang sức nên Quang Anh bị đấm vào mặt, làm lung lay một cái răng khôn. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải nhổ nó đi. Alpha dùng tay che đi bên má trái sưng vù, hờn dỗi đứng quay mặt vào góc tường giữa nhà bếp và phòng khách, đôi mắt cứ nhìn chòng chọc omega thoải mái ăn uống ở bên trong, nước miếng cũng sắp rớt xuống sàn đến nơi rồi. Đối mặt với việc bạn đời nuốt nước miếng liên tục, Đức Duy chọn mặc kệ, cậu vẫn một mình thưởng thức cả một bàn đồ ăn vặt to đùng. Còn lí do làm sao mà hai bố con kia bị phạt à, phải đợi con trai cả về mới tiết lộ được. Vừa đúng lúc, Cà Rốt đi học về rồi đây.

"Không phải con mà. Là bố với anh hai ăn vụng, con không ăn, oaaaa....."

Giọng nói mang đầy tính tố cáo vang lên rõ to kèm theo cả tiếng khóc khiến cho nhóc con đã vào nhà rồi không thể quay đầu được nữa.

Phát hiện cả bố và em trai đều đang bị phạt, Cà Rốt rùng mình quăng ngay thanh sô cô la đang ăn dở ra ngoài cửa, dùng tay áo chùi chùi miệng, xong xuôi hết thảy mới thong thả cởi giày đi vào trong nhà. Không cả tháo ba lô, nhóc con lao ngay vào lòng ba, chu mỏ bộc lộ sự đáng yêu hết nấc của mình. Thế nhưng tiếc quá, công thức thì đúng nhưng lại áp dụng sai người rồi. Vài phút sau, ở góc tường xuất hiện thêm một đứa nhóc nữa. Cà Rốt quần tụt tới nửa mông, cái mông thì đỏ lên hết cả, nước mắt nước mũi bù lu bù loa đứng cạnh em trai.

"Nói xem đã biết sai chưa?"

Đức Duy gác một chân lên ghế, cầm đùi gà gặm một cách ngon lành. Gặm được vài miếng, cậu lại dùng cái chân gà đó chỉ vào bạn đời, kẻ to lớn đang ấm ức

"Quang Anh, anh nói"

Quý ngài Alpha - kẻ cầm đầu đầy tội lỗi quay đầu ra, rơm rớm nước mắt, miệng mấp máy trả lời

"Anh không nên để dính đòn bị gãy răng"

"Tiếp"

Omega lại căn một miếng chân gà rút xương ngâm sả tắc.

"Anh không nên làm loạn trốn khỏi phòng khám nha sĩ"

"Anh không nên 2 giờ rưỡi sáng lén lút ăn vặt trong nhà bếp, không nên ăn hết đồ ăn vặt của em"

"Anh không nên 3 giờ sáng đánh thức con trai dậy cùng anh ăn vặt. Anh không nên dùng áo che camera"

Alpha Quang Anh cứ tuôn ra một tràng dài rồi kết thúc bằng một câu

"Anh xin lỗi, anh không dám nữa đâu"

Hết ông bố rồi lại đến hai ông con. Cà Rốt quên béng việc bản thân bị cấm ăn vặt lung tung vì quá mập, nó từ lúc được bố gọi dậy liền ăn hết thứ này đến thứ nọ, uống hết cả hộp nước cam 1 lít mới mua ở trong tủ lạnh, lại còn vơ hết đồ ăn vặt thừa nhét vào ba lô đem đi học thay vì tập giấy tô màu của bản thân. Khoai Tây kém anh trai nó 1 tuổi cũng không thoát tội khi mà chính nó là người chỉ cho bố chỗ ba nhỏ giấu đồ ăn vặt, nó cũng là kẻ đưa ra cái ý tưởng dùng áo trùm lên camera.

Ba bố con đứng thành hàng ở đó, nước mắt ngắn nước mắt dài không dám cựa quậy, vô cùng ngoan ngoãn chịu phạt. Do thái độ nhận sai thành khẩn, Quang Anh được đặc xá, nhận được sự tha thứ đầu tiên. Hai đứa nhóc với cái mông đỏ ửng cũng được tha sau đó một chút. Anh trai Cà Rốt an phận tự mình đem bánh quy trong ba lô giao nộp còn em trai Khoai Tây lại leo vào trong ngực Đức Duy, ôm cổ cậu làm nũng.

"Khoai Tây lớn rồi, không được bắt ba bế nữa"

Cà Rốt hai tay chống nạnh nhìn em trai cơ mà em trai nó chẳng thèm nghe, còn rúc sâu thêm vào trong lồng ngực ba.

"Anh cũng muốn ba bế. Không biết đâu em xuống đi"

Hai anh em không ai nhường ai, chí chóe cái nhau cấu nhau, cả hai đều muốn được ba bế nhưng chúng đều biết, ba chỉ có thể bế một mà thôi, không thể cùng lúc bế chúng như bố được. Omega đang khổ sở với hai con trai tranh giành nhau, đột nhiên "con trai lớn" vốn đang phải ngoan ngoãn ăn cháo bên kia lại xuất hiện. Quang Anh chỉ dùng một cánh tay đã hất văng hai em bé ra hai bên của ghế sofa, bản thân hắn thì lại ngồi vào trong lòng bạn đời. Hắn học theo con trai, ôm cổ cậu, rúc mặt vào ngực cậu. Alpha gào lên

"Không biết đâu, bố cũng muốn được ba con bế"

Hai em bé bò dậy, định lần nữa chen vào tranh giành ôm ấp vỗ về của ba nhưng nhìn thấy anh mắt của Đức Duy, chúng dừng lại. Cà Rốt thức thời dắt Khoai Tây lùi ra xa chút, ngồi xuống thảm bày đồ chơi xếp hình.

"Em trai đi thôi! Chúng ta không lại gần chỗ đó được đâu"

Nghe lời dặn dò của anh hai, nhóc con hai tay cầm gối lego nghiêng đầu thắc mắc

"Tại sao ạ? Nhưng em cũng muốn ba ôm mà!"

Cà Rốt chỉ lắc đầu, dạy Khoai Tây xếp lâu đài từ khối lego chứ không trả lời câu hỏi đó.

Mười lăm phút sau, Đức Duy pha xong hai cốc nước cam, đặt xong mấy miếng bánh quy vào đĩa liền gọi hai đứa nhỏ nhà mình vào ăn bữa chiều. Cà Rốt lại dắt em trai chạy vào trong bếp để ăn.

Ngồi giữa anh trai liên tục ăn bánh và bố thì cúi đầu ăn cháo trắng, Khoai Tây nhìn ba đang uống trà chanh ở đối diện định nói gì đó lại thôi. Sự chú ý của nhóc 4 tuổi rất nhanh đã đặt lên bên trên má trái đỏ ửng có hơi sưng lên của bố. Nhóc con mở lớn mắt, nói rõ to

"Ơ, bố lại bị gãy thêm một cái răng nữa hả? Mặt bố sưng to lắm đây này"

Quang Anh định trả lời thì bị một cái dẫm chân từ dưới bàn ăn làm cho phải ngậm miệng. Đức Duy cười nói với con trai

"Tại vì bố không ngoan cho nên mặt mới sưng lên như thế đó. Sau này Khoai Tây phải ngoan thì mới không bị sưng mặt có nghe chưa"

Nguyễn - không ngoan - Quang Anh ăn hết bát cháo trắng liền an phận ngồi yên một chỗ, cũng không dám làm loạn nữa.

Nói đi nha sĩ là đi nha sĩ, cũng không giãy đành đạch lên đòi về nhà như ban đầu. Điều này làm Đức Duy rất hài lòng, cũng từ đó mà buông lỏng cảnh giác với chàng bạn đời xấu xa này. Không cả biết bản thân đã bị hắn ghi thù.

Ngày 20 tháng 5, một nhà bốn người bọn họ cùng với hai kẻ báo danh áp chót là Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú xách hành lí bay đến Maldives để du lịch. Lần này dự kiến bọn họ sẽ đi chơi ở đây trong 2 tuần rồi sẽ bay tới Nhật Bản để chơi tiếp trong 2 tuần tiếp theo. Nào mấy ai biết được chuyến du lịch này thực chất chỉ là để Quang Anh thuận lợi trả thù mà thôi.

Đức Duy vui chơi thỏa thích trong 7 ngày, từ ngày thứ 8 trở đi thì cùng Quang Anh ở trong phòng không thò nửa bước chân ra ngoài. Cứ thế Omega trả phòng cũng ở trong tình trạng mê man, bản thân mình đến Nhật Bản lúc nào cũng không hay luôn. Lần đến Nhật Bản này cậu đã tách phòng, một mực ngủ chung phòng với Bùi Anh Tú để tránh việc bị giày vò giống khi còn ở Maldives nhưng cậu tính cũng không bằng Quang Anh tính được. Ăn chơi mấy ngày, kì phát tình đột nhiên tiến tới một cách bất thường. Alpha có lí do chính đáng để cùng bạn đời của mình về nước một cách nhanh nhất.

Tối ngày 10 tháng 6, khi dẫn hai cháu trai đi Disneyland ở Tokyo chơi, Nguyễn Trường Sinh bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại từ Đức Duy. Anh trả lời cuộc gọi, chỉ nghe thấy ở phía bên kia em trai đang luôn miệng mắng chửi, thậm chí còn bảo anh hãy giúp cậu gọi luật sư để chuẩn bị giấy tờ luôn đi, khi nào anh và bọn nhỏ về nước sẽ cùng Quang Anh ly hôn.

"Đức Duy, nói anh nghe coi lí do lần này là gì?"

Tổng giám đốc Nguyễn hỏi ngược lại. Sau đó
anh ta nghe thấy rõ ràng giọng của Quang Anh. Hắn chỉ nói mỗi mấy chữ

"Ly hôn á?".

Rồi điện thoại tắt ngúm. Chà, Trường Sinh cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Lần một lần hai đánh nhau cãi nhau đòi ly hôn thì anh còn khuyên nhủ các thứ. Chứ lần này phải đến lần thứ 20 mà em trai đòi ly hôn rồi. Anh không muốn đang đi chơi vui vẻ mà dính líu đến hai cái đứa kia thêm một chút nào nữa đâu.

Ngày 12 tháng 8, Trường Sinh bỏ dở một trong cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng để chạy đến bệnh viện. Nghe tin em trai mình lại lén lút cùng mấy thằng boy phố đi đua xe. Cậu đua thắng, người kia không chấp nhận kết quả liền lao vào đánh nhau, đánh tới tận bệnh viện. Anh trai bước vào phòng bệnh, đập vào mắt là cảnh Alpha cùng Omega, một ngồi trên giường một đứng bên cạnh giường. Đức Duy và Quang Anh mặt quay hai hướng, rất bướng bỉnh không chịu nhìn nhau lấy một cái nào nhưng hai bàn tay vẫn cứ nắm rất chặt, không rời ra.

Là mẹ Quang Anh cùng mẹ Đức Duy phạt bọn họ như thế.

Thấy anh trai đến, Đức Duy liền bắt đầu mếu máo

"Anh hai, bọn họ đánh em"

Quang Anh nhếch mép cười một cái, sau đó không nói gì. Hắn tỏ thái độ làm cho cậu bực cả mình, không nói không rằng liền kéo cánh tay hắn cắn một cái rõ đau.

Alpha đến đúng lúc trận đánh đang ác liệt. Hắn lao vào giữa một bên cản vợ nhỏ lại, một bên thay cậu dần tên đầu đất kia. Thế mà cái cặp đôi này chỉ vì tranh cãi xem ai là người đánh ngất cái thằng kia mà lớn tiếng từ trên xe cho tới bệnh viện, làm bác sĩ, y tá phải điên cái đầu. Ngay khi cả hai định túm tóc đánh nhau thì bố mẹ đi đến, thuận tiện ban cho cả hai cái hình phạt phải nắm tay nhau cho đến khi nào làm hòa thì thôi.

"Ừ. Rồi bác sĩ nói thế nào? Có sao không? Anh cho luật sư đứng đợi ở bên ngoài rồi"

Nghe mẹ kể mà nhức nhức cái đầu. Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân mình nên xách hai cháu trai về nuôi thì tốt hơn, chứ cứ như vậy hoài thì hai em bé sẽ học theo toàn thói hư tật xấu của hai người ba này mất.

"Sao đâu, trầy da một chút thôi. Bác sĩ bảo em bé không sao, không cần phải ở lại bệnh viện theo dõi"

Quang Anh nói, gương mặt điển trai có một vết cào nhỏ vẫn quay về phía bức tường, không xê dịch chút nào.

"Em bé?"

Trường Sinh ban đầu vốn định để luật sư đưa chút tiền cho cái thằng kia để nó không làm lớn chuyện, mặc dù anh biết nó có làm lớn chuyện đi nữa thì kẻ xấu mặt vẫn là nó.

Nhưng khi nghe đến việc em trai bảo bối nhà mình đang có em bé, hai luật sư đứng ngoài đã được gọi vào trong.

Bọn họ lôi từ trong cặp ra mấy văn kiện, để hết lên trên mặt bàn nhỏ, nghiêm túc nghe theo lời mà tổng giám đốc chuẩn bị nói ra.

"Đưa đơn kiện lên tòa. Lập đơn tố cáo gửi tới hiệp hội bảo vệ Omega. Trích xuất camera ở trường đua cho tôi"

Nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau đều rõ rành rành là cái tên đầu chào mào kia gây sự đánh nhau trước. Quang Anh chen vào đánh tên kia cũng cùng lắm là chỉ nộp tiền phạt ẩu đả. Nhưng Đức Duy mang thai, hiệp hội bảo vệ Omega sẽ xen vào, hành động của Quang Anh cũng được coi là hợp pháp vì bảo vệ bạn đời.

Trừờng Sinh Đứng dậy, ra ngoài hỏi thăm phòng bệnh của tên đầu chào mào. Trước khi vào thăm viếng nó, anh ta còn tiện xoay cố tay vài cái. Cửa phòng bệnh đóng lại, không ai biết bên trong có chuyện gì xảy ra cả. Alpha Nguyễn ở trong đó phải tới nửa giờ đồng hồ, khi đi ra liền dùng khăn lau hai bàn tay, cài lại khuy măng sét trên cổ tay, thuận tiện ném cái khăn vừa lau vào sọt rác. Xong xuôi anh ta mới ra ngoài, gọi hai phần ăn ngon cho hai đứa ở trong phòng bệnh bởi tụi nó có vẻ sẽ phải nắm tay nhau lâu lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com