Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. chaebol


"Quang Anh, đừng đi. Em cảm thấy lo lắng lắm."

Đức Duy ngồi trên giường, nhỏ giọng nói. Thế mà Quang Anh đang xếp hành lí ở bên cạnh chỉ cười và xoa đầu cậu an ủi. Ở Bangladesh có một giải đấu nổi tiếng và Quang Anh lần đầu tiên có cơ hội tham gia giải đấu đó, hắn không thể bỏ lỡ. Chỉ tiếc là Đức Duy, bạn đời của hắn, người đang mang thai 4 tháng lại không thể đi cùng được.

"Chỉ 3 ngày thôi, xong giải anh sẽ về và không tham gia một giải đấu nào khác cho tới khi em sinh xong, được chứ?"

Hắn ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc xoăn xù, nhẹ hôn lên hai bên má. Đức Duy ra vẻ tức giận, dùng tay lau đi thứ nước miếng dính ở hai bên má sau mỗi nụ hôn, tỏ vẻ ghét bỏ mặc dù cậu lại rất thích chúng. omega đang cười nhưng thực sự cậu cảm thấy không yên tâm một chút nào. Mấy ngày gần đây, những giấc mơ hay phải nói đúng hơn là những cơn ác mộng cứ lần lượt kéo đến khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Toàn bộ những cơn ác mộng đáng sợ đó đều hướng về phía bạn đời của cậu, toàn là những chuyện kinh khủng thôi.

Đêm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Đức Duy bị cơn ác mộng đánh thức, cậu ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng cả chiếc áo ngủ lụa mỏng manh mà cậu mặc trên người. Cho dù cố gắng đến mức nào đi nữa, cho dù Quang Anh có ôm cậu vào lòng và xoa dịu cậu tới mức nào cũng không thể ngăn lại nỗi sợ hãi đang dâng lên. Cố há miệng thở dốc, hai tay đặt lên ngực trái, cũng tự mình xoa dịu trái tim đang đập nhanh hơn bình thường ấy.

Hình ảnh trong cơn ác mộng kia không rõ ràng và sau khi thức dậy cũng không nhớ nổi chúng. Omega rúc trong lồng ngực bạn đời, mãi mới ngừng lại cơn run rẩy. Trong cơn ác mộng, không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng Đức Duy chỉ thấy mỗi cảnh nhiều người quay đầu bỏ chạy, bức tường lớn nổ tung và những mảnh gạch tường văng ra làm bị thương rất nhiều người. Trong đó có cả Quang Anh. Phải mát một lúc lâu để bạn đời trong ngực quay trở lại giấc ngủ. Quang Anh thở dài, hắn cảm thấy lần này mang thai hình như cậu dính hắn hơn thì phải. Cứ phải ngày ngày giờ giờ ở bên nhau mới được hay sao á.

8 giờ sáng, chiếc BMW đậu trước cổng đang bóp còi inh ỏi, giục giã Alpha vẫn ôm bạn đời ở cửa nhà kia. Võ sĩ Trần cáu bẳn, đập liên hồi vào giữa vô lăng, tiếng còi xe vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ củ tất cả những người có mặt ở đó vậy. May mắn vì đây là khu biệt thự, mỗi nhà cách nhau đến cả trăm mét nên hầu như chẳng người nào biết hàng xóm của mình là ai cả.

"A, Trần Minh Hiếu, anh ồn ào quá đi mất."

Đức Duy thôi không ôm Quang Anh nữa, cậu chống hai tay vào hông rồi hét lên. Minh Hiếu cũng chẳng vừa mà nhếch miệng, gác khuỷu tay lên cửa kính của xe, tay kia tiếp tục bấm còi.

"Ờ, sao. Tôi cứ ồn ào đó, cậu làm gì được tôi?"

Omega ôm bụng bầu 4 tháng lạch bạch đi tới gần chiếc BMW màu đen mới loáng kia, hung hăng đạp một phát vào thân xe. Trên thân xe đen bóng ngay lập tức xuất hiện một vết bẩn. Sức đạp của Omega lớn nhưng cũng chưa đủ để làm thân xe lõm vào. Tức quá cậu lại đạp thêm phát nữa. Quả nhiên là võ sĩ Trần thôi không bấm còi xe nữa nhưng thay vào đó anh ta lại trợn ngược mắt, hùng hổ xuống xe đấm vào vai Quang Anh một cái.

"Cậu có giỏi thì đạp nữa đi. Cậu đạp xe tôi một cái tôi đấm chồng cậu một cái."

Anh ta gào còn to hơn cả Đức Duy ban nãy. Ai cho cậu cái quyền được đạp vào xe của anh ta như thế? Đây là chiếc BMW mà anh ta phải tiết kiệm hết 3 tháng lương mới mua được đó. Được rồi, mọi chuyện kết thúc khi Quang Anh bị đấm chỉ một cái và chiếc BMW bị lõm một vết ở thân xe. Tại sao mà Minh Hiếu lại để cho Đức Duy đạp tới lõm xe mà không đánh Quang Anh á, không phải vì không nỡ đánh mà là vì anh ta không thèm đánh. Quang Anh đã nói vào tai tên này một điều hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi mà anh ta có thể mặc kệ chiếc xe yêu quý đó luôn.

Sau khi về nước Quang Anh sẽ đền cho một bộ PS5 để chơi FIFA Online. Thêm vào đó hắn sẽ nạp một số tiền kếch xù vào đó cho anh ta luôn. Chỉ cần nhắc tới FIFA Online thôi là BMW hay cho dù có là Rolls-Royce đi nữa thì cũng ra chuồng gà chơi hết. Xe mà, phải có mấy vết lõm vết xước trông mới ngầu chứ.

"Anh sẽ về ngay sau khi trận cuối kết thúc."

"Anh hứa sẽ mang đai vàng về cho bé."

"Anh hứa..."

Alpha lên xe tới sân bay, không quên hôn liên tục vào gương mặt đang xị ra của bạn đời. May mắn vì hắn chỉ phải dỗ Đức Duy thôi, may mắn vì Trường Sinh đã đưa hai em bé đi chơi rồi. Chứ cả 3 người đều lăn ra đây ăn vạ thì hắn quả thực không biết phải làm thế nào hết luôn.

Đến tối hai nhóc con đi chơi về mới hay tin bố lại đi nước ngoài liền trực tiếp lăn xuống đất khóc, không thèm quan tâm tới việc chúng đang ở cửa nhà. Giây trước vừa thấy hai anh em vui vẻ ôm bọc đồ chơi trong tay giây sau quay lại đã thấy chúng khóc rồi. Cà Rốt và Khoai Tây bật mode ăn vạ, ngay 15 giây sau nước mắt đã rơi nhiều vô kể, khiến ai thấy cũng phải động lòng.

Hờ, không hổ danh là con của Nguyễn Quang Anh. Ngoại hình có thể không giống nhưng cái nết quả nhiên giống nhau y sì.

Cà Rốt cùng em trai đứng dậy, thôi không nằm khóc ở ngoài cửa nữa vì cứ nằm lâu thì cái áo Chanel này của nhóc sẽ bị bẩn mất. Hai anh em có ngoại hình tương tự nhau, cao bằng nhau, để kiểu tóc, mặc quần áo và đi giày giống nhau, thậm chí đến cái bụng mập cũng giống nhau nốt. Không nói thì có lẽ ai cũng tưởng hai đứa này sinh đôi quá, chả ai ngờ rằng chúng hơn kém nhau 1 tuổi đâu.

"Anh hai anh hai, nằm ở đây, mềm."

Khoai Tây sau khi tự cởi giày liền đi vào và ngồi lên trên thảm. Hai anh em hiểu ý nhau, liền lăn đùng ra tấm thảm lông đắt tiền ở giữa nhà, tiếp tục chương trình khóc lóc ăn vạ.

Khóc thì dễ khóc đấy nhưng bảo nín khóc thì cũng dễ nốt. Đức Duy biết cách để khiến hai ông giời con nín khóc trong vòng một nốt nhạc. Con của Quang Anh mà, không có đứa nào có thể cưỡng lại được một thanh sô cô la thơm ơi là thơm. Từ bố cho đến con, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe vào cái hộp sô cô la trong tủ lạnh thôi. Mùi thơm của sô cô la vừa bay tới là tiếng khóc của hai nhóc mập mạp đã nhỏ dần rồi. Đức Duy ngồi trên sofa, lười biếng bóc ra một thanh sô cô la hình Quang Anh to bằng ba ngón tay. Đây là loại đồ ngọt được phòng huấn luyện bán ra đó, nhằm phục vụ những fan hâm mộ của Black & White và những võ sĩ đó. Nhìn thấy sô cô la, mà lại còn là sô cô la có in hình bố nữa, hai đứa nhóc mắt sáng hơn cả sao, vội vàng lau nước mắt, chổng mông bò lên ghế, bám vào đùi ba.

Trong lúc Cà Rốt và Khoai Tây ăn sô cô la thì Trường Sinh lại đang xách từng bọc từng bọc đồ chơi to tướng đi vào. Sau khi hết đồ chơi, anh ngồi phịch xuống ghế, túm hai cháu trai vào trong lòng mình rồi hôn hít. Như sực nhớ ra gì đó, anh rút trong túi áo ngực ra tờ giấy nhàu nát rồi đưa cho Đức Duy, bảo cậu cất cẩn thận. Với sự tò mò của mình, Đức Duy đem tờ giấy nhàu nát đó mở ra. Cậu tưởng đó chỉ là một tờ giấy lộn không đáng quan tâm vì tờ giấy này không chỉ nhàu nát mà còn đầy những hình vẽ nguệch ngoạc mà không cần nói cũng biết ai là tác giả. Đến khi đọc kĩ tờ giấy cậu mới bật ngửa.

"Giấy chuyển nhượng chủ sở hữu?"

Đọc tiêu đề, Omega nhíu mày quy sang nhìn anh trai rồi lại đọc tiếp.

"Đồng ý chuyển chủ sở hữu của chuỗi các cửa hàng McDonald's ở Việt sang cho Cà Rốt và Khoai Tây?"

Đọc đến một nửa là Đức Duy thấy nhức nhức cái đầu rồi. Cậu không muốn đọc nữa, trực tiếp vo tờ giấy lại rồi ném lên trên bàn. Omega quay sang anh trai, bực bội trách móc

"Anh mua lại chuỗi McDonald's để làm cái gì vậy?"

Cậu chưa hỏi tới việc tại sao lại để hai thằng nhóc mập mạp kia làm chủ.

"Con con con. Con bảo với bác hai là con muốn ăn khoai tây chiên."

Khoai Tây liếm sô cô la dính trên bàn tay, rất vui vẻ giơ cao cánh tay nói.

"Nên?"

Omega nhìn con trai nhỏ, cười rồi quay sáng hỏi tiếp anh trai mình.

"Thì anh mua lại chuỗi McDonald's thôi. Cháu anh muốn ăn khoai tây chiên mà."

"Thế thì sao anh lại để cho Cà Rốt và Khoai Tây làm chủ, hai đứa nó mới chỉ 4 và 5 tuổi thôi?"

Đức Duy có vẻ tức giận, bằng chứng là cậu không thèm nhìn Nguyễn Trường Sinh mà quay mặt về phía cửa kính sát đất nhìn ra sân vườn. Có vẻ như cậu đang rất lo lắng cho hai đứa bé, cũng đúng thôi, hai nhóc ấy còn nhỏ quá mà. Trường Sinh gãi đầu, chưa kịp an ủi hay nói gì mà đã bị sững sờ bởi biểu cảm của em trai. Đức Duy xị mặt, nhíu mày, bĩu môi, chân dậm bồm bộp trên sàn, chỉ thẳng tay về phía anh trai.

"Em cũng muốn mà, tại sao anh lại không cho em làm chủ. Em cũng muốn làm chủ chuỗi McDonald's ở Việt, em cũng muốn được ăn hamburger miễn phí. Anh không thương em nhất nữa rồi."

"Anh coi chừng đó. Em mách ba là anh lén lút kết hôn với thư kí Bùi Anh Tú nè."

Nói là làm, Đức Duy lập tức lôi điện thoại ở trong túi ra, không thèm nói thêm điều gì, trực tiếp gọi cho ba. Cuộc gọi được kết nối, Alpha ở đầu bên kia đang cười vui vẻ, nói lời ngọt ngào yêu thương với bảo bối liền lạnh giọng sau khi nghe được rằng bảo bối của mình đang buồn bã.

"Bảo bối đừng khóc, không thèm McDonald's, ăn cái đó dở lắm không ngon đâu. Ba mua cho con công ty của anh hai nhá, mua cho con chơi được không?"

Dỗ dành như dỗ một đứa nhỏ bởi vì trong nhà không gì quý giá bằng bảo bối của ông được nữa. Con trai cả mua chuỗi cửa hàng McDonald's cho cháu trai thì sao, ông mua cả công ty của con trai lớn để cho bảo bối chơi luôn.

Nguyễn Trường Sinh quỳ rạp dưới thảm, thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy khi nghe Đức Duy định mách lẻo chuyện anh và thư kí Bùi Anh Tú lén lút kết hôn, anh đã vội vã lao đến ngăn cản, suýt chút nữa đã đập đầu vào bàn trà rồi.

May mắn, em trai nhỏ giận dỗi cũng không nói chuyện đó ra. Một khi bí mật này bị ba mẹ biết được thì mười tám năm theo đuổi thư kí Bùi Anh Tú của anh tan thành mây khói còn đâu.
Vất vả theo đuổi người ta từ lúc còn đi học, tốn không ít tiền của và công sức để rước người ta về làm thư kí, lại bỏ ra biết bao nhiêu tình cảm để khiến người ta đồng ý làm bạn đời. Ba mẹ luôn vì nghĩ cho anh mà sắp xếp biết bao cuộc gặp mặt với các Omega của nhà giàu có. Hai người họ cho dù là Omega không có gì cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng Nguyễn Trường Sinh biết họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc anh kết hôn cùng một Beta đâu, cho nên việc này mới được giấu kín đến như thế.

Nhìn cái cách mà Trường Sinh nuông chiều hai nhóc mập, sẽ chẳng ai nghĩ tới anh ấy trước kia là người ghét trẻ con vô cùng. Ghét đến mức mà thấy chúng thôi đã đau đầu rồi.

"Ba thích 'mắc đo nồ' hả, vậy thì cho ba luôn."

Cà Rốt đút khoai tây chiên cho em trai rồi nói. Ngay cả Khoai Tây đang phồng má nhai khoai tây cũng cười ngu ngơ mà gật đầu đồng ý theo. Hai nhóc không biết là bản thân vừa từ chối hàng trăm tỷ đâu. Mà chúng cũng chẳng cần phải biết điều đó bởi vì chúng là cháu trai của hai nhà tài phiệt họ Hoàng và họ Nguyễn cơ mà.

Bản thân chúng đã đáng giá hơn cả cái chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đó rồi. Chúng chính là Chaebol nhỏ đó, vài trăm tỷ kia cũng chỉ là món ăn thôi, hôm nay chúng có thể thích ăn nhưng ngày mai sẽ không thích nữa mà chuyển sang thích cái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com