Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. giống hệt nhau, nhưng mà em trai đẹp hơn một tí


Trước giờ thi đấu, Quang Anh chưa chuẩn bị gì cả mà vẫn cứ ngồi lặng người trong phòng thay đồ, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của mình. Từ ngày hôm qua đến giờ không liên lạc được với Đức Duy, nhắn tin không thấy xem, gọi điện cũng không thấy trả lời.  Dường như ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi mà không ai muốn cho hắn biết. Giờ Quang Anh lo lắng quá, hắn cứ ngồi dính trên cái băng ghế đó, quên cả thời gian.

"Đến giờ rồi, sao còn chưa đeo găng?"

Minh Hiếu sau khi trả lời phỏng vấn, quay vào vẫn chưa thấy Quang Anh chuẩn bị xong thì cuống lên. Chỉ còn một phút thôi là bắt đầu rồi, đứng có bảo lần này lại bỏ đấu đấy nhé. Và cái linh tính của Hiếu mách bảo lúc nào cũng đúng, Alpha ngồi ở băng ghế, ngẩng đầu lên rồi nói lí nhí

"Anh, em không cần đai vàng, găng vàng hay huy chương danh hiệu gì đâu. Em không đấu nữa, em phải về"

Trán Minh Hiếu nhăn lại khi thấy thằng em lần thứ hai sắp lên võ đài lại nằng nặc đòi về. Anh biết rất rõ lí do là gì nhưng bên cạnh đó, anh vẫn muốn Quang Anh ở lại đấu hơn là mua vé máy bay trở về nhà. Nếu như lấy được chiến thắng lần này, hắn sẽ bước lên cao hơn trên bảng xếp hạng, sẽ lấy được vị trí trong bảng đấu thế giới diễn ra vào năm sau.

"Suy nghĩ kĩ rồi?"

Huấn luyện viên tạm thời khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn võ sĩ ngồi ở trên băng ghế hỏi lại một lần nữa.

"Vâng, em nghĩ kĩ rồi"

Thở dài một tiếng, cứ thế, vị huấn luyện viên trẻ vừa mới trả lời phỏng vấn rất tự tin lại quay trở ra, nói với trọng tài lẫn ban tổ chức rằng võ sĩ Quang Anh sẽ rút khỏi giải, không đấu nữa, lí do là vì con trai hắn ở nhà đang trong bệnh viện, hắn phải về nước. Nếu đặt trên bàn cân giữa con và giải đấu đương nhiên một võ sĩ sẽ không ngần ngại chọn con.

Nguyễn Quang Anh trước hết là một người cha, sau đó mới đến là một võ sĩ.

Chiếc đai vàng cùng huy chương được trao cho đối thủ trong sự ngỡ ngàng của khán giả lẫn các phóng viên vì lúc đáng lẽ trận đấu phải bắt đầu thì võ sĩ đến từ Jamaica lại lên nhận huy chương, còn người được mong đợi vô địch thì không thấy đâu cả.

Ngồi trong xe ra sân bay, Minh Hiếu vừa gọi điện thoại nhắc bọn nhóc tập luyện cẩn thận vừa nói chuyện an ủi Quang Anh đang lo lắng

"Không sao, không có chuyện gì lớn đâu. Điện thoại Đức Duy bị bọn trẻ ném vào bể cá nên không dùng được thôi. Đừng quá lo lắng"

Và Alpha ngỡ ngàng

"Sao anh biết?"

Làm sao mà tên huấn luyện viên dỏm này có thể biết hết mọi chuyện trong khi hắn thì chẳng biết gì cả như thế!!!

"Anh vợ cậu gọi cho tôi, bảo là anh ta cũng không liên lạc được với cậu"

Alpha to đùng đùng vội lục tung mấy cái túi lên để tìm điện thoại của mình, sau khi tìm thấy rồi thì mở danh sách cuộc gọi lẫn danh bạ ra kiểm tra.

Đâu có ai gọi đâu? Nguyễn Trường Sinh gọi lúc nào cơ chứ??

Não bộ lúc này tua lại khoảng thời gian mà hắn cùng với Trường Sinh ganh đua từng chút một, thậm chí còn tụt quần so chim với nhau.

À, hắn đã sớm kéo anh vợ vào danh sách đen từ lâu rồi!!

Trong lúc Alpha chờ làm thủ tục lên máy bay để về sớm hơn dự tính thì ở bệnh viện, Omega đang nhức nhức cái đầu khi phải trông hai đứa con trai. Giây trước thôi Cà Rốt và Khoai Tây còn rất thân thiết chia sẻ đồ chơi ô tô biến hình nhưng chỉ ngay giây sau thôi chúng đã tranh giành nhau một thanh sô cô la con thỏ. Đứng nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc đang gào khóc, Đức Duy không thể nào mà chịu đựng được thêm nữa. Cậu đem thanh sô cô la con thỏ duy nhất kia nhét vào miệng, trực tiếp nhai nuốt hết.

"Rồi, giờ sô cô la biến mất rồi đó"

Hai đứa trẻ lại càng được đà khóc to hơn nữa.

"Thôi được rồi đừng có khóc nữa, em bé bị hai đứa khóc tới đau đầu rồi đây này"

Cà Rốt nghe đến việc em bé bị đau liền ngậm miệng không khóc nữa. Chỉ Khoai Tây, em út trong nhà từ trước đến giờ thì không chịu thôi. Nhóc chính là người được cưng chiều nhất trong nhà cơ mà, không muốn có em nữa đâu. Trái với anh trai đang tự lau nước mắt cho bản thân, nhóc con 4 tuổi nằm ngửa xuống giường bệnh, không ngừng giãy nảy lên, mặc kệ cái chân vẫn đang bị thương.

"Không muốn ba đâu, con muốn bố cơ"

Đối diện với đứa bé giãy đùng đùng ở trên giường bệnh, Đức Duy không biết phải làm cái gì cả. Bây giờ cậu cũng muốn nằm xuống đất giãy nảy lên luôn ấy. Cái kiểu ăn vạ không màng tính mạng này chắc chắn là di truyền từ bố nó, không sai đi đâu cho được.

"Đức Duy"

Đang đau cái đầu thì được một tiếng gọi làm giật mình. Omega bảo con trai lớn dỗ em trai, mình thì ra ngoài theo tiếng gọi ấy. Trường Sinh đưa cho cậu phần ăn trưa của cả cậu lẫn hai đứa bé.

"Nãy Hiếu gọi cho anh, Quang Anh lên máy bay rồi, có lẽ đến 3 giờ chiều sẽ về tới đây"

Omega nghe xong thì tràn đầy vui vẻ nhưng rồi lại thôi bởi vì cậu vừa nhớ ra một chuyện. Thế còn giải đấu thì sao? Giống như hiểu được nỗi lòng của em trai nhỏ, Trường Sinh xoa đầu cậu, lén lút nhìn hai cháu trai rồi dúi cho cậu một cái hamburger thịt gà

"Bỏ giải rồi"

Đức Duy quả thực có chút khó chịu hay không nói là tức giận. Quang Anh tự ý bỏ giải mấy lần rồi. Việc này không phải chỉ đưa thành tích của mỗi hắn đi xuống mà nó kéo theo cả đội nữa. Với thân phận là quản lí, trợ lý, người cầm lương của Quang Anh, Đức Duy không chấp nhận được chuyện này.

Thôi, bỏ cũng bỏ rồi. Còn lên máy bay sắp sửa về tới nơi rồi còn đâu, giờ tức giận thì cũng chẳng có ích gì nữa. Mà đội tuyển cho dù không có một võ sĩ như hắn cũng chẳng thua được. Không tự dưng mà bất bại mấy năm liên tiếp, có những kẻ như Trần Minh Hiếu ở đấy rồi còn gì.

Đức Duy đem bữa trưa tới đút cho hai đứa nhỏ ăn còn Trường Sinh thì đi làm thủ tục xuất viện. Em bé Khoai Tây không có gì đáng ngại, bác sĩ chỉ khuyên người nhà nên để bé tránh xa những vật sắc nhọn nguy hiểm thôi.

Cà Rốt và Khoai Tây phải về nhà làm các cô lẫn các chú y tá buồn thúi ruột. Tranh thủ lúc chưa rời đi, các cô, các chú đem cơ man là bánh là kẹo đến dúi cho hai đứa nhóc, bảo chúng dấu đi. Nói không điêu chứ bệnh viện này có cổ phần của nhà họ Nguyễn, thêm cả cổ phần của nhà họ Hoàng nữa vì năm ấy không nhà nào lùi bước, thi nhau tiêu tiền mua cổ phần, chỗ nào cũng mua, chỗ nào cũng là cổ đông. Mà bởi vì thế nên hầu như những y tá ở đây đều quen biết với Đức Duy và Quang Anh, họ cũng chăm sóc cho cậu trước và cả sau lúc sinh em bé. Đương nhiên rồi, họ cũng biết cả tiểu sử cực chất cực báo của ba bọn trẻ nữa.

"Chồi ôi, mới ngày nào cô còn ẵm Khoai Tây trong vòng tay, Khoai Tây hồi đó nhỏ xíu xìu xiu à"

Cô y tá véo véo hai má phính của Khoai Tây mà than ngắn thở dài. Cô là người đầu tiên ôm Khoai Tây sau khi nhóc được lấy ra từ bụng của ba nhóc đó. Cô cũng chính là người chạy dọc chạy ngang, chạy ngược chạy xuôi để ngăn cản ba nhóc đi gây chuyện uýnh lộn ở trong bệnh viện luôn cơ.

"Thế bây giờ cô Hàn lại bế Khoai Tây đi, Khoai Tây sắp phải về nhà rồi"

Khoai Tây cười hề hề, thôi không nhét bánh kẹo vào túi áo túi quần nữa. Nhóc dang rộng hai tay, rất thân thiết mà ôm chặt cổ của cô y tá Hàn.

"Cà Rốt cũng càng lớn càng đẹp trai nha, cơ mà không đẹp bằng Khoai Tây đâu hí hí"

Y tá Hàn, 26 tuổi đang ôm đứa nhỏ bé bỏng trong lòng, dùng hết tất cả từ ngữ hoa mỹ nhất mà cô có thể nghĩ ra được để khen ngợi nhóc con do chính tay mình lau máu, tắm rửa trước khi đến tay của bố nó. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, y tá trưởng đã lao vào, phản bác lại y tá.

"Không nhé. Cà Rốt là đẹp trai nhất rồi Cà Rốt nhỉ"

Nhóc con 5 tuổi nhảy cẫng lên, vui đến độ nhảy mà rơi hết cả kẹo xuống dưới sàn. Sau khi sinh Cà Rốt thì Đức Duy còn yếu, vả lại trước đó sức khỏe của cả cậu và nhóc con cũng không tốt lắm cho nên Cà Rốt buộc phải sinh sớm hơn dự kiến đến 1 tháng. Y tá trưởng đã chăm sóc cho nhóc rất lâu luôn. Hồi đó ba và bố còn cãi nhau ở bệnh viện từ sáng sớm đến tối muộn, từ lúc mở mắt dậy cho đến lúc nhắm mắt đi ngủ. Tất nhiên là việc chăm sóc bé con sẽ giao hết cho bà rồi chứ còn ai nữa.

"Bà Kim là đúng nhất, con siêu đẹp trai luôn"

Cà Rốt cũng vui vẻ nói. Suy nghĩ một lúc, sợ em trai buồn, nhóc lại nói nhỏ vào tai em trai Khoai Tây đang được cô y tá Hàn bế

"Cà Rốt đẹp trai nhất. Nhưng mà, nhưng mà Khoai Tây vẫn đẹp trai hơn anh một tí á"

Không biết là nói nhỏ thế nào mà nói xong ai cũng nghe thấy hết luôn. Các cô, các chú y tá nghe xong thì liền xoa đầu Cà Rốt cười. Khen thì khen chứ thật ra hai đứa nhỏ giống nhau như đúc ra từ cùng một khuôn mà, khác nhau có cái tuổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com