Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. có bốn cái chân??


Cái ôm ngược lại này giống như lời nói nào đó khiến cho Đức Duy khóc càng lớn hơn, nước mắt dính ướt cả ngực áo của Quang Anh. Khóc một thôi một hồi, cứ rúc mãi vào trong ngực bạn đời, omega bị hắn ôm lên giường từ lúc nào rồi cũng không biết. Gối đầu lên cánh tay cơ bắp, trán dựa vào cái cằm đầy râu lún phún, Đức Duy như nhận ra cái gì, cậu ngửa đầu lên hỏi

"Ơ không. Em đã nói như thế rồi. Anh không nói gì à?"

Alpha vẫn chỉ hôn trán, hôn đỉnh đầu của omega rồi trêu chọc

"Hửm, anh phải nói cái gì cơ. Hay là em dạy anh đi, anh không biết"

Biết hắn trêu mình, Đức Duy bực bội ngồi dậy, đẩy Quang Anh ra không cho hắn ôm nữa. Trông thấy dáng vẻ bực tức của bạn đời, hắn mới cười cười ôm lấy cậu, dỗ dành cậu.

"Bạn học Đức Duy, đừng giận nữa"

"Tớ yêu cậu mà"

Đôi bạn đời trẻ vẫn còn đưa qua đẩy lại trên giường, không hề biết bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt kia là hai đứa nhóc đang ngồi xổm bàn mưu tính kế. Ông bà nội ru hai cháu ngủ, hai cháu chưa ngủ nhưng ông bà đã ngủ mất tiêu. Cà Rốt nằm trên giường lớn, hai tay nắm chặt chăn phụng phịu. Bà nội đã bảo là kể xong chuyện sẽ đưa nhóc về chỗ bố cơ mà.

"Anh ơi"

Nhóc con 4 tuổi ngồi dậy, túm cái góc áo của anh trai mình, sụt sịt gọi. Hai anh em cứ thế nhân lúc ông bà ngủ liền trèo khỏi giường trẻ em, bắc ghế nhỏ lên vặn tay nắm cửa, đi ra khỏi phòng để tìm bố. Tìm đến phòng bố rồi nhưng lại không thể mở được cửa, có vẻ như đôi bạn đời trẻ đã khóa trái cửa mất rồi.

"Anh..anh thử gọi xem, em đảm bảo là được luôn. Mấy lần bố bị ba nhốt ở bên ngoài, bố đều gọi như thế mà. Gọi xong mấy lần là ba mở cửa luôn"

Khoai Tây túm góc áo anh trai, lắp bắp nói. Nhóc dựa vào kinh nghiệm của mình để nói ra, với niềm tin mãnh liệt rằng bố với ba ở bên trong sẽ mở cửa sau khi chúng gọi. Cà Rốt, người luôn đặt 100% niềm tin vào em trai đã không ngần ngại mà cất giọng gọi, thậm chí còn học theo giọng điệu của bố khi trước nữa.

"Cục cưng à, mở cửa cho anh đi em"

"Em iu, anh biết sai ồi"

"Bây bi"

Quả nhiên cánh cửa phòng luôn đóng chặt đã được mở ra. Cà Rốt lại thêm 1 điểm cho em trai mình vì quá uy tín, nói là chuẩn. Người mở cửa là Đức Duy, sau khi cậu cho Quang Anh một cái véo đau điếng vào đùi. Toàn để con học mấy cái linh tinh, đúng là bực hết cả mình.

Buổi tối với căn phòng tràn ngập bong bóng tình cảm bay tứ tung đã bị phá hỏng. Chiếc giường lớn không còn hình ảnh đôi bạn đời ôm chặt lấy nhau nữa. Thay vào đó là Alpha nằm ở mép giường bên trái, cố gắng không để cơ thể quá cỡ của mình chiếm quá nhiều diện tích. Tiếp theo là con trai lớn, cạnh con trai lớn là con trai nhỏ, hai anh em nhóc đó suốt ngày nắm chặt lấy tay nhau. Khoảng trống rộng nhất trên giường dành cho nóc nhà và em bé chưa chào đời.

"Cà Rốt đắp chăn con vịt màu vàng nè, Khoai Tây đắp chăn con vịt màu trắng nè"

Cà Rốt lạch bạch chạy quay về phòng ông bà, trèo vào giường trẻ em lấy hai cái chăn ghiền rồi lại trèo ra, lạch bạch chạy về phòng ngủ của ba với bố. Khi hai em bé nằm ngoan trên giường, ông bố với cơ bắp siêu to lớn mới nhẹ nằm xuống, lật cuốn truyện cổ tích với những hình vẽ đầy màu sắc ra.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có bạn thỏ xám và bạn gà con rất ghét nhau. Do bạn thỏ xám và bạn gà con ghét nhau nên hai bạn đánh nhau suốt ngày, khiến người lớn rất lo lắng. Một ngày nọ, khi bạn gà con đi chơi liền va phải chân của bạn cún. Bạn gà con đã xin lỗi nhưng bạn cún hống hách muốn đánh bạn gà con. Bạn gà con không sợ, lao vào choảng nhau với bạn cún. Nhưng bạn cún thì to, bạn gà con thì nhỏ, chẳng mấy chốc bạn gà con đã yếu thế. Đột nhiên từ trong bụi cây gần đó, bạn thỏ xám nhảy ra. Bạn thỏ xám bảo vệ bạn gà con, lao vào đánh cho bạn cún một trận làm bạn cún sợ chạy cụp đuôi.. "

Câu chuyện tự biên tự diễn mới kể đến đây, Alpha đã bị cái véo đau điếng vào cánh tay của bạn đời làm cho kêu la oai oái. Đức Duy vươn tay qua đầu hai em bé, véo Quang Anh một cái

"Anh bịa chuyện vừa thôi nhé. Rõ ràng là em cắn chảy máu thằng kia. Nó sợ em nó mới chạy chứ"

Chuyện quả thật là như thế. Cái thằng có mắt như mù kia ép Đức Duy vào góc sân thể thao, nơi không ai chú ý, tính giở trò bắt nạt Omega.
Trong lúc Đức Duy giả vờ yếu đuối để tung ra cú đấm thì tự dưng Quang Anh nhảy từ trên bờ tường xuống, áo khoác phanh ra, cổ áo không cài cúc lộ ngực trần. Hắn nhổ toẹt một cái, cây kẹo mút đang ngậm rơi xuống chân thằng nhà giàu mới nổi kia. Đức Duy không cần ra tay, Quang Anh chỉ cho hai đấm thôi là cái mũi sửa mấy trăm triệu của thằng đó đi đời. Nó chưa kịp bò dậy chạy thì lại bị đại ca chíp bông Đức Duy cắn vào bắp chân suýt rơi mất miếng thịt. Nghe đâu sau hôm đấy cái thằng nhà giàu mới nổi đó cũng chuyển trường luôn.

Cơ mà sao hôm đó Quang Anh lại xuất hiện nhỉ. Cái góc sân này có mấy ai chú ý tới đâu, vả lại sân tập giờ trống huơ trống hoác, chỉ có mấy đứa cúp học mới xuất hiện ở đây giờ này thôi.

Thấy hai em bé đã ôm nhau ngủ, ông bố to lớn chỉ dùng một tay đã nhấc được cả hai lên, đẩy lui sang cái giường nhỏ gắn ở bên cạnh, cái mà chuyên dùng cho em bé. Quang Anh leo vào chỗ trống ở trên giường, đặt cánh tay lên ga giường, cẩn thận đặt một cái gối mềm lên trên cánh tay mình rồi mới để bạn đời gối lên đó.

Hắn thủ thỉ

"Hôm đó thấy em cúp học đi qua lớp anh, anh cũng cúp học đi theo em luôn. Lúc ấy anh tưởng em bị thằng chó kia áp đảo thật mới nhảy xuống đánh hộ, anh có biết là em giả vờ đâu"

Nếu mà biết Đức Duy giả vờ thì Quang Anh cũng chả thèm nhảy xuống rồi, cứ ngồi trên bờ tường cao ngắm bạn đời tương lai của mình hành thằng chó kia ra bã có phải sướng hơn không.


Một ngày bình thường của vài tháng sau, hai đứa bé vừa bước xuống từ chiếc ô tô cửa mở ngược. Dắt tay nhau vào trong nhà, cả anh trai cả em trai đều bị bất ngờ khi bố và ba đã đứng đợi sẵn ở trước cửa. Cà Rốt run chân, vội vã móc túi ra mấy cái kẹo sô cô la, thành thật khai báo

"Hôm nay Bin cho con bánh nhưng con chưa ăn cái nào. Kẹo mút ở trong tủ là bố ăn hết, không phải con"

Do nỗ lực ngăn cấm mà Cà Rốt đã từ một nhóc con 5 tuổi béo tròn biến thành một nhóc con trắng trẻo, mặt phính, cả người đầy đặn. Em trai Khoai Tây thấy anh trai chủ động khai báo cũng đổ cái túi con vịt đeo bên hông ra. Một đống kẹo rơi ra từ trong túi vịt vàng, còn có cả mấy tờ giấy nhỏ. Nhóc con bám chặt vào áo của anh, chưa ai làm gì đã tự sụt sịt, run rẩy mà nói

"Con đi học rất ngoan, hôm nay con không trốn sang ngủ trưa với anh Cà Rốt nữa. Các bạn cứ nhét kẹo vào túi của con, con đã không lấy rồi"

Thấy bố với ba chỉ đứng đó chứ không nói gì, Cà Rốt vội nói nhỏ vào tai em trai, nhắc nhở nhóc ấy còn chuyện chưa khai ra. Khoai Tây lắp bắp, vội vàng nói như thể chậm một giây một phút cũng không được

"Không phải, hôm nay con chưa ngoan. Con xì xì làm ướt quần rồi. Nhưng mà..nhưng mà tại bạn Chichi dọa con làm con sợ"

Trông thấy con trai nhỏ sắp sửa khóc òa ra tới nơi, Quang Anh bật cười. Hắn hôm nay muốn thông báo tin vui chứ có phải hỏi tội đâu. Chưa làm gì mà hai ông giời con đã run như cầy sấy, chủ động khai ra hết tội lỗi của mình, tiện thể khai luôn ra cả thằng bố nó.

Đức Duy biết việc do ở phòng tập quá áp lực, Quang Anh lại hút thuốc trở lại nhưng chỉ một ít thôi. Tuy vậy ngày trước hắn đã từng nghiện thuốc nên chỉ hút vài ba điếu cũng làm hắn lên cơn nghiện. Để ngăn lại việc hút thuốc, hắn chỉ còn cách vào ban đêm lén lút gặm kẹo, những lúc thèm thuốc cũng gặm kẹo. Trong túi hắn không bao giờ thiếu kẹo, cho dù là loại nào đi nữa. Nhưng dù biết thì cậu cũng chả nói gì bởi hắn đang cố tình giấu cậu mà.

"Không phải muốn phạt các con"

Đức Duy đi tới gần, khó khăn ngồi xuống trước mặt hai con trai. Cậu đem cái bọc quần bị Khoai Tây tè dầm làm ướt đưa cho dì giúp việc để giặt, kẹo sô cô la với kẹo hoa quả thì đưa cho Quang Anh để hắn cất đi ăn dần.

"Hôm nay có tin vui muốn cho hai đứa biết"

Đỡ bạn đời ngồi xuống sofa, Quang Anh sau đó mới hai tay bế hai bé trai ra ghế. Đêm qua vợ nhỏ đau bụng, định đưa đi viện thì lại thôi không sao nữa nên không đi. Sáng nay Đức Duy không thể thuyết phục được Quang Anh việc đêm qua đau bụng là do cậu lén ăn cá viên chiên nước mắm ở ngoài đường cho nên cứ thế bị hắn xách cổ đến bệnh viện. Thời gian khám định kì là tuần sau nhưng tới lần này luôn cũng được nên cậu không nói gì nữa. Cơ mà không khám thì không sao, vừa khám liền phát hiện ra chuyện động trời.

"Bác sĩ, sao con trai tôi lại có bốn cái chân?"

Alpha nhìn chằm chằm vào hình ảnh hiển thị trên máy siêu âm, mặt tái mét, mồ hôi tuôn ra như suối, run run rẩy rẩy mà hỏi bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com